Chương 4

Chương 4:

“Vân Tường, nhà cậu ở đâu thế?”

Tam Lăng khoác vai hắn, cười hỏi.

" Hỏi làm gì?”

Lý Vân Tường cảnh giác, nhìn đối phương lom lom, nghi ngờ. Tam Lăng cười.

“Hỏi cho biết, làm việc chung mấy năm rồi mà chưa biết nhà nhau nữa…”

" Biết làm gì.”

Lý Vân Tường lạnh nhạt, vẫn dồn hết sự tập trung vào tập tài liệu. Tam Lăng lườm hắn một cái thật dài, rồi làu bàu.

" Gớm! Khó chịu thế hèn gì chả có người yêu!" 

Vân Tường cười nhạt, nếu là lúc trước thì vài thông tin này chẳng xá gì, nhưng ở nhà còn có rồng nhỏ - hắn không thể sơ suất được. Dạo này Foundation tăng cường thí nghiệm lên keter, euclid nhiều hơn hẳn, tình trạng phát điên, mất kiểm soát cũng nhiều hơn - thậm chí nhiều SCP còn bị tiêu diệt. Tam Lăng tặc lưỡi.

“Tội tụi nó ha, dù gì cũng là sinh vật sống mà.”

Lý Vân Tường im lặng, bản thân hắn thì chẳng thấy thương xót gì, cũng chỉ là một giống sinh vật dị hợm thôi mà. Công việc của hắn là giám sát, theo dõi chúng, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được, tốt nhất thì đừng nảy sinh tình cảm gì. Lý Vân Tường bỗng nhớ tới gia đình, chẳng biết anh Kim Tường và bé Khách Sa dạo này thế nào rồi. Từ lúc gia nhập tổ chức, hắn rất hiếm khi - nếu không muốn nói là chưa từng - về nhà. Thực chất không phải Vân Tường muốn xa cách gia đình, hắn chỉ muốn bảo vệ họ thôi…

“Cậu với Tam Lăng có vẻ thân thiết nhỉ?" 

Tô Quân Trúc cười, đặt xấp báo cáo lên bàn.

" Bạn từ hồi đại học nên cũng coi như có quen biết thôi. Không thân thiết lắm.”

“Chơi từ hồi đại học mà chỉ “quen biết" thôi à?" 

Tô Quân Trúc cười. Lý Vân Tường ngẫm nghĩ, công nhận hắn và Tam Lăng cũng có duyên thật. Bạn hồi đại học, ra trường làm chung một khoa, một bệnh viện, giờ cũng chung một tổ chức… Tam Lăng vào tổ chức sớm hơn hắn, cũng là người dẫn dắt hắn lúc mới chân ướt chân ráo vào SCP Foundation.

“Ừm… hình như có thân hơn bình thường một chút.”

Bỗng Tô Quân Trúc chú ý vào túi áo hắn, cô chỉ tay vào tò mò hỏi.

" Cái gì lấp lánh trong túi cậu vậy?”

Lý Vân Tường giật mình thò tay vào túi, lọ mọ một hồi thì móc ra một miếng vảy bạc. Hắn hơi chột dạ, dạo này Đức Tam đến mùa thay vảy nên chắc vô tình rơi vào…

“Lấp lánh thật đó, mà cái này là vảy à?" 

Tô Quân Trúc nhíu mày săm soi chiếc vảy rồng, Lý Vân Tường cười trừ, nhanh tay nhét lại vào túi áo. Mồ hôi lạnh rỉ ra sau gáy.

“Không biết nữa, nhặt được trên đường, thấy đẹp thì mang theo thôi." 

“Anh Lý mà cũng trẻ con vậy à?" 

Mộc Qua bất thình lình xuất hiện cười khúc khích, đôi mắt hạnh nheo nheo trêu chọc.

“Nhìn nghiêm túc vậy mà cũng hay lượm lặt bậy bạ quá ha!”

Lý Vân Tường cười, chẳng nói gì, tay vẫn đang căng thẳng nắm chặt vạt áo.

Hôm ấy về nhà hắn thấy Đức Tam đang quấn chăn nằm trong một góc rên ư ử. Vân Tường lo lắng đặt tay lên trán y đo nhiệt độ.

" Vẫn khó chịu à?”

" Ừm”

Tiếng nói yếu ớt phát ra từ trong chăn, Đức Tam đến mùa thay vảy vô cùng khó chịu, y suốt ngày than đau với ngứa ngáy khắp người. Vảy rồng lấp lánh vương vãi khắp nhà, từ trên giường đến trong bồn tắm chỗ nào cũng có. Lý Vân Tường gom từng chiếc bỏ vào một hộp nhỏ đặt trong hộc tủ.

“Ta lấy thuốc cho ngươi uống nhé?" 

Lý Vân Tường ân cần rót nước, Đức Tam liếc xéo hắn một cái - thân thể khó chịu nên tâm trạng y cũng rất tệ.

“Ngươi nghĩ mấy thứ đó có tác dụng với ta à??" 

Lý Vân Tường cười, kéo chăn xuống, đỡ y dậy, xoa nhẹ những chỗ vừa mọc vảy non, dịu dàng.

“Ngoan, cố gắng một chút nhé?”

Đức Tam vùi mặt vào ngực hắn, tay vẫn ghì chặt Hoàng Tinh, y làu bàu.

“Khó chịu chết đi được!" 

"Ăn kẹo không? Hôm nay ta mua loại mới cho ngươi đấy.”

Lý Vân Tường móc trong giỏ ra một bịch kẹo dẻo, hắn bóc vỏ, nhét một viên vào miệng Đức Tam. Rồng nhỏ có kẹo thì cũng thoải mái hơn, vừa ăn vừa nhíu mày đánh giá.

" Cũng tạm… Ừm… cũng ngon đấy…" 

Vân Tường cười, đắp chăn, kê gối cho y cẩn thận rồi xuống bếp nấu ăn. Hôm nay hắn mua hai ký tôm tươi, một nửa nấu cháo, một nửa đem rim mặn ngọt. Mùi thơm từ nồi cháo phả ra, kéo Đức Tam rón rén mò xuống bếp, y mở nắp, nhìn chằm chằm mấy con tôm vẻ thèm thuồng.

“Định ăn vụng à?" 

Đức Tam giật mình quay lại, thấy Vân Tường đang đứng sau lưng, người mặc tạp dề Hello Kitty màu hồng. Lý Vân Tường cười tít mắt, hắn vừa mở tủ lấy bát vừa nói.

“Ngươi lên nhà đi, ta múc ra bát rồi đem lên cho." 

Đức Tam bĩu môi, ra vẻ kiêu hãnh.

“Ai thèm!" 

Nhưng sau đó cũng là chính y ăn hết một nồi cháo. Lý Vân Tường đang ngồi gọt táo bỗng nghe tiếng Tam Lăng gọi inh ỏi trước cổng.

“Vân Tường! Vân Tường ơi! Tam Lăng nè!" 

Đức Tam nghe tiếng người lạ thì giật mình hoảng hốt - giờ y đang trong kỳ thay vảy, không hoá thành hình người hoàn toàn được. Lý Vân Tường vội khoác áo lên người Đức Tam, nhét vào phòng, bảo y cố giấu hai sừng rồng. Chờ đến khi bình tĩnh, lấy lại nét mặt lãnh đạm thường ngày, hắn mới ung dung ra mở cổng. Tam Lăng hai tay xách hai túi to đang háo hức đứng trước cổng, la lớn gọi hắn.

“Vân Tường! Là tôi nè, mau mở cổng đi!”

Lý Vân Tường nhíu mày khó chịu.

" Đừng la lớn thế, ảnh hưởng hàng xóm.” - Hắn mở cổng, mày vẫn nhíu chặt - “Mà ai chỉ cậu đến đây?”

" Tô Quân Trúc á!”

Tam Lăng cười khì, còn Lý Vân Tường thì âm thầm rủa xả cô Tô trong bụng. Lúc vào nhà, Tam Lăng đảo mắt nhìn khắp nơi, ra vẻ thích thú.

" Đàn ông độc thân mà nhà cửa sạch sẽ gớm!”

Lý Vân Tường không nói gì, chỉ liếc nhanh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, sống lưng lạnh lên.

" Này, cậu vậy mà thích ăn kẹo à?”

Tam Lăng trêu chọc chỉ tay vào hũ kẹo trên bàn, Lý Vân Tường bình tĩnh giải thích.

“Của em gái tôi. Nó thích ăn kẹo.”

"Cậu có em gái à? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Tam Lăng háo hức dí sát mặt Vân Tường - cậu chàng ế cũng được 32 cái Tết rồi nên nghe nói bạn thân có em gái thì vui chết đi được. Lý Vân Tường nhăn mặt.

“Hỏi làm gì? Dù gì thì tôi cũng chẳng gả con bé cho cái thằng ất ơ như cậu!" 

Tam Lăng bĩu môi, thả phịch xuống ghế sô pha.

“Làm gì mà căng vậy? Chỉ hỏi thăm thôi mà!"

" Mà sao tới đây?”

" Tới chơi thôi…" 

Bỗng cậu ta nhổm người dậy, đưa tay sờ soạng ghế sô pha, móc ra một chiếc vảy. Tam Lăng ngạc nhiên.

“Cái gì vậy? Vảy à?" 

Lý Vân Tường lạnh người, chắc lúc nãy Đức Tam nằm đó nên chiếc vảy rụng ra, vướng vào ghế… Hắn vẫn đang bối rối không biết trả lời như nào thì cửa phòng ngủ xịch mở, Đức Tam thò đầu ra ngoài, giọng nũng nịu.

“Vân Tường… Ai vậy…?”

Tam Lăng sững sờ đến quên luôn miếng vảy, cậu chỉ tay vào người đẹp vừa xuất hiện, lắp bắp.

“Vân… Vân Tường… cậu có người yêu hả???”

Lý Vân Tường còn đang choáng váng thì Đức Tam ung dung đi ra - cũng may tóc y dài, cộng thêm nhan sắc trời phú, giờ chỉ cần khoác đại một cái váy là cũng ra dáng thiếu nữ- Y tỏ vẻ ngại ngùng trốn sau lưng Vân Tường.

" Vân Tường, bạn anh à?”

" Ừm, ừm..”

Lý Vân Tường gật đầu lia lịa, Tam Lăng trấn tĩnh được thì phát khùng lên.

“Sao cậu bảo cậu không có người yêu?? Không những có bạn gái mà còn đẹp như vậy nữa??" - Tam Lăng sụp xuống, ăn vạ - “Hoá ra chỉ có mỗi mình tôi độc thân à??" 

Lý Vân Tường lúng túng cười trừ.

" À…ừm… mới quen thôi…" 

“Mới quen mà ở chung một nhà vậy á?? Anh em tốt kiểu đó hả!" 

Rồi Tam Lăng tức giận bỏ về, còn la hét bảo là không có loại bạn bè "phản bội” như hắn. Lý Vân Tường cười cười nhìn theo cái bóng hùng hổ của ông bạn lâu năm, rồi quay sang Đức Tam khen ngợi.

" Ngươi thông minh thật đó!”

Đức Tam hãnh diện ngẩng cao đầu, rồi như thể sực nhớ ra gì, y túm tóc Vân Tường giật mạnh.

" Cái váy này đâu ra? Sao nó ở trong tủ quần áo của ngươi???”

Lý Vân Tường hoảng hốt thanh minh.

" Á! Không phải, cái váy đó là của Khách Sa, em gái ta, lúc trước tới nhà chơi rồi con bé để quên…”

" Thật không?”

Đức Tam nghi ngờ nhìn hắn rồi từ từ thả lỏng tay. Dù gì hắn ở đây hơn hai tháng cũng chẳng thấy cô nàng nào, chắc là của cô bé em đó thật. Lý Vân Tường xoa xoa chỗ tóc bị kéo, cười cười.

“Thật! Mà…ngươi ghen à?”

" Ai thèm!”

Đức Tam quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ như y chẳng quan tâm cái váy trắng này thuộc về ai, nhưng hai tai lại đỏ lựng. Lý Vân Tường bỗng níu tay hắn lại.

“Mà sao ngươi bảo không biến dạng người được mà?" 

“Ai bảo biến được hoàn toàn?" 

Đức Tam vén váy lên cho hắn xem, vùng da bên trong vẫn là vảy rồng bong tróc, hồng hồng yếu ớt, còn có cả một mảng vảy non đang mọc. Vân Tường đỏ mặt kéo váy y xuống, ho vài tiếng rồi nói.

“Lần sau đừng tùy tiện vén váy lên cho người khác nữa…”

Đức Tam cười láu lỉnh, cúi đầu nói thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng ấm phả vào làm mặt Vân Tường còn đỏ hơn.

“Ta đâu cho người khác coi, ta chỉ cho ngươi xem thôi mà~" 

Mặt Lý Vân Tường chẳng khác gì quả cà chua, tim hắn đập thình thịch, vội đánh trống lảng.

" Để ta gọt táo cho ngươi…" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip