𝓪 𝓵𝓪𝓽𝓮 𝓼𝓹𝓻𝓲𝓷𝓰 𝓭𝓪𝔂

vào một ngày cuối xuân, Kaedehara Kazuha muốn tặng một bài thơ cho người thương của cậu ta.

hay nói cách khác, là Scaramouche.

...

tôi gặp anh vào một ngày cuối xuân.

anh đứng trên đỉnh núi Kanna , sương chiều trĩu nặng, ánh tà dương bị mây mù che lấp, vậy mà giữa không gian mờ mịt ấy, thân hình anh trông vẫn rõ mồn một, tựa như ánh trăng vào trời đêm. anh cầm đóa dương vĩ ngạo kiều, bóp nát nó. bỗng một cảm giác sợ hãi lạ kì chiếm lấy đại não tôi. chẳng biết cảm giác run sợ đó xuất phát từ đâu, khi tôi chỉ mới nhìn anh bóp nát một nhành hoa.

bất chợt, anh quay về phía tôi, nhìn chằm chằm, như thể đang săm soi từng ngóc ngách, từng hành động hay cơ thể của tôi. khi ấy, mỗi phút trôi qua đối với tôi như một canh giờ.

có lẽ lúc đó...tôi sợ mình sẽ rung động vì anh

.

từ ngày hôm đó, cảm giác nhớ nhung ngày càng xâm chiếm lấy tôi.

một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng..

..tôi đã phải lòng anh khi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên

.

vào một ngày cuối xuân, tôi gặp lại anh với cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

tôi biết, anh chỉ là một con rối, những vết thương này vốn không cần xử lí thì nó cũng sẽ lành, nhưng nhìn anh như vậy tôi xót lắm, ai lại nỡ để người mình thương chật vật như vậy chứ?

tôi chạy tới chỗ anh, anh có chút giật mình, chửi thề một tiếng. à phải rồi, tôi không nói một lời nào mà chạy thẳng tới chỗ anh như vậy, dọa anh giật mình. 

anh quyết liệt không cho tôi đụng vào vết thương, tôi phải nỉ non một hồi, anh mới miễn cưỡng mà đồng ý. tôi cẩn thận xử lí vết thương cho anh. tôi chậm chạp đến nỗi, quay qua quay lại đã thấy anh thiếp đi rồi.

anh khi ngủ đẹp đến động lòng người, à mà...đối với tôi lúc nào anh cũng luôn đẹp, nhưng khác với vẻ thường ngày, anh khi ngủ mang dáng vẻ thập phần ôn nhu, dịu dàng lại càng khiến trái tim tôi xao xuyến, khiến thứ tình cảm trong tôi dần dần lớn hơn. tôi thẫn thờ nhìn người trước mặt mình, từng góc cạnh, từng ngũ quan của anh đều khắc ghi vào trí nhớ của tôi, sao lại có một người đẹp như vậy nhỉ?

Cho đến khi chết, tôi một lần cũng chưa từng quên dáng vẻ này của anh.

.

vào một ngày cuối xuân, anh đã ngỏ lời thương với tôi, hứa hẹn sẽ đi cùng tôi đến cuối đời

.

vào một ngày cuối xuân, anh tàn nhẫn bỏ lại tôi ở vùng đất Inazuma này, mặc tôi tuyệt vọng cầu xin anh đừng rời đi.

.

vào một ngày cuối xuân, tôi và anh gặp lại nhau ở Cảng Liyue, anh ngại ngần nhìn tôi tha thiết xin anh quay lại, quay lại với kẻ mang trên mình trái tim cằn cỗi, sắp khô héo này.

.

vào ngày cuối xuân đó, anh đã đẩy tôi ra.

mặc cho tôi vấp ngã vào dòng người đông đúc.

mặc cho nước mắt tôi chảy chẳng có điểm dừng.

.

vào ngày cuối xuân đó, tôi biết rằng tôi đã chết,

chết trong lòng.

.

vào một ngày cuối xuân, anh đã nhẫn tâm giết chết tôi, giết chết đi người đã yêu anh hơn cả bản thân, vì yêu anh mà chấp nhận phong ba bão táp.

.

tôi muốn viết một bài thơ cho anh, nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ lãng du vác kiếm lăn lộn bôn ba khắp chốn, không thể viết thơ cho người thương được. song tôi cũng chẳng được gặp lại anh, dù chỉ một lần.

.

kiếp này chúng ta không thành, kiếp sau em tìm anh nên duyên, anh nhé?

nếu kiếp sau anh cũng chẳng muốn gặp em thì kiếp sau nữa em tìm anh tiếp, anh nhé?

anh bắt em đợi bao nhiêu kiếp cũng được, nhưng anh cho chúng ta một kiếp để yêu nhau, cho em xin một kiếp thôi, nha anh?

.

nhưng Kaedehara Kazuha chẳng phải là nhà thơ.

nhưng Kaedehara Kazuha chẳng còn cơ hội để viết.

Kaedehara Kazuha biết cậu ta là một kẻ thất bại.

Kaedehara Kazuha cũng biết cậu ta chẳng thể với tới người thương.

vì Scaramouche hoàn hảo vậy mà.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip