Chương 60: Bình Yên Trong Bão Tố
Buổi tối hôm đó, gia đình Malfoy quây quần bên nhau trong phòng khách lớn. Harry ngồi trên sofa, tay dịu dàng vuốt tóc Scorpius, cậu bé đang gối đầu lên đùi cậu, đôi mắt lim dim vì câu chuyện cổ tích Harry đang kể.
Draco ngồi gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn Harry. Anh không giấu được nụ cười khi thấy dáng vẻ dịu dàng của người yêu mình. Narcissa ngồi trên ghế đối diện, tay đan len, thỉnh thoảng ngước nhìn Harry và Scorpius, trong khi Lucius đọc sách bên cạnh bà.
“Scorpius, con có muốn ngủ trong phòng ba mẹ tối nay không?” Harry khẽ hỏi khi thấy cậu bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Scorpius dụi mắt, ngẩng lên nhìn Harry, rồi quay sang Draco. “Ba Draco, con có thể ngủ cùng hai ba không?”
Draco gật đầu ngay, ánh mắt dịu dàng. “Tất nhiên rồi, con yêu.”
Narcissa mỉm cười, nhìn Lucius rồi thì thầm: “Scorpius thật hạnh phúc. Con bé giống Draco khi còn nhỏ, luôn thích được quấn lấy ba mẹ.”
Lucius hừ nhẹ, nhưng khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua. “Hy vọng nó không nghịch ngợm như Draco lúc bé.”
Draco quay lại, nhướng mày. “Ba, con đâu có nghịch ngợm đến mức đó.”
Harry phì cười, phá vỡ không khí ấm áp. “Vậy à? Em nghe nói Draco từng biến tóc của Pansy thành màu xanh lá cây trong một tuần đấy.”
Narcissa bật cười khúc khích. “Đó là một trong những lần Draco nghịch ngợm nhất, nhưng cũng đáng yêu nhất.”
Draco đỏ mặt, giả vờ hờn dỗi. “Em lại hùa với ba mẹ để trêu anh.”
Harry nhún vai, cười trêu lại. “Tại anh dễ trêu quá mà.”
---
Một Tối Đầy Ấm Áp
Sau khi đưa Scorpius về phòng ngủ, Draco trở lại phòng ngủ chính, nơi Harry đang ngồi đọc sách trên giường. Draco bước vào, đóng cửa lại và tiến đến bên cạnh Harry, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
“Anh nghĩ chúng ta cần một chút thời gian riêng tư,” Draco thì thầm, ngồi xuống cạnh Harry.
Harry ngẩng lên, nghiêng đầu hỏi: “Thời gian riêng tư nào?”
Draco không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên trán Harry, rồi di chuyển xuống má và dừng lại trên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cảm xúc, như thể Draco muốn truyền tất cả tình yêu của mình vào đó.
Harry khẽ đẩy Draco ra, cười khúc khích. “Anh định dùng cách này để làm em quên chuyện trêu anh lúc nãy à?”
Draco mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch pha lẫn chút dịu dàng. “Không. Anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng anh yêu em đến nhường nào.”
Harry im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. “Em biết mà, Draco. Và em cũng vậy.”
---
Lời Nhắn Từ Bộ Pháp Thuật
Sáng hôm sau, Draco và Harry thức dậy trong vòng tay của nhau. Cả hai vừa bước xuống phòng ăn thì một con cú bưu chính bay vào, mang theo thư từ Bộ Pháp thuật. Draco mở thư, đọc nhanh rồi quay sang Harry.
“Chúng ta cần quay lại Bộ Pháp thuật,” Draco nói, giọng nghiêm trọng. “Hermione muốn gặp anh và em ngay lập tức. Có vẻ như kẻ phản diện đó đã bắt đầu hành động.”
Harry nhíu mày. “Chúng ta sẽ đi ngay. Nhưng trước hết, em cần đưa Scorpius đến nơi an toàn.”
Draco gật đầu. “Ba mẹ sẽ trông chừng Scorpius. Em cứ yên tâm.”
Cả hai nhanh chóng chuẩn bị, sự bình yên ngắn ngủi của họ lại bị đe dọa bởi những bóng tối đang ngày càng lớn. Nhưng trong trái tim Harry, cậu biết rằng chỉ cần có Draco bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip