12. Cánh hoa hồng rơi
Chú ý: Góc nhìn thiên về Bảo Ngọc nhiều hơn
_________________________________________________________
Em im lặng nhìn tờ giấy trên tay, em chẳng biết tại sao mọi sự thật cứ khiến em sụp đổ. Lần này em chẳng còn cố mỉm cười thêm lần nào nữa. Lúc này em chỉ cúi xuống mà khóc thật nhiều, liệu còn có thể nữa không? Liệu mọi thứ có còn đủ để em tiếp tục như ván game em chơi? Em sợ hãi nó như cách em thấy những con rồng trong thế giới ấy. Nhưng em nhận ra thứ em thực sự sợ hãi không phải con rồng đó, cũng không phải là cái chết, mà nó là thứ em sẽ đánh mất. Thời gian qua em đã rất hạnh phúc và em hài lòng với nó, chỉ là sao nó cứ ngày càng ngắn dần đi? Em không muốn chấp nhận sự thật ấy vì em sợ hãi nó, em muốn trốn tránh đi sự thật rằng sự sống của em khi này mỏng manh như một bông hoa. Ho nở đẹp rồi cũng sẽ có lúc nó phải héo tàn, sự sống con người một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc. Nó có thể kéo dài hoặc kết thúc một cách chóng vánh.
-Papa... có lạ không khi con sợ con sẽ không thể đi chơi với papa và bạn của con nữa...
-Ce n'est pas étrange, tout le monde a peur... mais pourquoi tu dis ça ? Il vous est arrivé quelque chose de grave aujourd'hui ? (Không lạ đâu, ai cũng sợ mà con... nhưng sao con lại nói thế? Con gặp phải chuyện gì không hay hôm nay à?)
-Dạ không ạ!
Em nhận ra nếu em nói lúc này em sẽ làm papa buồn, em đã hứa rồi mà. Có lẽ em sẽ không đi Eden, có lẽ em sẽ không đi mấy nơi có tôm nữa đâu. Francis đưa tay ra ôm em, anh biết bé nhà anh đang gặp phải chuyện gì đó tồi tệ nhưng sẽ không hỏi gì thêm. Anh không muốn gợi lại chuyện buồn để người đang đau khổ lại càng đau khổ hơn. Shun thấy cũng giang tay ra ôm, có lẽ cậu sẽ không nói thêm làm gì. Lúc ôm cậu có kêu "honk" lên thì phát hiện ra có hai đứa đang rình mò họ từ đằng sau.
Hai đứa nó hú hồn thấy Shun dắt Bảo Ngọc, bé moth thân yêu còn dắt Francis đi cùng. Cuối cùng thì cuộc gặp mặt đó lại diễn ra. Trước mặt Trương và Sói là một witch, cậu đặt bàn xuống để tất cả có thể nói chuyện, do thiếu ghế nên Shun đã tự lấy ghế đằng sau mình để ngồi. Cũng may là cậu nhanh hơn Sói chứ không thăm dò trước thì bắt vạ nhầm người rồi. Cậu hỏi ra thì mới biết anh là Francis, papa của bé Bảo Ngọc, còn bé Shun chỉ đi theo để chơi cùng thôi. Thế là hai thằng đã suýt nữa đi nói xấu papa của bạn mình rồi, cơ mà cả hai đã là gì với hai bé dễ thương kia đâu. Hai đứa làm quen được với người khác, Nhất Trương hỏi chuyện em thì em bắt đầu nói chuyện thêm với cậu. Bảo Ngọc vẫn vui vẻ mà trong lòng cậu cứ cảm thấy tội lỗi. Bé moth vẫn hồn nhiên nhưng do có papa nên bé không dám ngồi bên cạnh rồi đòi cậu cho mình ngồi đùi nữa. Cậu nhìn em, em nhìn cậu. Cuối cùng lại bí thứ để nói vào lúc này, đây là lần đầu tiên cậu bí đến vậy. Cậu định nói rằng cậu đang học tiếng Việt nhưng nếu vậy thì sẽ không còn thứ để dành cho bất ngờ lớn hơn nữa. Cuối cùng cả hai lại chẳng nói gì thêm nữa. Cậu bắt đầu chuyển mục tiêu sang papa của bé moth. Hai người tính cũng na ná nhau, chỉ là papa của bé thiên hướng cảm tính hơn. Em cảm thấy hơi buồn ngủ nên em đã nhắn rằng em muốn được nghỉ ngơi. Em nằm xuống vào nghỉ ngơi, máy cũng đã tắt đi và em dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng em cảm nhận như có người nào đó vào phòng em, có lẽ là bác sĩ hay y tá vào để kiểm tra sức khỏe của em nhưng người ấy chẳng gọi em hay nói gì. Em cũng đang mệt nên đã chìm vào giấc ngủ, em chẳng biết người kia là ai nữa. Người ấy nhẹ nhàng đặt bó hoa bên em, có vẻ người ấy còn nán lại một lúc nhưng em chẳng còn chú ý đến nó nữa.
.
.
.
Em tỉnh dậy, đã là trời sáng rồi. Bên cạnh em khi này là một bó hoa hồng xanh, hình như người tặng nó chính là người đã đi vào phòng em hôm qua. Em sờ vào cánh hoa, ngửi nó rồi ôm nó vào lòng. Ở đó cũng có lời nhắn, chữ viết tay này lại là một chữ viết quen thuộc luôn gửi cho em. Câu này luôn được viết vào mỗi bông hoa mà em nhận được, lần nào em tỉnh dậy cũng thấy có một bó hoa vào buổi sáng sớm. Dòng chữ ghi trên đó rất rõ ràng nhưng nó cũng rất ngắn, chẳng có tên nào ghi ở đó hết.
"Mạnh mẽ lên"
Chẳng biết từ khi nào cánh hoa ở trên đó đột ngột rơi xuống, nó rơi như thể báo hiệu một điều gì đó chẳng lành. Dù có là thế nào, có tươi đến mấy rồi nó cũng sẽ rơi và rụng dần xuống. Tất cả sự sống sớm muộn gì cũng héo tàn thôi, cái gì không sớm thì muộn cũng sẽ rời khỏi thế giới này. Em nhẹ nhàng đặt hoa lên bàn, bên cạnh nó là tờ giấy báo bệnh của em. Bản thân em cũng muốn chẳng nhìn thấy nó nữa, em chỉ muốn nhìn những bông hoa hồng xinh đẹp kia. Em chỉ muốn thấy mọi thứ, thấy những điều tốt đẹp như một món quà trước khi héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip