Trái tim nơi lồng ngực trống rỗng

được chắp bút bởi aurora.

warning : lowercase, có máu me (có lẽ vậy)


scaramouche vẫn luôn tìm kiếm cái thứ mà hắn gọi là trái tim, hắn đã luôn cố gắng tìm kiếm, giành giật mảnh ghép có thể lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng khi có được, hắn lại một lần nữa tuột mất, dù cho có lấy hết sức bình sinh, hắn vẫn chỉ có thể vùng vẫy, trơ mắt nhìn "trái tim" mà hắn vẫn luôn gìn giữ tan biến giữa không trung.

scaramouche biết, trái tim đó chẳng phải của hắn, nó đã từng, đã từng được ghép vào khoảng trống ấy, nhưng rồi, nó đã rơi vào cơ thể một kẻ khác, một cơ thể riêng biệt khác, mà chẳng phải của hắn ta.

dẫu vậy, scaramouche vẫn cố chấp, lần này đến lần khác cố gắng cướp đoạt nó từ tay của 'mẹ', 'em gái' và tổ chức. dù cho chủ nhân của nó là một ai khác, scaramouche vẫn chẳng hề đoái hoài, dù cho "trái tim" ấy chẳng vừa vặn, dẫu nó vẫn để lại một khoảng trống không được lấp đầy,

scaramouche vẫn không quan tâm,

dù cho bản thân hắn biết,

hắn chỉ cần một mảnh tình để lồng ngực hắn chẳng phải trống vắng.

có lẽ, ông trời đã nhủ lòng thương một kẻ khốn nạn như hắn, một kẻ tội đồ, người luôn vì lợi ích cá nhân mà giẫm đạp người khác, dù cho hắn chẳng phải là một con người chân chính, mà người vẫn trao cho hắn một sợi chỉ đỏ mỏng tanh, trao cho hắn duyên gặp gỡ 'trái tim' chân thực mà bản thân hắn vẫn luôn kiếm tìm.

hắn đã gặp 'trái tim' mà hắn vẫn luôn tìm vào một chiều thu, khi những chiếc lá phong vẫn đang dần lìa cành, hắn đã trông thấy em, tưởng chừng như em chỉ là một con người có nụ cười thiên sứ hút hồn hắn, ấy vậy mà, em lại là một mảnh ghép, một 'trái tim' có thể lấp đầy lỗ hổng trong lồng ngực.

.

hắn ngắm nhìn người thương trong lòng, bàn tay thô ráp khẽ khàng vuốt tóc mai, hắn luồn tay vào những sợi tóc trắng, vuốt nhẹ. Hắn rời tổ chức rồi, để lại những tội lỗi bẩn thỉu, chỉ mong được cùng em an yên một đời một kiếp.

dẫu hắn biết, kazuha chỉ là một con người, một con người bình thường, em sẽ chẳng sống đến cuối đời cùng hắn, rồi sẽ có một ngày, em sẽ biến mất, mang đi giấc mơ cháy bỏng và cả trái tim hắn.

'ước gì ta có một trái tim hoàn hảo như em'

scaramouche đã lẩm bẩm bên tai kazuha như vậy.

nhưng chỉ có điều, hắn không ngờ chỉ vì một câu nói thoáng qua đó mà hắn vĩnh viễn mất đi người thương.

.

scaramouche vô vọng nhìn người thương ngã xuống. Kazuha ấy vậy mà lại nghe câu đó rồi, em đã tự đâm vào lồng ngực mình, nhưng em không đâm vào trái tim, em rạch ra một vết dài đến bụng. hắn tuyệt vọng nhìn người thương khép hờ đôi mắt, em vẫn để lại cho hắn nụ cười ấy, vẫn là nụ cười đã hút hồn hắn, khiến hắn tin tưởng vào tình yêu.

'anh có thể lấy trái tim em, lấp đầy vào khoảng trống ấy'

scaramouche đờ đẫn nghe giọng người thương, dẫu cho chỉ cần nói một câu cũng làm cổ họng em đau rát, em vẫn để lại cho hắn một câu dịu dàng nhất thế gian. đôi tay em buông thõng, mắt em nhắm nghiền, dù cho hắn có gào thét cầu xin em tỉnh dậy, thì em vẫn nằm đấy, trên đùi hắn, và trên vũng máu đỏ tươi.

hắn chôn xác em dưới tán cây phong, dù đó không phải là nơi em và hắn gặp nhau, nhưng mong em có thể bình yên dưới tán cây phong đỏ em thích. mong em an yên, sẽ cũng có một ngày người thương của em sẽ xuống cạnh em thôi.

lúc ấy, đôi ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp,

dù cho những chiếc lá phong đã héo mòn,

thì đôi ta vẫn sẽ bên nhau mà không một chút vướng bận.

chỉ là, hắn đã nghe sót một câu.

'hãy mang theo trái tim em, để ta được bên nhau trọn đời'

nhưng dẫu vậy, khoảng trống của scaramouche chỉ có mỗi kazuha mới có thể lấp đầy.

vì hắn chẳng phải con người, trái tim của em chẳng thể vừa vặn để lấp đầy khoảng trống ấy,

chỉ có khoảng thời gian bên em mới chính là trái tim thật sự.

mong rằng, kiếp sau, hắn và em sẽ an yên bên nhau trọn đời với hai trái tim nguyên vẹn,

dưới danh phận là hai con người chân chính.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip