Chương 7: "Lời mời"
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lặng lẽ rọi qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng mềm mại lên sàn gỗ. Scorpio không mơ, không trằn trọc, anh chỉ ngủ. Một giấc ngủ đúng nghĩa rất lâu và sâu. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh thấy không phải là khoảng trống, mà là sự yên bình.
Tiếng chim hót ngoài vườn nhẹ nhàng vang lên. Scorpio lắng tai. Có một âm thanh khác nữa, tiếng lách cách rất nhỏ....không, không phải tiếng bếp. Là tiếng kim loại chạm vào nhau, như...công cụ làm vườn?
Anh bước tới cửa sổ, vén nhẹ màn ra. Dưới vườn, là Aquarius.
Anh đang cắm những cọc nhỏ vào đất, dựng tạm một giàn dây leo gần bồn hoa mà hôm qua họ chưa đụng đến. Áo sơ mi vẫn được xắn tay gọn gàng, tóc hơi rối do gió sáng. Và không biết từ khi nào, một chú chim nhỏ đã đậu lên vai anh.
Scorpio mỉm cười. Không phải kiểu cười lớn thành tiếng, mà chỉ là một nét cong nhẹ ở môi, đủ để khiến mặt anh bớt lạnh.
Scorpio khoác một chiếc áo mỏng, đi chân trần ra sân. Aquarius nghe tiếng cửa mở, quay lại, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui đơn giản như nắng sớm.
"Chào buổi sáng" anh nói, vẫy nhẹ tay. "Tôi định làm ít việc trước khi cậu thức dậy."
Scorpio bước đến bên anh, ngước nhìn những hạt nắng đậu trên tóc Aquarius.
"Anh...luôn dậy sớm vậy sao?" anh hỏi.
Aquarius cười. "Thói quen thôi. Với lại...tôi thích những buổi sáng ở đây...ở khu vườn này..."
Scorpio nhìn quanh. Khu vườn giờ đã khác. Không còn là góc hoang vu gợi nhắc quá khứ, mà là một khoảng không tươi mới, nơi mà một buổi sáng có thể bắt đầu bằng tiếng chim, mùi đất ẩm, và một ai đó đã đến từ rất sớm chỉ để trồng thêm một cành dây leo.
"Chắc...tôi phải làm gì đó đáp lễ" Scorpio nói nhỏ, rồi hơi cúi đầu.
"...Một bữa sáng thì sao?"
Aquarius cười thành tiếng lần này, gật đầu "Nhớ đừng làm cháy gì đó nhé"
"Tôi sẽ cố" Scorpio đáp với một nụ cười ngại ngùng.
....
Trong gian bếp sáng rọi ánh nắng, Scorpio xắn tay áo, đứng trước quầy bếp. Hôm nay anh quyết tâm làm một bữa sáng đàng hoàng, không cháy, không bốc khói, không buộc phải gọi cứu viện. Anh lướt qua những thứ mình đã học từ Aquarius: trứng phải đánh nhẹ tay, không được để chảo quá nóng, bánh mì nên được nướng vừa vàng, không đen sì như lần đầu.
Trong khi đó, ngoài vườn, Aquarius đang ngồi xổm bên khóm hoa lavender mới trồng, tay cẩn thận gỡ từng đoạn rễ bị gãy. Anh thì thầm vài lời như đang trò chuyện cùng cây, lâu lâu lại vuốt vuốt phần đất cho phẳng. Mỗi khi ngẩng lên, ánh mắt anh sẽ dừng lại nơi giàn leo nho nhỏ mà sáng nay anh vừa dựng tạm, thầm tưởng tượng nó sẽ tràn đầy lá xanh mướt vào mùa sau.
Bên trong, Scorpio thở hắt ra khi trứng không nổ, bánh không khét. Một thành tựu! Anh bày bữa sáng ra, lau sơ bàn, chỉnh lại khăn trải và nhìn ra cửa sổ, thấy Aquarius đang ngẩng đầu nhìn trời, cười nhẹ khi một cánh bướm đậu lên tay áo mình.
Scorpio bất giác mỉm cười.
Còn Aquarius, trong khoảnh khắc ngẩng nhìn cửa sổ, anh thấy Scorpio lúng túng xoay xoay chiếc ly sứ trên bàn, ánh nắng hắt qua cửa kính làm tóc anh ánh lên như dòng suối tối màu.
Và anh đứng dậy, phủi tay, bước vào nhà, nơi có mùi bữa sáng ấm áp đang chờ.
...
Aquarius ngồi xuống ghế, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ và hài lòng khi nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Trứng ốp-la vừa chín tới, lòng đỏ vẫn còn mềm, bánh mì vàng đều không cháy xém, rau thì xanh mướt, còn có cả trái cây cắt gọn gàng đặt vào một chiếc chén nhỏ bên cạnh. Một bữa sáng đơn giản, nhưng đầy dụng tâm.
Anh gắp một miếng trứng, nếm thử, vị không tệ chút nào, thậm chí khá ngon.
"Tôi thật sự bất ngờ đấy, Scorpio à" Aquarius quay sang, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhẹ. "Chỉ sau vài lần quan sát mà cậu làm được thế này. Rất có tiến triển đấy...có lẽ lần sau tôi sẽ dạy cậu món khó hơn chút"
Aquarius đưa thêm một miếng vào miệng, tận hưởng vị thanh nhẹ của rau cùng chút ngọt từ trái cây. "Tôi nghĩ trưa nay tôi nên dạy luôn cậu làm thêm một món. Gì đó đơn giản thôi, nhưng đủ để cậu tự lo."
Scorpio đưa mắt nhìn Aquarius, gật đầu chậm rãi coi đó như một niềm vui vào sáng sớm.
....
Sau khi hoàn thành bữa sáng, Scorpio đã lấy ra chiếc máy tính của mình để cả hai cùng chọn xem họ nên nấu món gì cho bữa trưa.
Scorpio kéo thanh cuộn trên màn hình, lướt qua hàng loạt hình ảnh món ăn cùng Aquarius. Cả hai lần lượt lướt mắt qua mấy món từ trông khó nhằn tới đơn giản vô cùng, nhưng ngón tay của Scorpio bỗng khựng lại giữa chừng khi lướt thấy một món ăn..
Một món thịt hầm đơn giản với cà rốt, khoai tây và ít rau thơm, trông không quá nổi bật giữa rừng món ăn rực rỡ sắc màu, nhưng đối với Scorpio, hình ảnh ấy như đánh thức cả một góc ký ức.
Anh nhìn chăm chăm vào màn hình, ánh mắt chùng xuống, giọng nhỏ hẳn đi:
"....Món này....mẹ tôi hay làm."
Aquarius nghiêng đầu nhìn, không vội lên tiếng. Một lúc sau, Scorpio mới tiếp lời:
"Mỗi cuối tuần, bà sẽ hầm nó thật lâu....Căn bếp lúc đó luôn đầy mùi thơm....Tôi, em gái tôi và cha, cả ba người sẽ ngồi ở bàn chờ đợi như một thói quen. Dù tôi luôn than đói, bà cũng không bao giờ cho ăn sớm." Scorpio cười khẽ, gượng gạo.
"Bà luôn nói: Đồ ăn ngon thì phải chờ."
"Vậy thì..." Aquarius nhẹ nhàng nói, một tay anh đặt lên vai Scorpio. "Trưa nay, chúng ta làm món này đi! Tôi sẽ hướng dẫn, còn cậu sẽ nấu. Được chứ ?"
Scorpio nhìn sang anh, khóe môi anh cong lên trong một nụ cười thật lòng.
"Ừm....cùng làm đi."
....
Aquarius xách túi rời khỏi nhà với tờ danh sách nguyên liệu trong tay, không quên ngoái đầu dặn Scorpio kiểm tra lại mấy dụng cụ trong bếp và đừng quên khởi động bếp trước cho nóng. Scorpio gật nhẹ, đứng tựa cửa nhìn theo bóng Aquarius khuất dần, đôi mắt lặng lẽ nhưng đầy mong chờ.
Khi vào nhà, Scorpio bắt tay chuẩn bị từng thứ một. Anh đặt nồi hầm lên bếp, lục lọi các ngăn tủ tìm cái muỗng gỗ lớn mà anh nhớ mẹ hay dùng, lau sạch thớt, kiểm tra dao, rồi sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng theo thứ tự cần thiết, không theo thói quen, mà theo trí nhớ mơ hồ từ những lần ngồi nhìn mẹ nấu ăn ngày xưa.
Xong xuôi đâu đấy, Scorpio bước ra vườn. Nắng sáng tràn xuống khu vườn mới trang hoàng của họ, còn chú chim nhỏ, vị khách không mời từ hôm trước, đang đứng rỉa lông trên một cành cây thấp.
Scorpio ngồi xuống nền đất cạnh bồn hoa, đặt tay lên đùi, khẽ huýt sáo một đoạn ngắn. Chú chim nghiêng đầu, lò dò lại gần. Không như lần đầu bối rối và sợ hãi, lần này nó có vẻ thoải mái hơn, đôi cánh run nhẹ khi nhảy lên gần bàn tay Scorpio.
"Chào buổi sáng" anh thì thầm, mỉm cười. "Ngươi ngủ ngon không?"
Scorpio vươn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng chú chim nhỏ, mỉm cười khi nó rụt đầu lại nhưng không bay đi.
Anh ngồi đó, khoanh chân trên nền đất mềm, vừa nhìn khoảng trời cao trong vắt vừa lơ đãng bắt đầu nói:
"Ngươi biết không" Scorpio cất giọng, như thể đang tâm sự với một người bạn.
"Hồi nhỏ ta ghét nhất là phải ra vườn nhổ cỏ. Cha lúc nào cũng bắt ta và em gái thay phiên nhau làm, mà trời thì nóng như thiêu vậy..."
Chú chim lích chích trả lời bằng một tiếng kêu nhỏ, như đang khuyến khích anh kể tiếp. Scorpio khẽ cười, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm
"Nhưng nghĩ lại thì cũng vui. Có lần ta trốn việc để đi chơi với đám hàng xóm, em gái ta biết được liền méc cha. Sau đó thì đương nhiên ta đã bị phạt, quỳ ngoài vườn tới khi hai đầu gối rã rời mới được phép vào...." Scorpio tự bật cười về câu chuyện của chính mình.
Anh tiếp tục, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, về những bữa tiệc gia đình nơi sân vườn này, về những lần cãi nhau rồi lại làm hòa chẳng cần lý do. Đôi lúc Scorpio ngưng lại, nghịch nghịch cọng cỏ, để trí nhớ tự dắt mình đi qua những ngày tháng đó.
Và rồi, khi câu chuyện chuyển dần về hiện tại....về Aquarius...
Giọng Scorpio nhỏ dần, như vô thức:
"Aquarius ấy...anh ấy khác...khác lắm..."
Anh cúi đầu xuống, tay vân vê mép áo, hơi ngượng ngùng:
"Anh ấy luôn hiểu ta. Đã thế lại tốt bụng nữa...."
Scorpio ngập ngừng, như thể ngay cả trước một chú chim nhỏ cũng thấy xấu hổ vì những điều mình sắp thốt ra. Anh lí nhí, gần như thì thầm
"Thật...khiến...thật khiến ai cũng muốn....yêu..."
Bầu không khí chùng xuống, ấm áp và nhẹ nhàng. Gió nhẹ thổi qua, chú chim nhỏ rỉa rỉa bộ lông xù của nó rồi kêu một tiếng khe khẽ, như đang đáp lại những lời tâm sự của Scorpio.
Anh mỉm cười, rồi khẽ nói tiếp
"Nãy giờ cảm ơn ngươi vì đã nghe ta nhé..."
...
Scorpio còn đang bận mỉm cười với những suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng cửa mở khẽ. Anh giật mình quay lại và bắt gặp Aquarius bước vào với hai tay đầy những túi lớn nhỏ.
"Ơ, sao nhiều vậy?" Scorpio ngạc nhiên, vội đứng bật dậy.
Aquarius đặt mớ túi xuống bàn gần cửa, phủi phủi tay rồi cười đáp.
"Tại cửa hàng hôm nay có khuyến mãi. Thấy giá tốt, nên tôi mua thêm ít thứ để cậu dùng dần luôn."
Anh vừa nói vừa lấy từng món ra khỏi túi: rau củ tươi xanh, thịt cá được đóng gói cẩn thận, các loại gia vị hiếm mà bình thường chắc Scorpio cũng chẳng biết phải tìm ở đâu. Thậm chí còn có cả vài túi hạt giống mới, và ít đồ dùng bếp khác nữa.
Scorpio đứng đó, không biết phải nói gì, chỉ có ánh mắt cứ chăm chú dõi theo từng hành động của Aquarius.
Aquarius vừa sắp xếp vừa quay sang cười bảo:
"Yên tâm, tôi không tính tiền mấy món này vào hợp đồng đâu. Xem như....quà."
Scorpio chớp mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cảm ơn, hoặc một điều gì hơn thế, nhưng cuối cùng anh chỉ lặng lẽ tiến đến gần hơn, phụ Aquarius dỡ đồ, trong lòng âm thầm thắt chặt một lời hứa không thành tiếng
Thật khiến ai cũng muốn yêu
....
Bầu không khí trong căn bếp tràn ngập ánh sáng dịu của buổi trưa, Aquarius và Scorpio cùng đứng cạnh nhau, trước mặt là hàng loạt nguyên liệu tươi rói vừa được dỡ ra.
Aquarius cẩn thận chỉ cho Scorpio cách phân loại: rau củ một nhóm, thịt cá một nhóm, gia vị để riêng...Sau đó, anh lấy dao và thớt ra, bắt đầu hướng dẫn.
"Chúng ta sẽ chuẩn bị hết mọi thứ trước khi bắt đầu nấu. Chuẩn bị kỹ thì khi nấu sẽ nhanh và gọn hơn."
Scorpio, dù có chút lóng ngóng, nhưng lại cực kỳ tập trung. Anh cẩn thận gọt vỏ cà rốt, cắt hành tây, rửa sạch rau thơm theo lời chỉ dẫn của Aquarius.
Chỉ là, đến khi xử lý xong đống rau củ đó, Scorpio đã cảm giác như mình vừa leo núi xong.
Anh vừa lau tay vừa thở dài.
"Giờ tôi mới hiểu tại sao hồi nhỏ mẹ tôi nấu ăn lâu như vậy...Không phải tại món ăn, mà khâu chuẩn bị này mới đúng là chiến trường...."
Aquarius bật cười khúc khích, đưa cho anh thêm một thau nước để rửa nấm.
"Chuẩn bị là phần tốn công nhất. Nhưng cũng vì vậy mà khi món ăn hoàn thành, mới cảm thấy đáng giá hơn."
Scorpio nhìn mớ nguyên liệu đã được sơ chế ngăn nắp bày trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu nho nhỏ. Aquarius thấy Scorpio đang mơ màng, liền giả vờ hắng giọng.
"Tiếp tục thôi nào. Sắp tới phần nấu thật rồi."
Scorpio giật mình, rồi cười.
"Chỉ đang nghĩ mình phải nấu lâu cỡ nào thôi..."
....
Aquarius nhanh tay bật bếp, chiếc chảo gang đặt trên lửa reo lên những tiếng lách tách nhỏ khi dầu nóng dần. Anh đưa cho Scorpio một chiếc muỗng gỗ và chỉ vào chảo.
"Đảo nhẹ tay thôi. Khi nào thấy mùi thơm thì báo tôi."
Scorpio hơi bối rối nhưng vẫn làm theo, tay cầm muỗng gỗ đảo đều hành tỏi phi đang tỏa mùi ngào ngạt. Aquarius đứng bên cạnh, một tay cầm tô nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, vừa quan sát vừa mỉm cười khi thấy Scorpio hết nhìn chảo lại quay sang liếc mắt hỏi ý anh như đứa trẻ lần đầu được vào bếp.
Khi mùi thơm lan tỏa đầy căn bếp, Scorpio thấp giọng gọi:
"Thế này được chưa?"
Aquarius gật đầu, nghiêng tô đổ rau củ vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên, bắn vài giọt dầu nóng ra ngoài khiến Scorpio giật mình lùi lại nửa bước. Aquarius bật cười nhẹ, đưa tay che trước mặt Scorpio như phản xạ, rồi vừa trêu.
"Không sao đâu. Cái này gọi là nghi thức khai bếp đấy."
Scorpio đỏ mặt nhưng không nói gì, chỉ rụt rè trở lại chảo, cẩn thận hơn.
Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Aquarius, từng công đoạn dần hoàn thành: nêm nếm, đảo đều, hầm nhỏ lửa...Scorpio dần quen tay, đôi khi còn tự động làm trước khi Aquarius kịp nhắc.
Khi món ăn gần hoàn tất, cả hai cùng đứng dựa cạnh bàn bếp, đợi món hầm sôi liu riu. Aquarius tranh thủ nói với Scorpio.
"Lần sau chắc có thể để cậu tự nấu bữa trưa luôn rồi."
Scorpio nheo mắt nhìn anh, giọng đầy nghi ngờ xen chút trêu đùa.
"Anh dám ăn thử món tôi tự nấu sao?"
Aquarius cười rạng rỡ, nụ cười ấy gần như làm căn bếp nhỏ sáng bừng lên.
"Miễn là cậu nấu bằng lòng mình, tôi lúc nào cũng dám ăn."
....
Khăn bàn màu trắng kem được trải lên chiếc bàn nhỏ, một chiếc khăn đơn giản nhưng làm không khí trở nên ngay ngắn hơn hẳn. Còn có thêm một lọ hoa dại nhỏ, được cắm vội từ những bông hoa ở vườn, được vào giữa bàn.
Scorpio đứng bên cạnh, tay cầm dĩa và ly, cứ ngơ ngác nhìn những việc Aquarius làm như thể đang chứng kiến một nghi lễ trang trọng mà bản thân không quen thuộc.
"Aquarius...những thứ này...có cần thiết vậy không?" Scorpio hỏi nhỏ, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Aquarius khẽ cười, chỉnh lại một chiếc ghế rồi đáp.
"Bữa trưa là một bữa ăn chính, cậu đã tự tay nấu ra một bữa ăn chính, dù có đôi chút sự hỗ trợ của tôi...nhưng đặc biệt một chút cũng đáng mà!"
Aquarius mỉm cười dịu dàng.
Scorpio im lặng, lòng ngổn ngang những cảm xúc không gọi tên. Anh cúi xuống giúp Aquarius sắp xếp, cẩn thận đặt từng món ăn ra bàn, rót nước vào ly. Động tác có phần lóng ngóng nhưng chân thành.
Chỉ mất chưa tới mười phút, một bữa trưa trông đơn giản mà trang trọng đã hiện ra: món hầm nghi ngút khói, ít rau củ trộn tươi mát và vài lát bánh mì giòn vàng thơm phức.
Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau. Một khoảnh khắc yên lặng nhẹ trôi qua, chỉ có tiếng gió lướt qua vườn và mùi thức ăn bay trong không khí.
Aquarius nhẹ nhàng nâng ly nước, hướng về Scorpio.
"Chúc mừng bữa trưa đầu tiên do cậu làm."
Scorpio bật cười khẽ, đỏ mặt nhưng cũng chạm ly vào ly Aquarius. Tiếng cụng ly nhỏ vang lên, như một dấu hiệu cho một khởi đầu mới.
Họ bắt đầu ăn. Scorpio ăn rất chậm, như thể muốn nếm kĩ từng miếng một, từng lần nhai đều trôi cùng với những kí ức cũ ùa về, bữa cơm gia đình dưới ánh đèn vàng, tiếng cười đùa của mẹ, sự nghịch ngợm của em gái, tiếng thìa chạm chén lách cách của cha...
Anh siết chặt nĩa trong tay một chút, nhưng rồi thả lỏng.
Có Aquarius ngồi đó, cẩn thận gắp thêm ít rau vào dĩa cho anh, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngước mắt nhìn, bảo đảm rằng Scorpio vẫn ổn.
Và thật lạ....nỗi đau ngày trước, dưới ánh nắng, dưới mùi món hầm, dưới ánh mắt dịu dàng ấy, dường như không còn sắc nhọn như xưa nữa.
Scorpio ngước nhìn Aquarius, môi khẽ nở một nụ cười....
Scorpio chợt nhận ra, những ngày gần đây, những ngày có Aquarius bên cạnh, anh đã cười...rất nhiều...
Kể từ cái ngày ấy, nụ cười hiếm khi nở trên môi giờ đây lại dễ dàng lộ ra trên đôi môi anh, có phải vì anh đang dần sống lại...có phải vì Aquarius, vì người thân đặc biệt này mà Scorpio mới có thể như thế...
Scorpio không biết rõ nữa...
Nhưng anh ước những nụ cười thế này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong những ngày sau này.
....
Gió chiều lùa nhẹ qua vòm lá, mang theo mùi cỏ tươi và hương hoa dại thoang thoảng. Scorpio và Aquarius ngồi trên bậc thềm ngoài hiên, trước mắt là khu vườn nhỏ mới được chăm chút rực rỡ xanh tươi.
Họ tán nhảm đủ thứ chuyện, từ những loại chim có thể ghé thăm ngôi nhà mới của chú chim nhỏ, cho đến chuyện mấy món đồ trang trí sân vườn hài hước mà Aquarius từng thấy trên mạng.
Scorpio, tay xoay xoay một chiếc lá non vừa nhặt được, thi thoảng ngẩng lên cười vì những bình luận vui nhộn của Aquarius.
Không khí yên bình đến mức Scorpio có thể nghe rõ cả tiếng chim hót đâu đó xa xa xen lẫn với những âm thanh vụn vặt từ thành phố.
Giữa lúc Scorpio đang kể dở về việc mình từng suýt ngã xuống ao khi còn nhỏ, anh chợt khựng lại khi thấy Aquarius....ngáp một cái nhỏ, nhẹ như mèo con vậy.
Aquarius lập tức lấy tay che miệng lại, hơi cúi đầu xuống, rõ ràng có chút ngại ngùng.
"...Xin lỗi." Aquarius mỉm cười áy náy, vuốt nhẹ sống mũi, giọng anh có vẻ khàn khàn một chút vì mệt.
"Chắc tại hôm qua tôi ngủ không đủ chút, mà sáng nay lại lăn xăn nhiều quá."
Scorpio nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lặng lẽ lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt. Anh im lặng một lát rồi hơi nhích lại gần hơn, cố tình kéo khoảng cách gần lại một chút như thể che chắn cho Aquarius khỏi cả gió lẫn mệt mỏi.
"Ngủ một lát đi, nếu mệt." Scorpio nói, giọng anh thấp, mềm như gió.
"Ở đây....anh cứ yên tâm."
Aquarius nhìn Scorpio, vẻ mặt anh phút chốc như mềm ra hoàn toàn. Anh gật đầu khẽ, tựa nhẹ người sang bên, để đầu dựa hờ lên vai Scorpio, nhắm mắt lại.
Scorpio hơi cứng đờ lúc đầu, nhưng rất nhanh sau đó, anh thả lỏng, để mặc cho hơi ấm mỏng manh của Aquarius tựa vào mình, như một con mèo nhỏ tìm chỗ nghỉ.
....
Scorpio ngồi yên một lúc khá lâu, cảm nhận trọng lượng nhẹ của Aquarius đang tựa vào mình. Qua từng nhịp thở đều đều và hơi ấm từ mái tóc mềm mại chạm vào cánh tay, anh cảm thấy một thứ cảm giác dịu dàng khó tả đang tràn ngập trong lồng ngực.
Một lát sau, khi thấy Aquarius hơi trượt xuống, Scorpio nhẹ tay vòng một tay ra đỡ lấy.
Rồi, như một hành động hoàn toàn tự nhiên, Scorpio dịch người, nhẹ nhàng đỡ đầu Aquarius đặt lên đùi mình, tay còn lại chậm rãi điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn.
Anh không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là...muốn Aquarius có một giấc ngủ ngon.
Ánh nắng ban trưa chiếu xiên qua những tán cây, rải lốm đốm lên mái tóc của Aquarius, khiến nó như phủ một lớp ánh sáng mềm mại.
Scorpio khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn gương mặt thư thái kia, yên bình đến mức làm tim anh thắt lại.
....
Một lúc sau, khi mặt trời dần xế, Scorpio biết đã đến lúc phải đánh thức Aquarius dậy.
Anh cúi người thấp xuống, nhẹ giọng.
"Aquarius....dậy đi, trời cũng sắp tối rồi."
Aquarius cựa quậy khẽ, chớp mắt vài cái trước khi nhận ra...mình đang gối đầu lên đùi Scorpio.
Mặt anh đỏ bừng ngay tức thì, vội vàng chống tay ngồi dậy, lúng túng không biết nên xin lỗi hay làm gì trước.
"Xin lỗi... tôi... tôi không nên..." Aquarius lắp bắp, rõ ràng cực kỳ bối rối.
Scorpio cười khẽ, đưa tay ngăn lại lời xin lỗi ấy.
"Không sao. Thật đấy. Tôi....còn vui nữa mà." Những dòng cuối Scorpio cố tình nói nhỏ đi để Aquarius không nghe thấy rõ.
Anh ngừng một chút rồi thêm, giọng như dỗ dành.
"Với lại....tôi cho phép."
Aquarius ngẩn người nhìn Scorpio. Cuối cùng, Aquarius đành thở ra một hơi dài, ngượng ngùng gật đầu.
"Vậy...cảm ơn cậu nhiều." Anh khẽ đáp, rồi tự gãi đầu, né tránh ánh mắt Scorpio, dù bên tai đã đỏ đến mức không thể giấu được.
Scorpio lại thấy điều đó thật....đáng yêu làm sao.
....
Aquarius sau khi tỉnh ngủ hẳn thì cũng đã hồi phục kha khá tinh thần. Anh đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi quay sang Scorpio, mỉm cười.
"Chúng ta vẫn còn nguyên liệu từ sáng nay....nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau làm một bữa tối đơn giản."
Scorpio nhìn túi nguyên liệu to tướng mà Aquarius lỉnh kỉnh mang về hồi sáng, bật cười nhẹ.
"Ừm, làm đi. Không thì bỏ phí mất."
Họ cùng nhau xắn tay áo vào bếp, với một tinh thần nhẹ nhõm và gần gũi khác hẳn lúc trước.
Aquarius để Scorpio chọn nguyên liệu trước, và kết quả là...một đống rau củ, thêm vài loại thịt và mì ống được bày ra mặt bàn.
"Cậu chọn hơi nhiều đó." Aquarius đùa khi nhìn số lượng.
Scorpio nhún vai, ra vẻ thản nhiên:
"Thì tại...anh mua nhiều quá chi."
Aquarius cười khẽ, nhìn sơ qua nguyên liệu và có lẽ đã nghĩ mình nên làm gì.
"Vậy làm món dễ thôi. Mì sốt thịt và một ít salad rau củ...cậu thấy ổn chứ?"
Scorpio gật đầu.
Thế là, dưới sự hướng dẫn nửa đùa nửa thật của Aquarius, họ bắt đầu.
Scorpio được giao nhiệm vụ rửa rau củ và cắt chúng thành miếng vừa ăn.
Aquarius lo phần chuẩn bị nước sốt và xử lý thịt.
Trong khi Scorpio cặm cụi thái cà chua (và thỉnh thoảng cắt hơi méo một chút), Aquarius thi thoảng liếc nhìn rồi nhịn cười.
"Đừng có băm nát nó ra, Scorpio. Chúng ta đang nấu ăn, không phải làm mứt."
"Biết rồi." Scorpio nheo mắt lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại cong nhẹ như muốn cười.
Không khí trong bếp lúc này tràn ngập mùi thơm của thịt áp chảo, rau củ tươi mát và tiếng nói cười nhẹ nhàng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Aquarius nhanh tay trộn salad, còn Scorpio thì phụ trách trộn mì với nước sốt.
Khi hai món ăn được dọn lên bàn, chúng không hoàn hảo như trong sách nấu ăn, nhưng là sản phẩm của sự hợp tác, tiếng cười và cả chút ngây ngô vụng về rất riêng của cả hai.
....
Aquarius ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn rồi khẽ mỉm cười.
"Trông ngon miệng đấy"
Scorpio gật đầu tự hào, xúc một đũa mì và ăn thử, vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên vì....ngon hơn anh tưởng.
Aquarius vừa ăn vừa nhìn Scorpio một cách đầy ý cười, rồi đột nhiên buông một câu như thể lơ đãng.
"Scorpio này....lần sau, hai ta thử ra ngoài ăn một bữa nhé? Chỉ là...đi ăn thôi, nếu cậu thích thì ta có thể đi dạo thêm đâu đó."
Scorpio ngước lên, hơi bất ngờ, đôi mắt ánh lên vẻ do dự, nhưng rồi...anh chậm rãi gật đầu.
"Một ngày nào đó."
Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đối với cả hai, nó mang ý nghĩa rất lớn.
...
Sau bữa tối giản dị nhưng đầy ấm áp, khi Aquarius đang thu dọn chén đĩa, Scorpio bỗng khẽ cất tiếng:
"Anh sẽ ở lại thêm chút nữa chứ?" Giọng anh trầm trầm, không ép buộc, chỉ là một lời mời rất đỗi chân thành.
"Cậu không cần hỏi thế nữa đâu, vì tôi đương nhiên sẽ luôn đồng ý mà."
Aquarius theo lời Scorpio, ra hiên vườn nhà ngồi chờ anh. Gió đêm lướt qua, mát rượi, mang theo mùi cỏ mới cắt và chút hương của đất ẩm.
Trong lúc đó, Scorpio quay vào trong nhà, pha một ít trà thảo mộc nhẹ nhàng, loại trà mà Aquarius từng khen một lần khi hai người tình cờ nói chuyện về các thức uống yêu thích.
Anh còn cẩn thận mang theo thêm một ít bánh quy nhỏ để nhâm nhi, đặt gọn ghẽ lên một khay gỗ ( và nó có hình mèo )
Bước ra vườn, Scorpio nhìn thấy Aquarius đang ngồi ngã lưng ra, hai tay chống sau lưng, hướng mặt lên trời, mắt khép hờ như thể đang thả hồn vào màn đêm thanh tĩnh.
Không nỡ phá đi khoảnh khắc ấy, Scorpio đặt nhẹ khay xuống rồi mới lên tiếng.
"Tôi có chút trà. Anh uống đi cho ấm."
Aquarius mở mắt ra, ánh đèn ngoài sân phản chiếu trong mắt anh khiến chúng long lanh như một mặt hồ tĩnh lặng. Anh đón lấy ly trà Scorpio đưa, tay khẽ chạm vào tay Scorpio, một sự tiếp xúc nhẹ nhưng khiến cả hai như ngừng thở trong tích tắc.
Họ ngồi như thế, mỗi người một ly trà ấm trong tay, im lặng ngắm nhìn khu vườn đang chìm trong bóng tối dịu dàng.
Ánh đèn nhỏ giữa những khóm hoa tạo nên những đốm sáng mơ hồ, thi thoảng có tiếng côn trùng rì rầm từ bụi cỏ xa xa.
Không khí ngoài vườn cứ yên ả mà trôi đi như thế, chậm rãi và dễ chịu. Ánh trăng nhô lên khỏi những mái nhà xa xa, phủ một lớp ánh sáng bạc mờ ảo khắp khu vườn. Cả hai vừa nhấp trà, vừa trò chuyện lặt vặt, từ những bộ phim yêu thích, những sở ghét kì lạ, đến cả những dự định nhỏ cho tương lai khu vườn ấy.
Thỉnh thoảng, Aquarius lại cười khúc khích vì những câu nói ngây ngô, đầy chân thành của Scorpio khi anh cố gắng giải thích về những kiến thức làm vườn non nớt mới học được.
Scorpio cũng cảm nhận được sự vui vẻ đơn giản đến từ ngưòi kia, đến từ khoảnh khắc này.
Và rồi, khi câu chuyện dần dần ngả sang những chủ đề riêng tư hơn, Scorpio, sau một hồi trầm ngâm, đặt ly trà xuống.
Anh chống hai tay lên đầu gối, nhìn ra khoảng sân vườn trước mặt, giọng anh vang lên, khẽ khàng.
"Aquarius."
"Sao thế?" Aquarius ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng chờ đợi.
Scorpio quay đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt màu sẫm phản chiếu ánh trăng mơ hồ, có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi.
"Trong gói dịch vụ...có cả việc nhân viên ở lại nhà khách...từ ngày này qua ngày khác...đúng không?"
Aquarius thoáng sững lại, nhưng rồi anh mỉm cười, gật nhẹ đầu.
"Đúng vậy. Nếu khách hàng yêu cầu, sẽ có những hình thức ở lại dài hạn...với một vài quy định thêm."
Scorpio nắm chặt tay mình một chút rồi buông ra, nhìn thẳng vào mắt Aquarius như sợ mình sẽ hối hận nếu không nói tiếp.
"....Vậy...từ ngày mai...anh...có thể ở lại đây không?"
Không khí trong khoảnh khắc ấy như ngưng lại.
Aquarius lặng người nhìn Scorpio, thấy rõ sự chân thành, xen lẫn một chút lo lắng ngập ngừng trong ánh mắt anh.
Đó không phải sự tùy hứng.
Không phải sự ích kỷ.
Mà là một lời mời, không, cũng có thể gọi là một lời cầu xin dịu dàng từ một người đang tập dần mở lòng ra với thế giới lần nữa.
Aquarius khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
Anh đặt ly trà xuống, chậm rãi trả lời.
"...Nếu đó là điều cậu muốn."
"Phải..." Scorpio gật đầu, giọng trầm hơn, chắc chắn hơn.
"Tôi muốn."
Aquarius mỉm cười, dịu dàng như mọi lần, nhưng lần này, nụ cười ấy còn có chút gì đó đặc biệt hơn, ấm áp hơn.
"Vậy thì..." anh đáp.
"Từ ngày mai....tôi sẽ chính thức ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip