Ngoại truyện 1: Pum it up!

Well, có lẽ đây là ngoại truyện đầu tiên của Fic SCP x Reader này ấy nhở?

Cái này là mình đọc Cmt của Kiseki_Akira rồi lại suy nghĩ sâu xa, có phải truyện của mình quá ít sự dễ thương không? '^') Mình cũng muốn rắc sự lãng mạn, thả thính từng chap lắm. Làm cho truyện thật sến súa...

Thôi, cuối cùng là Ad có sáng kiến này, Ad Drop truyện luôn cho đỡ nhức óc.

...

Cái phần ngoại truyện này có lẽ là món quà cuối mà Ad dành cho mọi người, các Reader đọc vui vẻ... Đùa đấy!

lưu ý: Phần ngoại này không liên quan đến các Chapter chính, nó sẽ rất vô lí để có thể bung tỏa sự dễ thương.

_

Ngoại truyện 1

[Pump it up]

https://youtu.be/8bmZi7hXBS0

Nguồn Video: https://youtu.be/8bmZi7hXBS0

_

"Giúp tôi cái này nhé? Cain?"

(Y/N) dí sát lại gần 073 với túi đồ không rõ chứa gì bên trong.

"Tôi có thể giúp gì? Tiến sĩ (Y/N)?"

SCP-073 vẫn lịch sự dù biết rõ người đối diện chẳng có gì tốt đẹp trừ vẻ thân thiện của cô ta.

"Don't you know! Pump it up! You got to pump it up" (Pump theo tôi đánh vô Google dịch thì nó là thổi, bơm lên. Nhưng nếu mà Pump it up này thì có lẽ là Quẩy lên ấy nhỉ? Nhưng mà cứ hiểu nó theo nghĩa đen đã dịch từ Google dịch ra là Thổi căng nó lên)

Túi đồ của (Y/N) là những bong bóng vẫn còn nguyên không có không khí, có thể thổi lên bằng hơi người.

"Được rồi..." SCP-073 gật đầu, hình như chê (Y/N) nhạt. (Tính ra là do tác giả nhạt)

"Cô không thể tự làm nó à?" Có lẽ chỉ là câu hỏi, SCP-073 chấp nhận lời đề nghị của (Y/N) khi anh ta cầm lấy một cái bong bóng từ túi.

"Tôi đùa anh đấy Cain, nhưng tôi quên mất anh đâu có biết về mấy cái bài hát đang nổi này! =v="

"Tôi sẽ thử mang quả bóng này sang cho SCP-191, em ấy trông có vẻ luôn luôn buồn chán" (Y/N) ngồi xuống ghế, cái ghế ở kế bên SCP-073 đang đứng, không cách xa lắm. Rồi cô lại dở chứng: "Cain ơi!"

SCP-073 quay đầu lại thay cho câu trả lời.

"Cục xì lầu! Ông bê lắp! Cục xì lầu là ông bê lắp!" (Thay vì hát 'Don't you know...' thì tôi thấy mấy bạn trên trường hát như thế này và người cmt cũng như thế đấy, tôi thêm vào để cho quen thuộc với các Reader, hoặc có lẽ tôi cố gắng để mặn nhưng méo được)

"O-kay..." Nếu như không thật sự hiểu nhiều về (Y/N), có lẽ SCP-073 đã nghĩ cô điên mất rồi.

...

-Chúng ta sẽ đổi sang SCP-076 cho đủ bộ-

"Anh không thắng nổi tôi đâu..." (Y/N) đắc ý nói với SCP-076, kiêu kì khoanh tay lại như thể đứng trên anh ta.

"Tôi cũng muốn kiểm chứng mình có thể không đấy, tiến sĩ (Y/N) của tôi..." SCP-076 không tức giận, anh ta còn cười cợt như đây chỉ là một cuộc trò chuyện của những người bạn?

"Nhưng chúng ta sẽ không đấu về bạo lực đâu SCP-076!" (Y/N) lắc ngón tay trỏ, rồi sau đó búng tay một cái để thể hiện độ ngầu.

"|||Don't you know! Pump it up! You got to pump it up!|||" Tiếng nhạc vang lên, âm điệu mạnh mẽ khiến cả người phải đứng dậy và nhúng nhảy theo nó.

(Y/N) cũng chỉ như một con người đang buồn chán lại dễ dàng bị sai khiến bởi âm nhạc, các cử động của cô ấy trở thành một điệu nhảy của tuổi trẻ và ăn khớp với bài hát. Cô ấy đang nhảy rất hăng say.

"Nhạc đâu ra vậy?" SCP-076 bắt đầu bỡ ngỡ, có lẽ anh ta đã nhận ra. Cuộc thi chính là nhảy?! Và sẽ thật tồi tệ nếu tưởng tượng ra hình ảnh của anh lúc nhảy.

"Tôi chịu thua!"

"Tôi biết mà!" (Y/N) cười tinh nghịch, nhưng nhạc thì không ngừng và (Y/N) vẫn chưa kiệt sức.

SCP-076 cứ đứng đó, nhìn (Y/N) quẩy lên.

Và rồi anh ấy vỗ tay.

...

Hôm nay là thứ sáu, nhưng tui nhớ Reader quá nên mới đăng Ngoại truyện này =))) Tan trường tui cùng bạn đi chơi, không thấy tui về nên mẹ gọi cho cô tui, cô tui nói là đã tan trường rồi và hôm nay còn về lúc 10:30, thôi chết tui rồi. Mẹ tui thì không sao nhưng mai lên trường không biết bà cô có nói gì không? Chết tui rồi mọi người ơi!!! :vvvv


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip