SCP - 799 - CHĂN ĂN THỊT


Một cơn bão mạnh đang hoành hành bên ngoài ngôi nhà cỗ nhỏ, còn bên trong một bà già đang ôm một đứa bé trên đầu gối già yếu của mình. Đưa trẻ cười giòn giã khi người phụ nữ lớn tuổi làm những vẻ mặt và âm thanh hài hước cho đứa trẻ, cố gắng làm cho cậu bé vui trong khi chờ đợi cha mẹ cậu bé trở về, tuy nhiên, bản thân bà lão lúc này cần được nghĩ ngơi, bà đã quên việc trông chừng một đứa trẻ mệt như thế nào.

- Được rồi, đã đến lúc hai chúng ta nên chợp mắt một chút trước khi bố mẹ con về nhá.

Bà đứng dậy và bế đứa bé vào một căn phòng gần đó, có vẻ như đây từng là một căn phòng cho trẻ em nhưng nó đã không được sử dụng trong nhiều năm.

Khi bà đặt đứa trẻ vào cũi, một luồn gió mạnh thổi qua phòng, bà đặt đứa bé xuống và bước nhanh đến phía cửa sổ để đóng nó lại. Chắc hẳn đã có gì nhầm lẫn nên cửa sổ mới mở, " vù vù... " căn phòng lạnh như bị gió thổi nhưng bà ấy chỉ có thể làm như vậy để đỡ lạnh.

Bà di chuyển đến cái tủ nhỏ và mở cánh cửa kêu " cót ket ", người phụ nữ cố gắng với tay lên kệ trên cùng và mò mẫm xung quanh.

- À! Nó đây rồi.

Bà ấy kéo một chiếc chăn em bé xuống. Màu xanh da trời dịu nhẹ với những con vật sặc sỡ in trên đó, có vẻ như nó đã ở trên đó rất lâu và bà ấy phủi kĩ trước khi quay trở lại nôi.

- Nhìn những gì chúng ta có ở đây này.

- Đó là một chiếc chăn của bố con.

Bà ấy phủi nó một lần nữa.

- Nhìn nó vẫn tốt như mới.

Bà đắp cho đứa bé trong nôi trước khi hôn nhẹ lên trán nó.

- Bây giờ con hãy ngủ một chút, mẹ và bố sẽ trở về sớm thôi và chúng ta muốn cho họ thấy và chúng ta muốn cho họ thấy bà đã trông trẻ tốt như thế nào.

- Chỉ có thế bà mới được gặp cháu thật nhiều.

Người phụ nữ tắt đèn và ra khỏi phòng để cách cửa hé mở chỉ vài centimet, bà quay trở lại chiếc ghế và ngồi, gần như ngay khi bà ngồi xuống đứa trẻ bắt đầu khóc, với một tiếng thở dài bà đứng dậy và quay trở lại phòng em bé.

- Có chuyện gì vậy bé con?

Bà nói khi bật đèn. Ôi không, bà chạy đến cũi.

- Cháu đã đạp tung chăn ra rồi, chắc cháu đã lạnh cóng mất rồi.

Bà cầm tấm trăn ở cuối nôi và cuốn quanh đứa trẻ một lần nữa.

- Vậy tốt hơn rồi.

Bà lão ra khỏi phòng và lặng lẽ đóng cửa lại, chỉ để hở vài centimet. Lúc bà quay lại chiếc ghế dài tiếng khóc lại bắt đầu, với một tiếng thở dài bà mở cửa và trở vào phòng, một lần nữa tấm chăn bị đạp xuống cuối nôi.

- Thôi được rồi, cháu không muốn đắp chăn thì thôi vậy.

Bà bế đứa trẻ ra khỏi cũi và ôm nó vào lòng cho đến khi nó nhừng khóc, bà đặt em bé trở lại cũi.

- Rồi nằm xuống nha, không có chăn ngủ một chút đi nhá, bà cũng mệt rồi.

Bà lão lấy chăn ra khỏi cũi và đi ra khỏi phòng, bà đóng cửa kín hơn và lần này đứa trẻ vẫn im lặng.

Người phụ nữ lớn tuổi trở lại vị trí của mình trên đi văng và bắt đầu ngáp, đúng lúc đó gió bên ngoài bắt đầu hú ầm ĩ. Bà lão rùng mình, bà nhìn sang bên cạnh và nhận ra chiếc chăn em bé, bà nhặt nó lên và kiểm tra hình những con vật dễ thương, nhớ lại khi con trai của bà dùng nó. Bà mỉm cười với suy nghĩ hạnh phúc và vuốn chiếc chăn quanh vai, bà ngã lưng xuống ghế và thấy mắt mình ngày càng nặng chĩu, bà sẽ ngủ trong giây lát.

Một lúc sau mẹ và bố của đứa trẻ cũng đã trở về.

- Mẹ, bọn con đã về rồi. Cảm ơn mẹ lần nữa vì....

Cả hai vợ chồng hét lên khi vào nhà thì thấy bà cụ nằm sấp trên sàn, trên vũng máu. Nguồn gốc của máu là rõ ràng, những mãng thịt từ vai và lưng trên của bà đã bị xé ra, để lại những lỗ lổm chổm như thể bà bị một con vật vồ.

Khi người đàn ông chạy đến chỗ bà lão, cố gắng làm bất cứ điều gì để có thể giúp bà, người phụ nữ chạy đến phòng của em bé để tìm đứa bé đang ngủ yên trong nôi. Người phụ nữ bế con, nước mắt chảy dài trên má, quay lại phòng khách thì thấy chồng đang quỳ bên người mẹ đã khuất. Cả hai vợ chồng đều quá sốc trước những gì họ thấy mà không để ý chiếc chăn đang nằm trên ghế hay cái miệng đầy máu trên đó đang dần mờ đi cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip