Chương 9: Trẻ thơ.

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp rọi hẳn qua rèm cửa thì Scorpio đã trở mình tỉnh giấc. Không chuông báo, không ai gọi, thế mà anh lại dậy sớm hơn thường lệ.

Có lẽ là do giấc ngủ đêm qua nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

Anh khẽ bật dậy, ngồi bên mép giường, thở ra một hơi chậm rãi. Trong nhà vẫn còn yên ắng, chỉ có tiếng chim ngoài vườn thỉnh thoảng vang lên từng nhịp lẻ loi giữa gió sớm.

Scorpio rón rén bước ra khỏi phòng, như thể sợ làm kinh động đến ai đó, mà đúng là có ai đó thật.

Một người đang ngủ trong căn phòng khác, một người anh không muốn đánh thức chỉ vì sàn nhà kêu kẽo kẹt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống bếp, mở ngăn kéo, tìm xem những nguyên liệu nào có thể nấu không, Scorpio cũng khá ngáng bánh mì rồi nên sáng nay nên khác đi một tí.

....

Scorpio xé gói bún gạo trắng mảnh, thả sợi vào tô nước ấm, chúng lập tức mềm ra như những dải lụa ngà yếu mềm nằm ngoan trong lòng bát. Trên bếp, chiếc chảo gang đen nhễu hơi nóng, anh tráng đáy bằng một thìa dầu ăn, chờ cho dầu rung nhẹ rồi thả xuống hai tép tỏi dập. Tiếng tỏi chạm chảo lép bép, mùi thơm bốc lên cay nồng khiến gian bếp phút chốc thức giấc.

Một chút thịt, một chút nêm nếm, vài sợi hành lá cắt nhuyễn và khi miếng cà rốt thái que và mấy bẹ cải ngọt được cho vào, chảo bất chợt rực rỡ sắc cam lẫn xanh, phát lên tiếng xào xạc ngon miệng.

Vớt bún đã nở, để róc nước rồi trút thẳng vào xoáy chảo, từng làn khói mang theo hương gạo rang, tỏi cháy lẫn vị mặn của nước tương. Bún dần săn, tơi, không dính cũng chẳng gãy, mà óng ánh như tơ, cuối cùng là chút rau mùi và tiêu, và thế là món bún xào thịt ngon lành dành cho hai người đã hoàn thành.

Sau một lúc, tiếng cửa phòng Aquarius khẽ vang lên. Anh bước ra, mái tóc hơi rối vì giấc ngủ đêm, tay xoa nhẹ gáy trong khi ngáp một cái thật khẽ, như thể cũng không muốn phá tan sự yên ắng buổi sớm.

Scorpio đang chăm chú với việc bày đồ ăn ra dĩa, không ngoái đầu lại, nhưng nghe tiếng bước chân quen thuộc đang tiến gần bếp, anh khẽ nói.

"Chào buổi sáng."

Aquarius gật nhẹ đầu, nở một nụ cười lười biếng, đáp lại:

"Chào buổi sáng. Cậu dậy sớm ghê."

"Không ngủ lại được thôi. Anh dậy lúc nào vậy?"

"Cũng mới thôi. Định xem có thể giúp gì không."

Aquarius tiến lại gần quầy bếp, mở tủ lấy hai chiếc cốc sứ. Một chiếc màu trắng sữa, chiếc còn lại có hình lá cây nhỏ ở đáy. Anh mở bình nước, chuẩn bị một ít trà thảo mộc cho cả hai.

Mùi hương ấm áp dần lan tỏa trong không khí. Hơi trà thoang thoảng mùi cam, xen lẫn chút mật ong ngọt khiến căn bếp buổi sáng như có thêm một nhịp đập âm thầm.

Và thế là, trong căn bếp nhỏ rộn ràng mùi thơm và hơi thở yên bình, cả hai người đàn ông lặng lẽ chia nhau từng động tác nhỏ để chuẩn bị bữa sáng tựa như đã sống chung từ lâu.

...

Buổi sáng ấy trôi qua trong một nhịp điệu nhẹ nhàng và chậm rãi, như chính cách mà ngày mới bắt đầu ở nơi này. Sau khi bữa sáng kết thúc, Aquarius rửa chén bát trong khi Scorpio đứng bên lau khô, cả hai trao đổi vài câu chuyện vụn vặt.

Khi công việc bếp núc hoàn tất, Aquarius bất chợt nhìn ra ngoài cửa kính dẫn ra vườn và khẽ nói.

"Trời hôm nay đẹp đấy...có nắng mà không gắt."

Scorpio nhìn theo ánh mắt đó, im lặng trong vài giây rồi thở ra thật nhẹ.

"Ừm. Cũng lâu rồi tôi không ra ngoài vào buổi sáng."

Aquarius quay sang, mắt khẽ nheo lại sau cặp kính, như thể đang đánh giá thứ gì đó.

"Vậy thì sáng nay cậu muốn không?'

"Nếu muốn thì anh nghĩ tôi nên đi đâu?"

"Đi dạo gần nhà thôi" Aquarius đề xuất.

"Không cần xa đâu. Tôi nhớ có công viên nhỏ cách đây vài dãy phố."

Scorpio thoáng chần chừ, ánh mắt như cân nhắc, rồi nhẹ gật đầu.

"...Chỉ khi anh đi cùng."

"Dĩ nhiên rồi." Aquarius cười nhẹ, rồi đứng thẳng dậy. "Vậy chuẩn bị một chút nhé.

...

Không lâu sau đó, hai con người bước ra với phục trang đã được thay.

Aquarius khoác một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, cổ áo cài gọn gàng nhưng không quá cứng nhắc, tay áo được xắn lên đến khuỷu cùng với một chiếc quần tây màu xám nhạt, ống đứng, vừa vặn với dáng người, không quá bó cũng chẳng rộng thùng thình. Dưới chân là đôi giày da màu nâu nhạt, được đánh bóng vừa phải. Trừ chiếc kính của mình, trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ mặt tròn, dây da đen.

Scorpio thì khá trái ngược, áo có vẻ hơi nhàu với cổ áo có chút lệch, quần kaki cũ. Dưới chân là một đôi giày thể thao sạch sẽ, nhưng không thật sự hợp với phần còn lại của trang phục.

"Trông tôi... ổn chứ?"

"Có gì gọi là không ổn à?"

....

Cả hai cùng nhau đi qua vài con phố yên ắng, những cửa tiệm cà phê nhỏ chưa quá đông, vài chú mèo nằm dài trên bệ cửa sổ đón nắng. Scorpio không nói nhiều, nhưng Aquarius cảm nhận được từng bước chân bên cạnh anh đang dần chậm lại...không phải vì ngần ngại mà vì muốn giữ nhịp cùng anh.

Khi đi qua một công viên nhỏ, họ phát hiện thấy một chiếc xích đu đôi bằng gỗ nằm nép dưới một tán cây lớn trong góc công viên, hơi cũ nhưng vẫn chắc chắn. Sau một cái nhìn trao đổi nhanh, họ cùng nhau tiến vào công viên và ngồi xuống đó, Scorpio bên trái, Aquarius bên phải.

Gió thoảng nhẹ, đủ để khiến mái tóc dài buộc hờ của Scorpio khẽ bay.

Cả hai chỉ ngồi đó, trong sự lặng thinh thoải mái, tận hưởng một buổi sáng khác biệt nhưng đáng giá.

"Tôi từng bị kẹt đầu vào lan can khi 5 tuổi..." Aquarius lên tiếng trước, tay đu đưa nhẹ xích đu, mắt nhìn lên tán lá, giọng nói của anh dập đi bầu không khí yên lặng này giờ.

"Phải gọi cả thợ hàn đến cắt mới gỡ ra được."

Scorpio quay sang nhìn anh, khóe môi giật giật như cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng cười nhỏ.

"Không thể tưởng tượng được anh từng là kiểu người như thế..."

Aquarius nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc:

"Kiểu nào chứ?"

"Kiểu...một tên nhóc hay gặp trúng mấy tai nạn vặt vãnh"

Aquarius khẽ đánh nhẹ vai Scorpio, cả hai cùng cười. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi Scorpio lại lên tiếng.

"Hồi nhỏ, tôi từng ngã từ cây xuống...rồi gãy tay trái."

"Lúc đó cậu mấy tuổi?"

"Chắc khoảng tám. Leo lên để hái chút trái cây cho em gái...mà lỡ trượt chân một cái...thế là rớt luôn."

"Vì em gái cậu?"

Scorpio gật. "Con bé khóc vì không có được quả nào, mà ba mẹ thì bận...nên tôi nghĩ mình là anh trai, phải làm được gì đó..."

"Con bé hắn phải rất quý cậu đó" Aquarius dịu giọng.

Scorpio không đáp ngay, chỉ đu đưa xích đu nhẹ hơn.

"Ừm...luôn như vậy mà"

Cả hai lại im lặng trong một lúc, rồi Aquarius lại bất ngờ hỏi.

"Cậu có từng tin vào ma không?"

Scorpio hơi bất ngờ. "Sao lại hỏi thế?"

"Vì tôi từng tin đó. Tôi lúc nhỏ đã sớm ngủ một mình, có một hôm tối khi đó gió thối khá mạnh...cái rèm cửa phòng tôi lại có màu trắng thế nên...."

Scorpio bật cười thành tiếng. "Anh đã tưởng nó là ma"

Aquarius tuy ngượng ngùng nhưng vẫn cười .

"Tôi lấy gối ôm chắn ngang người, xong kéo mền kín tới trán, chừa đúng hai con mắt để nhìn. Nhưng kiểu...nhìn thôi chứ không dám nhúc nhích."

"Vậy nó có hiệu quả không?"

"Rõ ràng là không rồi! Nhưng mà....cảm giác ôm gì đó lại khiến tôi đỡ sợ hơn nhiều...Cậu biết không? Khi ta ôm một ai đó trong ít nhất 20 giây, cơ thể sẽ tiết ra oxytocin, hay còn gọi là hormone tình yêu đấy"

Bầu không khí đong đầy bởi sự nhẹ nhàng và chân thật. Những câu chuyện từ xa xưa, vui buồn, ngốc nghếch, đôi khi hơi chua xót, được mang ra chia sẻ mà không cần rào cản. Scorpio lâu lắm mới thoải mái nói về quá khứ như thế. Và Aquarius, dù luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp, cũng nhận ra mình chẳng còn đeo mặt nạ nào khi ngồi cạnh người kia lúc này.

Chiếc xích đu vẫn đu đưa nhè nhẹ, như thời gian cũng thong thả trôi.

...

Tiếng cười nói ríu rít bất ngờ kéo họ về hiện thực, vài đứa trẻ đã ùa vào công viên, tay cầm bong bóng, xe đồ chơi hoặc đơn giản là chạy loanh quanh đầy năng lượng.

Scorpio và Aquarius dừng đu đưa, ánh mắt vô thức dõi theo lũ trẻ đang chơi đùa.

"Nói thật với cậu, tôi từng rất ghét trẻ con đấy..."

"Chúng ta có điểm chung thêm rồi đấy."

Một bé trai nhỏ với chiếc mũ lưỡi trai ngược đang cố trèo lên cầu trượt, một đứa khác thì đang đẩy bạn mình trong chiếc xe đồ chơi nhựa màu đỏ, Ngược lại, có vài bé gái đang ngồi trên sân cỏ, chơi búp bê với nhau, cùng nhau thắt tóc hay giả làm gia đình.

Scorpio , nhìn khung cảnh trước mắt một lúc lâu, rồi anh vô thức cất lời.

"What are little boys made of?

Snips, snails. And puppy-dogs' tails

That's what little boys are made of.

What are little girls made of?

Sugar and spice. And everything nice.

That's what little girls are made of."

"Bé trai làm bằng gì đây?

Nào là đuôi chó, sên bay, đất đầy,

Đúng là bé trai đấy này.

Bé gái làm bằng gì đây?

Đường ngọt, hương quế, với hoa thơm đầy,

Đúng là bé gái đó đây."

"Anh biết à?"

"Tôi từng nghe thấy nó, một bài đồng dao Anh, khoảng đầu thế kỉ 19 đúng chứ?"

"Đúng rồi...một bài đồng dao kể về sự quậy phá của đám con trai và sự dịu dàng của những bé gái..."

Ngay lúc đó, một cậu nhóc chừng năm tuổi đứng gần xích đu ngập ngừng bước tới. Cậu bé có gương mặt bụ bẫm, mắt to tròn và mái tóc hơi rối vì chạy nhảy. Cậu nhìn cả hai một hồi rồi hướng mắt về phía Scorpio, thắc mắc bằng giọng con nít.

"Sao chị gái lại trông buồn thế?"

Aquarius sửng người hai giây rồi bật cười phá lên, nghiêng cả người sang một bên để cố nín. Scorpio thì chớp mắt, ngẩn ra.

"...Chị gái??"

Cậu nhóc gật đầu chắc nịch, chỉ thẳng vào Scorpio.

"Chị có mái tóc dài, mẹ nói tóc là kho báu của phụ nữ, chị đang buồn vì tóc mình không đẹp ạ?"

Aquarius vẫn cười, còn lấy cả tay che đi điều rõ rệt ấy.

Scorpio...vẫn chỉ có thể ngơ người ở đấy.

Chưa kịp nói lại gì cậu bé kia đã đưa tay ra, trong bàn tay nhỏ nhắn ấy là một bông hoa nhỏ, trắng tinh khôi, cánh hoa mềm mại. Aquarius biết....đó là Hoa Cúc.

"Nếu chị cài hoa này lên thì trông sẽ đẹp lại đấy, em thấy mấy đứa con gái làm suốt."

Cảnh vật nơi sân chơi vẫn đầy rộn ràng tiếng cười và nắng nhẹ trải khắp bãi cỏ. Scorpio đứng đó, tay vẫn còn lửng lơ khi nhận lấy bông hoa nhỏ từ cậu bé. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại một chút.

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo đầy chân thành.

"Chị cài lên đi! Em đảm bảo sẽ trông rất đẹp." Cậu bé nói với vẻ chắc chắn, như thể đó là một chân lý trẻ thơ không thể chối cãi.

Scorpio thoáng do dự, nhưng rồi như thể bị ánh mắt ấy thuyết phục, anh khẽ cúi đầu, chầm chậm cài bông hoa cúc trắng lên mái tóc dài của mình.

Cậu nhóc tròn mắt nhìn, rồi sáng bừng nụ cười rạng rỡ.

"Em nói đâu có sai! Giờ chị trông như Công chúa luôn đó! Chị đừng buồn nữa nha!" Nói rồi cậu lon ton quay đi, chạy về lại chỗ mấy đứa trẻ khác, để lại một bầu không khí nhẹ tênh như mây.

Aquarius đã cười xong, giờ chỉ còn tủm tỉm nhìn người bên cạnh, một vẻ gì đó giữa thích thú và dịu dàng. Anh vỗ nhẹ lên vai Scorpio, giọng vẫn còn lấp lánh trêu ghẹo.

"Trông rất hợp với cậu đấy...Công chúa"

Scorpio đưa tay lên chạm vào bông cúc, khuôn mặt đỏ nhẹ, nhưng không hề khó chịu.

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và thật sự.

"Có lẽ không chỉ có đuôi chó, sên bay, và đất đầy nhỉ?"

...

Buổi trưa trôi đến nhẹ nhàng như một nhịp thở. Nắng không quá gắt, gió mát nhẹ lướt qua từng nhánh cây trong công viên. Khi chiếc kim đồng hồ chạm gần 12, bụng của Scorpio bắt đầu phản đối bằng tiếng kêu khe khẽ. Aquarius vừa nghe thấy, vừa thở dài vừa chọc.

"Là tiếng đói của Công chúa à?"

Scorpio liếc, suýt nữa định cãi thì đổi ý. "Không, là tiếng gọi của....ẩm thực."

Aquarius bật cười. "Vậy chúng ta đi đâu ăn trưa đây? Có một quán nhỏ gần đây khá ổn..."

"Khoan!" Scorpio ngắt lời, mắt ánh lên vẻ gì đó....trẻ con hiếm thấy.

"Có mấy quầy đồ ăn dọc đường...tôi...muốn ăn thử"

Aquarius nghiêng đầu nhìn anh. "Ăn trưa luôn à?"

Scorpio không nói gì, gật đầu, có chút gì đó lo lắng.

Aquarius chớp mắt, rồi khẽ cười, gật đầu. "Được rồi, nhưng chỉ một ngày nay thôi đó, tôi không khuyến khích ăn kiểu này đâu."

Họ bắt đầu dạo bước rời khỏi công viên, hướng về khu phố gần đó, nơi có vài hàng xe đẩy dựng san sát bên vỉa hè, mỗi xe là một thế giới nhỏ ngập mùi thơm, từ bánh cá nướng nóng hổi, viên chiên đủ loại, tới kẹo đường và cả trà trái cây. Người bán hàng tay thoăn thoắt, tiếng dầu chiên xèo xèo hòa với tiếng cười nói của khách qua lại.

Scorpio dừng trước một xe bánh nướng nhỏ, ánh mắt gần như ngơ ngác trước tất cả mọi thứ.

"Món này là gì?"

"Bánh gạo nướng." Aquarius đáp.

"Muốn thử không?"

Và thế là Scorpio lần đầu tiên đứng chờ một món ăn đường phố, nhận nó từ tay người bán, cảm ơn rồi ăn ngay tại chỗ. Nét mặt anh không giấu được bất ngờ.

"Ngon thật. Và còn nóng nữa."

"Đó là khái niệm cơ bản của đồ nướng đấy" Aquarius đùa, rồi cũng mua cho mình một xiên thịt nướng.

Sau đó là chuỗi hành trình không bản đồ. Scorpio thử bánh rán phủ đường, uống hắn một ly trà đào size lớn, ngạc nhiên trước vị cay của tokbokki, còn Aquarius thì vừa ăn vừa ghi nhớ vài điều nhỏ: Scorpio thích ngọt, không chịu được cay nhiều, và phản ứng với nước có gas như trẻ con.

Đến khi cả hai đã lấp đầy bụng bằng đủ loại thức ăn "vớ vẩn", họ ngồi xuống một băng ghế đá gần bãi xe, tay cầm những ly kem dừa cuối cùng như dấu chấm hết cho bữa tiệc ngẫu hứng. Scorpio ngả lưng ra lưng ghế, mắt khép hờ, gió mơn man mái tóc dài của anh.

"Không ngờ lại vui đến vậy."

"Còn tôi thì vui vì cậu vui." Aquarius đáp, giọng nhẹ tênh.

Scorpio không nói gì lại, chỉ khẽ cười. Rồi anh nghiêng đầu nhìn Aquarius bên cạnh,người đang chăm chú múc lấy từng miếng kem còn đọng lại cuối ly.

...

Vừa bước chân vào nhà, cả hai gần như đồng thời thở ra một tiếng dài, mệt mỏi và thỏa mãn. Giày được đá nhẹ vào góc tường rồi cả hai ngồi phịch xuống ghế sofa như thể đôi chân đã không thể bước thêm bước nào.

Scorpio thả người ra sau, ngả đầu nhìn trần nhà.

"Không ngờ đi ăn vặt lại tốn sức thế này."

"Là tại cậu ăn quá nhiều." Aquarius đáp, tháo kính ra xoa nhẹ sống mũi.

"Nếu tôi mà không nhắc, chắc cậu ăn hết nửa cái xe bánh rán rồi."

Scorpio khẽ nhếch môi, nhưng không phản bác gì. Lúc này, Aquarius vươn vai, đứng dậy chậm rãi.

"Haaaa....chắc tôi cần đánh một giấc trưa chút. Nếu không thì chiều nay anh sẽ phải nấu bữa tối một mình đấy." Aquarius vừa ngáp vừa nói.

"Ừm, trông anh như sắp gục đến nơi rồi đấy." Scorpio gật đầu.

"Tôi còn khá dư sức. Tôi sẽ...ở ngoài này một lúc."

Aquarius không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ bước vào phòng mình.

Còn lại một mình trong phòng khách, Scorpio với tay lấy ly trà mang về vẫn còn mát, uống một ngụm rồi nhìn ra cửa sổ.

Scorpio không buồn bật TV, cũng chẳng lấy điện thoại. Anh chỉ ngồi im như thế, tay chống cằm, ánh mắt dõi ra khu vườn sau. Một lát sau, chú chim nhỏ từ đâu đáp xuống, ríu rít cất tiếng gọi quen thuộc. Anh nghiêng đầu nhìn nó, khẽ bật cười.

"Anh bạn, ngươi hôm nay không biết ta cảm thấy thế nào đâu..."

Rồi Scorpio rút một tờ giấy trắng từ trong ngăn tủ, với bút chì để sẵn gần đó. Anh không vẽ cầu kỳ, chỉ vẽ vài đường đơn giản, món bánh rán ngọt ngào, viên chiên ngon lành, ly kem mát lạnh...

Có thể buổi trưa này là một ký ức nhỏ thôi. Nhưng Scorpio biết, anh sẽ không muốn quên nó.

...

Aquarius tỉnh dậy với cảm giác hơi ngơ ngác vì ánh nắng chiều đã xiên nghiêng qua rèm cửa. Anh ngồi dậy, vuốt lại mái tóc có phần rối nhẹ rồi liếc nhìn đồng hồ, hóa ra anh đã ngủ quên mất một lúc lâu hơn dự tính.

Bước ra khỏi phòng, anh bước chân nhẹ để tránh gây tiếng động. Không gian phòng khách dịu dàng trong ánh sáng cam nhạt. Và ở đó, ngay trên ghế sofa, Scorpio đang ngủ.

Scorpio nằm nghiêng, một tay vắt lên trán như che đi ánh nắng, tóc dài xõa lòa xòa xuống một bên gối. Dáng vẻ anh, dù ngủ, vẫn có phần giữ kẽ nhưng đôi mày đã giãn ra, gương mặt thư giãn như thể cuối cùng cũng cho phép bản thân được thả lỏng.

Aquarius đứng lặng một lúc, không nỡ đánh thức.

Rồi ánh mắt anh rơi xuống bàn trà.

Những tờ giấy rải rác, bút chì vẫn lăn lóc, và trên đó là... tranh. Không hẳn là hoàn chỉnh, nhưng đủ để Aquarius nhận ra: những hình ảnh từ hôm nay.

Anh khẽ cúi xuống, nhặt lên một tờ giấy khác. Khóe môi anh cong lên. Tim khẽ nhói một nhịp mơ hồ.

Aquarius nhẹ nhàng dọn gọn lại những bức tranh, đặt thành một xấp nhỏ bên cạnh, rồi quay lại nhìn người đang ngủ.

Anh lặng lẽ đứng dậy sau khi sắp xếp gọn gàng đống tranh của Scorpio, liếc mắt một lần cuối về phía người đang ngủ say trên sofa. Aquarius không muốn đánh thức Scorpio dậy, nhất là khi người kia đang có một giấc ngủ trông yên bình đến thế. Vậy nên, anh quyết định sẽ chuẩn bị bữa tối trước.

Bước vào bếp, Aquarius mở tủ lạnh, kiểm tra những nguyên liệu còn lại. Không biết từ đâu, bàn tay anh bất giác với lấy những món quen thuộc, trứng, thịt băm, hành lá, bột mì....Vài thao tác chuẩn bị đầu tiên lướt qua như thói quen.

Bột gạo thêm chút muối và dầu ăn cho không bị dính nồi rồi từ từ cho nước vào, khuấy đều cho mịn mượt như kem, không vón cục. Đem hấp lên, cứ chừng 30 phút là bánh chín, trắng đục, dẻo mà không bở.

Trong lúc chờ bột nguội, ướp thịt với hành tím băm, tiêu, nước tương, để đó chừng vài phút cho ngấm.

Khi hoàn thành công đoạn chuẩn bị, phần quan trọng đã đến. Cho miếng bột vào chảo, áp chảo cho vàng hai mặt, bên ngoài giòn nhẹ mà bên trong vẫn dẻo mềm. Rồi cho thịt vào đảo chung, mỡ thơm lên là đổ trứng gà lên phủ đều mặt bánh, rắc hành lá lên trên. Mùi thơm ngào ngạt làm bụng réo lên từng hồi.

Vài kí ức thoang thoảng lướt qua trong trí nhớ của Aquarius...

Một cậu nhóc luôn quậy phá, chống đối mọi thứ chứ không phải như bây giờ. Mỗi khi bị mắng, cậu bé ấy đều chạy ra khỏi nhà, đến khi mặt mày đã lấm lem đất cát mới chịu lết về...bụng cậu đói, nghĩ rằng sẽ còn miếng đồ ăn dư nào trong bếp để cứu đói nên lẻn vào....

Nhưng lại trong chính căn bếp ấy, một người phụ nữ vẫn đang đứng đó, như thể đã đợi sẵn từ lâu. Người phụ nữ ấy không mắng cậu, cũng không hỏi cậu đã đi đâu, làm gì. Bà chỉ nhẹ nhàng xoay người, múc phần bánh đang chín dở ra đĩa, rưới lên ít nước chấm, rồi đặt xuống bàn. Mắt bà mỏi mệt, nhưng dịu dàng. Cậu nhớ giọng bà khẽ khàng lúc ấy.

"Rửa tay rồi ăn đi nào."

Aquarius lặng lẽ lật bánh, rồi gắp ra đĩa, xếp từng chiếc một cách chỉn chu. Anh thêm chút đồ ăn kèm, pha nước chấm dịu nhẹ.mọi thứ đều cẩn thận, như thể làm cho chính mình, hoặc...cho ai đấy.

Anh ngẩng lên nhìn đồng hồ. Trời đã nhá nhem. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà.

Có thể...đến lúc đánh thức Scorpio rồi.

....

Aquarius bước ra khỏi bếp với đĩa bánh còn ấm trên tay. Căn phòng khách vẫn yên tĩnh như lúc anh rời khỏi, chỉ có tiếng thở đều đặn của Scorpio vẫn vang lên nhẹ nhàng. Người kia cuộn mình trên sofa, một tay gác lên trán, mái tóc dài thì đang rơi rũ xuống mép ghế.

Aquarius khẽ gọi, giọng vừa đủ nghe.

"Scorpio...Dậy thôi. Trời tối rồi, cậu không nên ngủ với cái bụng đói đâu."

Không phản ứng.

Anh tiến gần thêm một chút, khom người, đưa tay vỗ nhẹ vào vai người kia.

"Dậy đi nào, đồ Công chúa lười biếng."

Scorpio lầm bầm trong miệng một tiếng không rõ, rồi co người lại như thể chăn đắp bị kéo đi. Aquarius không nhịn được mà bật cười khẽ. Anh ngồi xuống mép sofa, rồi nói hơi lớn hơn:

"Nếu không dậy thì phần bánh ngon nhất sẽ vào bụng tôi đấy."

Đúng như một phản xạ, Scorpio khẽ nhúc nhích. Mắt vẫn nhắm nghiền, miệng nói như mơ.

"....Bánh nào?"

"Một món bánh siêu ngon khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng thèm thuôngf. Không dậy là cậu bỏ lỡ đấy." Aquarius nói, tay cầm đĩa bánh đưa sát mũi Scorpio.

Ngay lập tức, mũi của Scorpio hơi nhăn lại, rồi mắt mở hé, ánh nhìn lờ đờ.

"Thơm thật....Nhưng tôi vẫn còn muốn..."

Khi Scorpio định quay đầu úp mặt vào gối, nhưng không may lại đụng trúng cạnh đĩa bánh nóng.

"Á! Nóng!"

Aquarius bật cười. "Thế là tỉnh rồi nhỉ?"

...

Vài phút sau, cả hai đã ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Scorpio vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tóc xù lên một bên vì ngủ nghiêng. Nhưng chỉ cần cắn thử một miếng bánh, đôi mắt anh như sáng lên.

"Món này...ngon thật sự...!" anh lắp bắp trong khi nhai.

"Thật lạ khi thấy cậu khen thẳng thừng vậy đó"

Scorpio cắm cúi ăn, đến mức không nhận ra vài vụn bánh đã dính lên khóe miệng. Aquarius nghiêng đầu nhìn, rồi lắc nhẹ, rút khăn giấy lau đi cho anh mà không báo trước.

Scorpio giật mình, mắt mở to.

"!?"

"Ngồi yên nào." Aquarius nói tỉnh rụi, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên môi anh. Nhưng khi ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, Scorpio lập tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể như tăng gấp đôi.

Mặt anh đỏ bừng.

Aquarius nhìn thấy, khẽ cười trừ như thể không biết gì.

"Cậu đúng là ngủ chưa tỉnh thật."

Scorpio quay mặt đi, giả vờ chăm chú ăn tiếp, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng anh hoàn toàn.

...

Khi mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng và bếp đã sạch bóng, Aquarius là người đi tắm trước. Scorpio ngồi lại phòng khách, tay xoay xoay chiếc ly trống như để giết thời gian, đầu vẫn còn lơ lửng những cảm xúc kỳ lạ khó định nghĩa.

Một lát sau, Aquarius bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm, như thường lệ, anh không mang kính khi tắm. Aquarius ngồi xuống sofa, vừa lau tóc bằng khăn vừa nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm.

"Đến lượt cậu rồi đấy."

Scorpio không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi đi vào. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh đến mức Aquarius có thể nghe rõ tiếng nước chảy vang vọng từ bên trong.

Một lúc sau, khi Scorpio bước ra, mái tóc dài xõa ướt rượt dính nhẹ lên lưng áo. Anh dùng khăn lau qua loa phần ngọn, nhưng từng giọt nước vẫn rơi tí tách xuống sàn. Aquarius quan sát một lúc rồi không nhịn được mà nói.

"Đưa đây, tôi giúp cho. Cứ để vậy lát nữa dễ cảm lạnh."

Scorpio thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi im lặng ngồi xuống ghế, đưa cây máy sấy nhỏ cho anh. Aquarius bật máy, hơi nóng nhẹ thổi ra kèm theo tiếng gió êm dịu. Mái tóc dài trượt qua những kẽ tay anh, nặng và mượt như những sợi tơ óng ánh dưới ánh đèn vàng dịu.

Vài phút sau, khi tóc đã khô tương đối, Aquarius đặt máy sấy xuống và lấy lược ra, bắt đầu nhẹ nhàng chải từ đuôi tóc lên.

"...Tôi luôn thắc mắc" Aquarius nói nhỏ.

"Tại sao cậu lại để tóc dài như vậy?"

"Cái này...chỉ là lúc nhỏ tôi cứ nghĩ để tóc dài thì sẽ...rất ngầu thôi..."

Scorpio nhìn về phía trước, đôi mắt mơ màng như đang theo đuổi một ký ức xa xôi. Một khoảng lặng trôi qua trước khi anh đáp.

"Lúc đấy....mẹ tôi thường hay buộc tóc cho tôi. Dài đến đâu, bà cũng chải cẩn thận rồi tết lại, bảo rằng như thế trông tôi sẽ có phong cách." Anh bật cười khẽ, giọng nhẹ tênh.

"Tôi từng định cắt sau khi....chuyện xảy ra. Nhưng tôi lại chẳng có tí năng lượng nào để làm...vả lại...mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại thấy bà. Nên tôi giữ nó lại."

Bàn tay đang chải tóc của Aquarius dừng lại một thoáng.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc, lần này còn nhẹ tay hơn trước, cẩn thận gom hết phần tóc đã chải gọn sang một bên, buộc lại bằng sợi dây nhỏ lấy từ hộc tủ gần đó.

"Xong rồi." Anh nói, hơi cúi người về phía trước để nhìn Scorpio từ góc nghiêng.

"Trông vẫn....có phong cách đấy."

Scorpio nghiêng đầu, thoáng nhếch môi.

"Là khen hay đang trêu?"

"Cứ nghĩ là cả hai đi." Aquarius đứng dậy, vươn vai, rồi nhặt khăn lên mang đi.

"Cậu muốn uống gì không?"

.......

...

..

Đó là một trong những ngày đầu hè chớm nắng, khi học sinh tiểu học được cho đi dã ngoại ở công viên thành phố. Aquarius hồi đó chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu và cực kỳ bướng bỉnh. Cậu không thích bị người lớn sai bảo, cũng chẳng ưa những trò chơi tập thể mà giáo viên ép phải chơi. Vậy nên, chẳng ai ngạc nhiên khi phát hiện....Aquarius đã lẻn khỏi nhóm mà chẳng ai hay biết.

Cậu nhóc với mái tóc lòa xòa, cái ba lô nhỏ đeo lệch một bên vai, cứ thế lặng lẽ lẩn vào đám đông trong công viên. Khi ấy, với ý nghĩ rằng tự do nghĩa là không bị ai nhắc nhở, Aquarius đi khắp nơi, từ khu trò chơi đến bãi cỏ, từ hồ nước nhỏ tới rặng cây phía sau nhà kính.

Cho đến khi....cậu nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng nức nở ấy rất khẽ, như thể cố kìm nén, nhưng trong khung cảnh rộn ràng tiếng cười và tiếng trẻ con la hét, nó lại vang lên vô cùng lạc lõng. Aquarius quay lại, nhíu mày. Dưới gốc cây, có một đứa nhóc nhỏ hơn cậu, mái tóc dài rối tung che gần hết mặt, đứng co ro, hai tay níu vạt áo trước bụng. Đứa trẻ cứ khóc rấm rứt, như thể sắp không thở nổi.

"Ê nhóc, khóc gì đấy?" Aquarius hỏi, giọng rõ kiểu người lớn đang khó chịu.

Đứa bé giật mình, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ hoe, nước mắt dính đầy hai má.

"M...mẹ..."

Aquarius thở dài.

Một thằng nhóc lạc đường...

"Biết mẹ nhóc mặc đồ gì không?"

".....kh..Không...nhớ...."

Aquarius nhăn mặt. Trẻ con đúng là phiền phức. Cậu định quay đi, nhưng lại dừng lại khi đứa bé sụt sịt thêm lần nữa.

"...Muốn ăn gì không?" Aquarius hỏi đột ngột.

Đứa trẻ gật đầu lia lịa, đôi mắt to tròn vẫn còn vương nước.

Và thế là....Aquarius phải moi hết tiền túi, vốn được cho để ăn vặt hôm nay, để mua một cây kem, một ổ bánh mì kẹp, thêm cả nước trái cây để dụ một đứa ngốc đi lạc nín khóc.

Khi cả hai cuối cùng cũng yên vin ở một bồn hoa gần đấy. Đứa nhóc tóc dài đi lạc mít ước ( Aquarius tự đặt tên nó là vậy ) vẫn đang tận hưởng ngon lành tiền của Aquarius còn tuy cậu càu nhàu, nhưng tay thì vẫn giữ lấy túi đồ ăn không để nó rớt.

"Không được khóc nữa, được không? Tao không phải người giữ trẻ đâu!"

"V..vâng ạ..."

"Giờ nhóc nhớ lại coi lần cuối nhóc nắm tay mẹ là ở đâu?"

"....khu..có nhiều cá.."

"Cá?!....Oh! Là thủy cung...khu Thủy cung đúng không ?"

"Chỗ đó gọi là thủy cung ạ?"

"Ừ. Là cái chỗ có bể kính to tướng, cá bơi tùm lum đó." Aquarius đáp, giữ giọng bình thản, trong đầu đã nhanh chóng vạch ra đường quay lại đó.

Đứa nhóc kia gật gù, như thể vừa phát hiện ra một điều bí mật to lớn nào đó. Nó mím môi, nhét phần còn lại của món ăn đang dở vào túi giấy, rồi ngẩng đầu nhìn Aquarius.

"Anh ơi, mình đi tìm mẹ em...được không?"

Aquarius thở ra một tiếng dài, rõ ràng không mấy vui vẻ.

"Kiểu gì cũng phải vậy." Nhưng rồi cậu cũng đứng lên, chỉnh lại quai ba lô đeo lệch, đoạn giơ tay ra.

"Đi nào. Mẹ nhóc chắc cũng đang tìm dữ lắm."

Đứa nhóc ngập ngừng, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Aquarius. Bàn tay nhỏ xíu, ấm và hơi run. Aquarius nhíu mày, nhưng không rút tay lại.

Aquarius dắt nó đi xuyên qua khu vui chơi, quay ngược về hướng thủy cung. Lúc này, nắng đã bớt gay gắt, ánh sáng lấp lánh chiếu lên mặt nước trong những hồ cảnh ven đường.

"Anh ơi.." đứa nhóc kia lên tiếng.

"Mình sắp tới chưa ạ?"

"Sắp rồi." Aquarius đáp, mắt vẫn dõi theo lối đi trước mặt.

Thực ra cậu nhớ rõ từng góc của khu thủy cung, từ bể kính hình vòm có cá đuối lướt qua như tàu vũ trụ, đến cái góc yên tĩnh phía sau, nơi nuôi mấy con sinh vật kỳ dị mà chẳng ai thèm dừng lại ngắm lâu.

Aquarius thích nhất là bạch tuộc.

Không phải vì nó to hay hiếm. Mà vì nó kỳ lạ, nó mềm oặt, trơn tuột, tám chân thì siêu ngầu, mắt của Bạch tuộc cũng rất lạ luôn. Aquarius từng ngồi lì hàng giờ chỉ để nhìn một con bạch tuộc cuộn mình trong hốc đá, đổi màu da liên tục qua mấy video trên mạng.

Khi cả hai tới gần khu thủy cung, đứa nhóc chợt reo lên.

"Anh ơi! Là cái chỗ này! Em nhớ cái cửa có hình con sao biển đấy đó!"

Aquarius gật đầu.

"Thế chúng ta vào tìm thử xem."

Tiếng máy điều hòa và mùi nước mặn nhân tạo ập vào mặt. Đèn dịu. Không gian lặng hẳn. Aquarius bất giác thả chậm bước, mắt liếc sang bên phải, nơi có tấm biển ghi.

Khu sinh vật thân mềm - Cephalopods.

"Chỗ đó có gì thế anh?" Đứa nhóc hỏi, mắt nhìn theo ánh mắt cậu.

"...Có bạch tuộc." Aquarius đáp.

"...Bạch tuộc...là sushi hả?"

"Không không, Bạch tuộc là sinh vật siêu ngầu với tám chân và có thể biến hình.

"Biến hình...như siêu nhân ấy hả?"

"Không phải kiểu đó." Aquarius khịt mũi.

"Bạch tuộc có thể đổi màu da, đổi cả kết cấu da luôn. Lúc thì trơn bóng như nước, lúc thì sần sùi như đá. Nó chui vừa mấy cái khe bé tí tẹo, vì không có xương. Và mắt nó....mắt nó nhìn như thể đang nghĩ gì đó phức tạp lắm mà không cần nói ra."

Đứa nhóc kia tròn mắt.

"Wow....em chưa thấy bạch tuộc thật bao giờ."

"Vậy đi xem." Aquarius buột miệng, rồi lập tức hơi hối hận vì nghe mình có vẻ....quá hăng.

Nhưng đứa nhóc kia thì chỉ cười toe.

"Đi ạ!"

Aquarius dẫn nó rẽ vào lối nhỏ, nơi ít người hơn. Dưới ánh đèn xanh nhạt, bể kính lớn hiện ra, bên trong là một khoảng không huyền ảo lơ lửng nước. Và ở đó, như một bóng ma trôi lơ lửng, là một con bạch tuộc đang cuộn mình trên nền sỏi trắng. Da nó nhấp nháy ánh tím, rồi loáng một cái chuyển sang xám tro, như thể đang thở cùng không khí trong phòng.

Đứa bé há hốc miệng.

"Nhìn như slime đấy!"

Aquarius gật đầu.

"Nhóc không biết Bạch tuộc có máu màu xanh đâu nhỉ"

"Ngầu quá vậy!"

Sau khi ngắm nhìn Bạch tuộc đã đời. Hai đứa đã mất gần ba tiếng mới tìm được mẹ của đứa nhóc, đang khóc nức nở và hoảng loạn đi tìm con.

Trước khi chia tay, Aquarius chỉ hờ hững nhắc nhở.

"Đừng để bị lạc nữa, nhìn ngốc lắm đó!"

"Vâng ạ....à anh ơi!"

"Gì đây?"

"Cảm ơn vì đã giúp em...cái này...cho anh đó!" Thằng nhóc nói xong liền dúi vào tay Aquarius thứ gì đó rồi chạy đi về phía mẹ.

"Em cảm ơn ạ!!"

Aquarius nhìn thấy đứa nhóc được ôm vào vòng tay mẹ kia xong liền nhìn vào tay mình...là kẹo mút.

"....Vậy là từ đầu nó có đồ ăn mà!"

Dù nói thế, nhưng cả chiều hôm đó Aquarius không buồn chơi gì nữa. Cậu ngồi ở băng ghế công viên, nhìn đám mây trôi, miệng nhâm nhi cây kẹo được tặng kia....

Tự dưng lại thấy khá vui hôm nay.

......

....

..

Bầu không khí trong phòng khách yên ắng và dịu nhẹ, chỉ có tiếng gió thoảng từ cửa sổ hé mở và giọng kể đều đều của Scorpio khi anh đang nói về một chuyện gì đó, có thể là một bộ phim cũ anh từng xem, hay là lần đầu anh thử cắt tóc cho chính em gái mình và nó trông tệ khủng khiếp. Aquarius ngồi cách anh không xa, tay cầm ly trà ấm, mắt vẫn hướng về phía Scorpio....nhưng rõ ràng là ánh nhìn đã trôi đi đâu đó.

Scorpio đang cười khúc khích, kể đến đoạn đỉnh điểm thì dừng lại, nheo mắt.

"...Này, anh có đang nghe không? Có chuyện gì sao?"

Aquarius giật mình nhẹ, hệt như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ mỏng. Anh chớp mắt vài lần, mím môi rồi bật cười khẽ, có phần lúng túng.

"Xin lỗi. Tôi hơi... mải nghĩ linh tinh chút."

Scorpio nghiêng đầu, tỏ ra tò mò.

"Anh muốn kể chứ?"

Aquarius im lặng trong tích tắc. Một thoáng hình ảnh xưa cũ vụt qua tâm trí anh, thằng nhóc ngỗ nghịch, đứa trẻ tóc dài đứng khóc, hộp nước trái cây bị bóp méo trong tay vì vội vã...nhưng rồi, anh chỉ khẽ nhún vai, nụ cười nhẹ tênh.

"Chỉ là chuyện cũ thôi, chẳng đáng kể gì đâu." Anh nháy mắt.

"Giờ nói tiếp đi, cậu đang kể tới đoạn cả hai anh em đang cố dấu mẹ đúng không?

Scorpio thấy thái độ đó thì không cố hỏi gì thêm. Anh gật đầu, tiếp tục phần chuyện dở dang, dù ánh mắt vẫn liếc Aquarius đôi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip