0。4

jungkook:

hoseokie hyung...

hoseok:

jungkook? có chuyện gì sao?
trông sắc mặt em không được tốt.

jungkook:

hyung, e-em em...

hoseok:

anh biết em vẫn còn buồn về chuyện jimin,
không sao, họ sẽ tìm được hung thủ nhanh thôi. mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

jungkook:

ch-chuyện đó...

thật ra... em đã thấy j-jimin hyung.

hoseok:

em nói gì vậy? em thấy lúc nào?

jungkook, em ổn chứ?

jungkook:

em thấy jimin vào tháng trước,
lúc mình còn ở mỹ...

hoseok:

jungkook à, jimin đã biến mất ngay từ khi chúng ta vừa đặt chân đến mỹ, em thấy
jimin ở đâu được cơ chứ?

jungkook:

kh-không, em thấy jimin hyung
tr-trong tầng hầm của khách sạn,
chỗ bọn mình ở ấy.

nhưng khi e-em đến,
jimin hyung đ-đã... chết rồi.

hoseok:

em bình tĩnh lại nào, tất cả nhân viên đã
lật tung cả khách sạn lên, và jimin
không hề được tìm thấy.

jungkook:

không đâu... rõ ràng em đã th-thấy jimin

anh ấy cố k-kêu cứu, nhưng em
đ-đã không giúp.

em đã bỏ chạy, em quá sợ hãi.

hyung... xin anh, giúp em,
em không muốn chuyện này xảy ra đâu,
em không nghĩ việc này lại
nghiêm trọng đến vậy.

——

hoseok chết lặng nhìn jungkook đang níu lấy vạt áo mình cầu xin với khuôn mặt trắng bệch giàn giụa nước mắt. anh không còn biết nói gì nữa, đầu óc trống rỗng và đôi chân anh bỗng hoá tê dại, dường như không thể đứng vững được.

hoseok mắc kẹt trong chính những tư tưởng của mình, anh không biết phải đặt niềm tin vào người nào.

hôm qua taehyung đến nhà hoseok, và nói rằng cậu ta đã thấy jungkook đâm chết jimin trong tầng hầm của khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip