Ngoại Truyện: Đơn phương
Chú ý: Đây là câu chuyện riêng về Sói và Shun.
_________________________________________________________
Sói cứ nhìn Shun miết, ai cũng biết rõ điều đó. Lúc nào cũng chỉ nói chuyện với mình bé chibi này. Dù nhóc ấy gan to đòi nuôi cậu mà cuối cùng người nuôi lại là Sói. Kéo em đi lại là cậu, đưa em đi lấy cánh cũng là cậu. Dù vậy kẻ si tình lại là cậu, thật khó hiểu làm sao. Cậu yêu cái cách em vô tư, yêu cái cách mà em vui vẻ đòi cậu đưa em đi vì cảm thấy mệt và buồn ngủ. Hôm nay cậu cũng đưa em đi, mục đích của hai đứa là mở hết nhánh bạn bè mà mới mở đến ôm theo kiểu nhấc và xoay người vì Shun hay tiêu nến lung tung.
-У вас достаточно красных каменных свечей? (Cậu có đủ nến đá đỏ không?)
- キャンドルは1本しかない ! (Tớ có một cây nến thôi!)
-Как можно тратить деньги, если у тебя есть только одна свеча из красного камня?!?! Какой штраф!!! (Tiêu xài kiểu gì mà còn mỗi một nến đá đỏ?!?! Thật "tốt" quá!!!)
-ごめんなさい (┳Д┳) (Tớ xin lỗiiii (┳Д┳) )
Cậu đánh mấy phát vào người Shun, dù vậy nhưng vẫn trả để mở nhánh bạn bè. Cậu mở đến đoạn nhảy thì thôi (vì tốn 36 nến rồi nên sợ tốn thêm). Cậu nhìn bé chibi nhỏ nhắn này mà giang tay ra ôm tên nhóc nghịch ngợm ấy. Cũng đến giờ nghỉ ngơi của em nên em lại gọi cậu đòi cõng, hai đứa cùng nhau đi lấy nến qua cách map khác nhau. Cậu chẳng biết khi nào thì mình có thể nói, nói mọi thứ mà cậu muốn cho em nghe. Không nhẽ cậu cứ phải mòn mỏi chờ đợi mãi như vậy? Cơ mà em vẫn còn nhỏ tuổi lắm, cậu nói ra làm gì kia chứ? Tuổi em cách cậu hẳn bốn năm, bốn năm có lẽ Sói đây vẫn có thể chờ đợi được. Chợt đang ôm đầu của cậu thì em lại run lên, cậu dừng lại hỏi em xem em có bị lạnh hay không. Thường thì Shun hay biểu thị cảm xúc thật ra bằng emote cho cậu nếu em cần nên cậu đoán em đang thấy lạnh. Hóa ra là vì bên nước em đã tới mùa đông, mà mùa đông thì được nhiên là sẽ có băng tuyết lạnh lẽo rồi. Vào lúc đó thì cậu ước mình có thể giữ ấm cho em, ngoài khuyên thì Sói chẳng biết làm gì hơn cả vì cả hai cách nhau quá xa. Cậu cõng em đi tiếp, thâm tâm cứ như thúc giục cậu đến nơi nào đó nói chuyện rồi giúp em ấm hơn. Tìm được nơi ấm áp rồi ngồi đó cùng em, chắc giờ thứ khiến em thoải mái hơn nữa là chuyện tình sến súa của một cặp đôi nào đó ở trước mặt. Thật sai trái khi liệu cặp đó là em và cậu? Bản thân cậu đâu thiếu thốn đến thế, có thể cậu thực sự cảm thấy mình thật cô đơn nhưng sao lại như vậy mãi được. Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát đang cố gắng để mạnh mẽ hơn, còn em thì cứ như một bông hoa tươi tắn và tràn đầy sức sống. Cậu cảm thấy mình kém hơn đối phương, cậu thấy mình không xứng. Già rồi mà còn ảo tưởng, chẳng phải thích người nào đó là có thể triển khai được ngay. Sói ngồi đó hỏi em đã giữ ấm chưa, em lại ngồi dậy và rúc vào người cậu. Cậu giật bắn lên nhưng vẫn ôm em vào lòng mình.
-Это так внезапно... (Đột ngột quá...)
-ふふ、ずっと暖かく見えますね!(Hehe, nhìn cậu thấy ấm hơn hẳn đó!)
-Действительно? Итак... смотри на меня чаще! Чтобы стало теплее! (Thật à? Vậy... nhìn tớ nhiều vào! Cho ấm người hơn!)
-ロシアはとても寒かったのを覚えています。あなたも寒いですか?(Tớ nhớ ở Nga lạnh lắm! Cậu cũng lạnh chứ?)
-... Хм, холодно... (... Ừm, lạnh...)
Chẳng biết nữa, nhiệt độ ngoài trời hay tim của cậu thấy lạnh thì cậu chẳng còn rõ ràng nữa rồi. Cậu tự rủa mình mãi bằng những suy nghĩ tiêu cực của một kẻ ít giao tiếp nhưng rồi cái ôm chỉ nhìn bằng mắt ấy sao mà lại ấm áp quá. Sự ấm áp truyền qua màn hình ấy hiệu quả đến lạ thường, những lời nói yêu thương đó như sưởi ấm cậu. Sói không biết em cảm thấy thế nào, em nghĩ sao về cậu. Với cậu thì cậu thực sự chắc chắn rằng em có vị trí đặc biệt trong lòng mình rồi. Dù có như thế nào thì người mà cậu trân quý vẫn sẽ mãi là bé chibi với mái tóc xù đó. Cậu không còn quan tâm em trông thế nào ngoài đời, cậu chỉ quan tâm đến tâm hồn của một con người đầy sự thuần khiết và tràn trề sức sống của em. Trái tim cậu đã sẵn mở cửa chào đón em, chỉ trực chờ thời cơ, một cơ hội mỏng manh nào đó để gặp được em. Có lẽ khi hòa bình tới, khi mọi thứ êm xuôi, hoặc khi bản thân cậu đã thực sự sẵn sàng. Cậu chẳng quan tâm, sợ thì cũng sợ mà tham lam bên trong thì cũng có. Nếu em vui cậu cũng sẽ thấy vui, chỉ vậy là được rồi. Cậu tự nhủ lòng mình rằng bản thân vẫn quá nhát gan, nhưng thà vậy còn hơn một mối quan hệ ràng buộc đầy đau đớn. Bạn cũng đủ rồi, miễn là em được thoải mái thì cậu cũng sẽ mãi ở đó chờ đợi khi cả hai có thể cùng nhau bước tiếp.
_________________________________________________________
Tôi đã dựa theo chút ít tâm tình trong bài thơ "Tôi yêu em" của nhà thơ Puskin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip