7512w
Notes: YoHana - ai mà nghĩ rằng mình sẽ viết YoHana ngay sau MitKo chứ. Thực ra thì có mình nghĩ thế, vì mình đã bắt đầu viết MitKo, YoHana, SawaFuka gần như cùng lúc đó hehee. Hậu quả của việc quá stressed ấy mà.
Mình mong là bạn sẽ thích fic này, có lẽ sẽ có vài khúc buồn rầu, nhưng! để sống đúng với tuyên ngôn viết văn (lol) của mình, mình xin thề là không SE! Tất cả mọi người đều xứng đáng được hy vọng, Dương Hoa cũng thế. và hãy tha thứ nếu mình xài prose sai hoàn toàn về kiến thức đại trà, mình đến đọc fic là để yêu và yêu đương thì mình tạm bỏ qua những khiếm khuyết của nhau được mà phải không?
Như mọi khi, mình có một cái playlist, ở comment, và mọi người có thể tìm mình ở blog TOMATO-sai trên facebook hen.
Hết note, mời mọi người đọc truyện.
******************************
I adore you. You were so soft, so diabolically angelic looking.
— Henry Miller
Vậy thì, câu chuyện nên bắt đầu như thế nào đây?
****
Trong đầu tớ, chúng mình đang đi siêu thị cùng nhau. Hanamichi chỉ cho tớ dắt đi siêu thị một, hai lần trong tháng thôi, còn lại chúng mình sẽ tạt qua cửa hàng tạp hóa nào đó trên đường về, qua cả cửa hàng bán rau, bán thịt của các cô lúc nào cũng cưng cậu như cưng một em bé. Chúng mình mất khoảng một tiếng rưỡi lang thang trong siêu thị, mua đủ đồ cần thiết, thanh toán, rồi nắm tay nhau đi về nhà. Tớ sẽ nấu cơm, còn Hanamichi phụ trách rửa bát. Đôi khi cậu sẽ cằn nhằn là tớ bừa bộn quá, rồi bắt tớ đứng lên phụ cậu tráng bát vì nếu "để tớ dọn một mình thì hết tối mất". Vào đêm, khi hai đứa mình nằm cạnh nhau, Hanamichi sẽ ngủ rất nhanh, và đáng lẽ cũng sẽ ngủ rất ngoan nếu như cậu không kéo luôn chăn đi bất cứ khi nào ngọ nguậy. Tớ vẫn còn chăn, dù chỉ có một tí để đủ đối phó với cái lạnh về đêm, nên thường tớ cũng sẽ để Hanamichi cướp hết chăn thôi - nếu tớ phải nói, tớ sẽ nói rằng tớ thấy hành động đó của cậu thật đáng yêu. Nhưng đôi khi, nửa đêm cậu sẽ chợt tỉnh giấc, liếc qua bên tớ, kéo chăn lại để đắp kín lên người tớ. Tớ không nghĩ là Hanamichi biết tớ biết. Tớ biết cậu đang làm gì, và tớ có thể cảm thấy cậu ôm tớ chặt hơn, tớ có thể cảm nhận từng nhịp thở của cậu. Ngay cả trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, tớ vẫn có thể cảm nhận được âm thanh quen thuộc khi cơ thể cậu di chuyển trên chiếc giường bé tí của chúng mình, và tớ nhận ra thật trống vắng biết bao nếu một ngày tớ không còn nghe thấy âm thanh ấy nữa, khi mà cậu chẳng còn ở đây.
****
Ba tháng nữa, Hanamichi sẽ đi Mỹ.
Thực ra thì chuyện này đối với Yohei không ngạc nhiên lắm, ba tháng nữa lứa của cậu sẽ tốt nghiệp, và Hanamichi đã nhận được học bổng bóng rổ sang Mỹ sau ba năm miệt mài cống hiến, và chính bản thân cậu cũng đã bớt lông bông và tìm được một trường đại học tử tế để thi vào. Hai đứa đã nói đi nói lại về chuyện này - chuyện tương lai, Hanamichi thích gọi như thế. Nhưng trọng tâm của câu chuyện không phải ở đại học của Yohei, hay học bổng mà Hanamichi nhận được - trọng tâm là, trong ba tháng nữa, Hanamichi sẽ đi Mỹ, và không ai biết bao giờ em sẽ quay trở lại.
Có một điều mà Yohei không bao giờ ngừng tự hào về: chuyện hai đứa yêu nhau - luôn luôn như vậy, ngay cả trước khi hai đứa biết tình yêu là gì và cái gì là nguyên nhân của những lần tim đập nhanh, hay mùi vị của đôi môi nhau, âm thanh của những cái thơm má lén lút và tiếng cười ngây ngô, được che giấu kỹ càng dưới làn mưa ồn ào, ẩn mình trong căn hộ của Hanamichi. Yohei đã luôn ở bên cạnh Hanamichi, và nhiều năm trôi qua, cậu lấy thằng bé tóc đỏ ấy làm tâm, từ đó đã xây dựng cả thế giới của riêng mình, mà trong đó, mặt trời không phải một vì sao nằm cách trái đất 93 triệu dặm, mà là một thân hình cao ngồng, khỏe mạnh, tóc nhuộm màu hoàng hôn, một đôi mắt biết cười. Thế giới ấy đã tồn tại gần suốt mười bảy năm mà cậu có mặt trên đời, và giờ đây khi Hanamichi sắp rời đi, Yohei có thể cảm thấy thế giới của cậu dần nứt ra, chậm chạp sụp đổ dưới chân mình. Tương lai trong mắt cậu vốn luôn tồn tại một màu đỏ chói lọi, nhưng giờ đây màu đỏ ấy dần mờ nhạt đi, tan ra như bọt biển, để lại một khoảng không rộng lớn, chông chênh như cảm giác mơ hồ khi đứng trước đại dương.
Bất chấp nỗi sợ chênh vênh ấy lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu, Yohei chưa một lần để lộ cho Hanamichi biết tâm tư như nổi bão của mình trong những ngày tháng cuối cùng của hai đứa. Đối với Hanamichi, cậu vẫn là một người bạn trai chu đáo, người đến xem em trong mọi buổi tập luyện, giúp em dọn phòng tập vào cuối ngày, nấu cơm cho em ăn, đưa em đi thăm biển trên con xe cà tàng vào một thời điểm rất cụ thể giữa năm và sáu giờ chiều thứ Bảy, khi bầu trời phủ kín những vệt màu nóng đến cay mắt và đâu đó quệt ngang sắc đỏ rực rỡ mà Yohei thích so sánh với màu tóc của em. Với Hanamichi, cậu vẫn cùng em trò chuyện vô thưởng vô phạt mỗi khi đêm về, về việc hai đứa có nên đi siêu thị vào ngày mai, về khả năng liệu mai sẽ có mưa lớn, hay người đàn ông lập dị mà Yohei đã gặp ở chỗ làm, hay những cuốn sách mà Yohei đọc khi làm việc ở tiệm sách cũ của một bà lão tốt bụng. Hai đứa luôn kết thúc buổi tối bên nhau, đôi khi trên giường của Yohei, đôi khi trên giường của Hanamichi, nhưng không bao giờ ở một mình, và rơi vào cơn ngủ với Hanamichi ôm Yohei chặt như ôm một con gấu bông. Những điều ấy dường như là khung cảnh hết sức bình thường của một đôi trẻ đang yêu, như thể viễn cảnh chia tay không hề treo trên đầu như thanh gươm Damocles, và lễ tốt nghiệp sắp tới không hề đi kèm với việc tạm biệt niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà hai đứa đã dành cả cuộc đời đấu tranh để được tự do, công khai vun vén.
Hanamichi có lẽ không biết rằng đằng sau mọi nỗ lực và cả những lời thì thầm "Chúc ngủ ngon, Yohei" của cậu, Yohei đã lâu lắm rồi chưa có một giấc ngủ tròn trịa. Cậu rất nhạy với âm thanh, lại hay trằn trọc, thậm chí có vài đêm, Yohei còn không ngủ được, chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ canh gác cho Hanamichi ngủ như một người lính canh đứng thẳng, nghiêm chỉnh canh gác giấc ngủ của nàng tiên. Trong đầu Yohei luôn luẩn quẩn hàng ngàn suy nghĩ chồng chéo, tru tréo như tiếng sói, không ngừng làm phiền cậu.
Vấn đề ở đây là, hai đứa rất thương nhau, điều này ai cũng biết. Nhưng cũng có một điều gì đó choáng ngợp trong cách hai đứa, đúng hơn là Yohei, yêu. Từ ngày đầu tiên gặp nhau ở trường mẫu giáo, cậu đã dâng hiến hết mình cho Hanamichi, đã tự nguyện đặt trái tim mình vào lòng bàn tay của cậu trai tóc đỏ, để mặc nó bị tổn thương hay được nâng niu tùy theo ý thích của em, và giờ đây khi Hanamichi sắp ra đi, em đã trao lại trái tim ấy cho Yohei. Em đặt lại trái tim về nơi nó thuộc về, nhưng nó đã quá quen với từng khớp xương và lòng bàn tay đầy vết chai của người không-phải-là-cậu, đến nỗi việc nó quay lại trong lồng ngực cậu khiến Yohei cảm thấy thật xa lạ. Như một người con đã hơn nửa đời người rời xa mái ấm, nấm mồ đầu tiên, vết thương lòng đầu tiên, sự tàn phá đầu tiên, con tim của Yohei trở về như một kẻ đổi thay, một người ngoài cuộc tiếc thương ngôi nhà trong trí nhớ thay vì ngôi nhà đang hiện hữu trước mắt, cảm thấy bị tách biệt khỏi hơi ấm quanh quẩn trong bốn bức tường, và van xin được ra đi.
Ba tháng nữa. Yohei trở nên ám ảnh với thời gian hơn bao giờ hết. Ba tháng nữa thôi.
****
Trong đầu tớ, Hanamichi và tớ năm tuổi, mình trở lại lần gặp nhau đầu tiên ở lớp mẫu giáo ồn ào tiếng trẻ con khóc. Cậu vẫn chưa nhuộm tóc, cậu không nhuộm tóc đến tận lúc chúng mình lên lớp tám, vì vậy Hanamichi lúc năm tuổi vẫn là một em bé tóc đen. Khuôn mặt của Hanamichi trông mềm mại hơn nhiều, hai bên má cũng đầy đặn hơn, tròn ủm, hồng hồng như hai quả đào. Một trong số ít những thứ không thay đổi bao giờ suốt những năm mình bên nhau chính là đôi mắt của Hanamichi, dẫu là năm năm tuổi, mười lăm, mười bảy, vẫn cứ kiên định không bao giờ dao động, vướng một vẻ ngây thơ rất trẻ con, mãi mãi ấm áp, đầy đam mê, đầy sức sống. Đôi mắt của Hanamichi ám ảnh tớ trong bao năm trời, đến mức chỉ cần Hanamichi liếc nhìn tớ một cái thôi đã đủ để khiến tớ tự nguyện xé toạc lồng ngực mình để giữ cậu vào lòng, mãi mãi gần tim. Trong đầu tớ, phiên bản trẻ con của chúng mình đang cùng nhau đi săn bọ, cậu luôn đội một chiếc mũ lớn hơn đầu mình hai cỡ, che rụp mất gương mặt tươi tắn, và nụ cười nhe răng ngốc nghếch của cậu là điều đầu tiên dạy tớ biết về tình yêu.
****
"Yohei, hôm nay cậu định làm gì vậy?" Hanamichi hỏi. Hôm nay là một ngày thứ bảy khác, và thời gian đã rút ngắn xuống còn vỏn vẹn một tháng trước khi hai đứa tốt nghiệp. Hanamichi đang nằm trên sàn gỗ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, em ngẩng đầu nhìn đồng hồ: 8 giờ sáng. "Hôm nay trời đẹp ghê nhỉ." Em cảm thán. Yohei không nói gì, cậu dọn dẹp sạch sẽ đĩa và cốc từ bữa sáng đơn giản của hai đứa, rồi ngồi xuống cạnh Hanamichi. Cậu cầm lên cuốn sách mới mượn, gãi nhẹ lên lớp giấy bìa - một cảm giác kỳ lạ rất thú, trong khi đôi mắt hướng về phía Hanamichi thật dịu dàng. Còn một tiếng nữa trước khi Yohei phải rời nhà để chuẩn bị cho ca làm sáng ở tiệm tạp hóa, cậu ngước nhìn đồng hồ, bất giác thở dài. Bên ngoài phố, tiếng cười nói xôn xao, khuấy động buổi sáng yên bình.
"Chiều nay tớ sẽ ghé qua hiệu sách một chút. Bà nhờ tớ sửa vài thứ linh tinh ấy mà. Rồi tớ lại chở Hanamichi ra biển nhé, Hanamichi có chịu không?" Yohei hỏi, xoa đầu Hanamichi âu yếm như đang nựng một con mèo lớn. Em ậm ừ thay cho câu trả lời, nhắm híp mắt tận hưởng những khoảnh khắc chiều chuộng hiếm hoi của hai đứa. Yohei đặt cuốn sách sang một bên, nằm xuống cạnh Hanamichi, mở rộng vòng tay mình, phát ra tín hiệu quen thuộc. Ngay tức thì, cậu con trai lớn ngồng tóc đỏ kia đã lăn trọn vào lòng đối phương. Em ép mình vào Yohei, tựa đầu vào hõm vai và ôm cậu thật chặt, đeo bám cậu dai dẳng bằng sức lực vượt trội của cậu con trai chơi thể thao tuổi mười bảy. Hanamichi những lúc như thế này lại đáng yêu biết mấy, Yohei trìu mến nghĩ, cố gắng dang rộng vòng tay mình để bao trọn lấy tấm lưng của em. "Tớ chỉ có thể ôm cậu thêm 15 phút thôi... Cậu có điều gì muốn nói với tớ không, Hanamichi? Có điều gì cậu đang giấu tớ không?" Yohei hỏi đùa, nhưng Hanamichi đột nhiên căng thẳng trước câu hỏi đột ngột, làm cho cậu không khỏi ngạc nhiên. Em nằm cứng đơ trên người Yohei và im lìm như một bức tượng đá, trong khoảng thời gian làm Yohei cứ ngỡ đã trải qua mấy năm trước khi thì thầm một tiếng "Không" bé xíu. Cậu nhận ra ngay là em đang nói dối, nhưng cũng chả nỡ mà vạch trần Hanamichi. Sau tất cả, cậu vẫn bao dung với Hanamichi hơn bất cứ ai.
Hai đứa cứ nằm lặng lẽ như vậy cho đến phút cuối cùng Yohei có thể trì hoãn, tức là, đúng mười phút tròn trước ca làm của Yohei. Hai đứa lưu luyến tạm biệt nhau ở cửa, sau khi Yohei đã chắc chắn rằng cậu đã bỏ phần thịt gà ra để rã đông cho bữa tối, đã nhắc Hanamichi bỏ chai nước vào túi đi tập và hôn lên gò má ửng hồng của Hanamichi rồi mới rời đi. Cậu chạy con xe cà tàng màu hồng nhạt bon bon trên đường, dẫu cho tâm trí cậu đã thôi đặt công việc và con đường trước mắt làm trung tâm, được lấp đầy bởi không gì hơn ngoài hình ảnh của Hanamichi trong ánh nắng ban mai, cách mà một vòng tay của cậu vừa đủ để ôm ngang lưng em, và cả bí mật mà Hanamichi vụng về che giấu.
Cậu đến chỗ làm vừa kịp giờ, tạm thời gạt bỏ được những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu để tập trung vào cái công việc khốn khổ khốn nạn ở tiệm tạp hóa này. Yohei ghét công việc này vì cái cửa hàng tạp hóa cậu xin làm nằm ở đúng chỗ giao nhau ưa thích của bè lũ băng đảng trung học, một điều vốn đã là cái cờ đỏ to đùng đối với môi trường làm việc tiêu chuẩn. Nó vốn đã hơi cũ, nhưng lại nằm ở vị trí góc phố đắc địa, được che chắn bởi một thân cây to lớn, xum xuê lá, hằng ngày vẫn đông đúc người vào kẻ ra. Yohei cảm thấy thật kỳ lạ khi một cửa hàng tạp hóa bình thường lại có phúc lắm khách như thế, cậu đoán là ông chủ cửa hàng hẳn đã phù phép gì đó - dù sao thì ông ta cũng là một kẻ kì dị hay nói hầm bà lằng về mấy điều không có thực. Từ chỗ này, nếu chạy đủ nhanh, cậu có thể sang quán cà phê phía đối diện để mua một cốc cà phê rất ngon, hoặc là takoyaki từ hàng bên cạnh quán cà phê ấy. Nhìn chung, công việc này sẽ không quá khó chịu nếu như chúng ta loại trừ những lần Yohei phải kiềm chế khát khao đấm vỡ mồm những thằng dở hơi học đòi vào cửa hàng để mua rượu, thuốc lá, thậm chí là cả bao cao su, nhưng nhất quyết ra vẻ ta đây hòng quỵt tiền. Cậu trót lọt đánh được bốn thằng và đe dọa được bạn bè (thật sự gọi là bạn bè được sao?) của chúng nó hoặc là đưa tiền, hoặc cút đi chỗ khác, nhưng vô tình để quản lý nhìn thấy hai lần và lão đã đe cậu là còn một lần nữa xảy ra lão sẽ trừ lương cậu. Nếu không phải vì lão quá hào phóng đối với vị trí thu ngân cho một thằng học sinh mười bảy tuổi, Yohei chắc chắn sẽ bỏ quách công việc này. Có lẽ cuộc đời cậu sẽ luôn bị bao vây bởi bày lũ gàn dở như thế này, Yohei chống cằm thở dài trong giờ phút yên bình hiếm hoi của cửa hàng, còn Hanamichi là thiên thần được Chúa phái xuống để cứu rỗi cậu, kiểu kiểu đấy. Suy nghĩ ấy làm cho tâm trạng cậu tốt lên một chút. Cậu còn tầm nửa tiếng nữa trước khi đến giờ giao ca, và thời tiết hôm nay có nắng nhẹ, lại có cả gió man mát rất thoải mái, làm cho Yohei bắt đầu có vài suy nghĩ không nên có, chẳng hạn như liệu cậu có nên giả vờ ngất để trốn thoát khỏi nửa tiếng này luôn không, thì tiếng mọi người đột ngột xôn xao bên ngoài làm cậu chợt tỉnh táo hẳn, tò mò chạy ra xem. Cậu bước ra cửa và ngay lập tức cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc. Một cơn chấn động vừa chạy dọc qua cơ thể cậu, để lại dư âm ở từng đầu ngón tay.
Cậu bước thêm một bước nữa, hít mạnh một hơi bởi vì mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp cậu có thể nhận ra màu tóc đỏ ấy ở bất cứ nơi đâu.
Giữa đám đông, dáng vẻ cao lớn của Hanamichi nổi bật như một cái cây cao kều nằm giữa những bụi cây tà tà nhau. Em trông có vẻ bối rối trước sự chú ý dồn dập từ mọi người xung quanh, vụng về nhận lấy những cái xoa đầu từ các cô và thậm chí còn cúi xuống để ký tên lên poster của một thằng nhóc vẫn mặc nguyên bộ quần áo thể thao đang nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Phải rồi, Yohei tự nhủ, giờ đây em đã không còn là một tên du côn tóc đỏ, mà đã trở thành thành viên cốt cán trong đội bóng rổ trường Shohoku, một nhân vật sừng sỏ, thần tượng mới của cơ số người trong vùng. Khi Hanamichi ngước lên, hai đứa ngay lập tức bắt được ánh mắt của nhau, và em đã trao cho Yohei một nụ cười rạng rỡ đến nỗi gần như khiến lồng ngực cậu quặn thắt. Cậu lắng nghe người khác khen ngợi Hanamichi với niềm tự hào căng tràn trong lồng ngực "Tôi biết thằng nhóc đó, chơi bóng khá lắm", "Tôi đã đến xem trận của Shohoku vài lần, thằng lỏi này tài tình lắm đấy"... Hanamichi tiến về phía cậu với đôi lông mày nhín lại căng thẳng và một dáng đi cứng nhắc - một cảnh tượng quen thuộc đến kì lạ.
"Xin chào, Yohei." Bây giờ Yohei nhớ ra rồi, Hanamichi lúc nào cũng mang cái vẻ căng thẳng này đi tỏ tình, trong suốt quãng tình trường đơn phương 51 lần của cậu.
"Xin chào, Hanamichi." Yohei đáp, nhanh chóng phát hiện ra chiếc hộp kim loại sáng bóng trong tay Hanamichi. Một ý nghĩ vụt qua đầu Yohei - một ý nghĩ khiến cậu nhộn nhạo.
"Tớ làm cơm cuộn cho cậu." Hanamichi ngượng nghịu giải trình, đưa hộp cơm kim loại về phía Yohei. Ánh sáng phản chiếu từ cạnh của hộp cơm, tỏa sáng rực rỡ như ánh sáng phát ra từ mặt cắt của một viên kim cương. Hộp bento trơ trọi nằm gọn trong tay em, còn không có một cái khăn hay một cái túi đựng ngoài nào, và dường như ngay cả thiên tài giờ đây cũng ngại ngùng trước tình cảnh của mình. Em cúi đầu xuống thấp hơn, những lời nói ra tiếp theo nhỏ đến mức chẳng khác nào tiếng chim hót lanh lảnh xa xôi, chớp nhoáng "Cậu bảo ca này bữa trưa của cậu chán lắm. Tớ muốn Yohei được ăn ngon.", còn cậu trai tóc đen thì cảm thấy hạnh phúc đến mức cậu chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em và nói rằng đừng cúi mặt xuống mà tớ thích lắm tớ thích lắm tớ yêu cậu.
"Tớ phải đi đây, mười lăm phút nữa tớ có hẹn gặp nhau với Ryochin." Hanamichi nhanh chóng dúi hộp cơm vào tay cậu, toan bước đi, bỏ lại Yohei với trái tim ngập tràn hạnh phúc và hộp bento màu bạc trên tay. "Chiều nay đón tớ ở sân tập nhé?" Em quay đầu lại, bàn tay giơ lên cao, vẫy chào tạm biệt. Trông em rực rỡ lạ thường trong cái nắng ban trưa, và nắng rơi trên người em thành từng mảng, rơi trôi cả xuống gót chân đều bước rời đi. Em vẫn luôn được ánh dương ưu ái như thế. Bóng lưng em mang theo một cảm giác gì đó mà cậu không thể gọi tên, nhưng chỉ có duy nhất một điều Yohei biết rõ: bóng lưng em luôn vững chãi làm sao, và chứa chan hy vọng.
Cậu ăn hết hộp cơm cuộn ngay sau khi vứt được cái tạp dề vào tủ chứa đồ và chạy thật xa khỏi cửa hàng tạp hóa. Hanamichi cuộn cho cậu những cuộn cơm chắc tay, đầy đến mức một cậu phải cắn đôi ra và hứng những phần rơi đứt lên tay vì không thể nuốt trọn trong một miếng. Có những miếng bục ra ngay khi cậu gắp lên vì quá đầy, nhưng Yohei vẫn mãn nguyện ăn sạch chúng. Cậu nhận ra hóa ra con người còn có thể nếm được tình yêu, trong những miếng cơm được trộn kỹ càng, miếng trứng mằn mặn và từng miếng thanh cua nguội ngắt. Tình yêu được tìm thấy trong từng miếng cơm và chiếc hộp kim loại sáng coong, tình yêu ở trong bàn tay chai sần, trong những lần rửa bát cùng nhau, trong từng miếng cá nướng thơm lừng. Tình yêu của Hanamichi là những củ khoai tây rửa sạch và những bát đĩa được lau sáng bóng, là hộp cơm cuộn đầy đến tận ngọn, là mong ước cho người em yêu được ăn ngon và những nụ cười thoáng qua trên bàn ăn tối. Yohei ngồi bần thần nhìn hộp cơm trống trơn, một sự nhận thức mơ hồ dần hình thành trong tâm trí cậu, về vị thế của hai đứa, về một điều gì đó không biết, nhưng nó chỉ về một điều rất rõ ràng: cậu yêu Hanamichi, Hanamichi cũng yêu cậu.
Cậu đến đó Hanamichi vào lúc hoàng hôn. Lúc này, Hanamichi vừa chơi xong trận 1-on-1 cuối cùng với Miyagi, em vẫy tay hớn hở với cậu rồi nhanh chóng bỏ hết đồ đạc vào trong túi, xách trên vai. Người đàn anh nhìn cậu, nhướn mày rồi nháy mắt một cách tinh ý, còn Yohei chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Hanamichi nói tạm biệt với Miyagi rồi hấp tấp chạy về phía chiếc xe máy của Yohei, yên vị ở đằng sau. Dạo gần đây, người duy nhất ngồi yên sau xe của Yohei chỉ có mình em - cậu đã đuổi bớt những thằng bạn chí cốt khỏi yên xe mình từ sau khi hai đứa chính thức yêu nhau.
"Hanamichi đội mũ bảo hiểm vào nhé." Yohei đưa mũ cho em, người nhanh chóng đội mũ, cài quai cẩn thận bởi vì trước giờ Hanamichi vẫn có nhiều khía cạnh ngoan ngoãn như thế. Hai đứa chạy dọc cung đường quen thuộc, cảm nhận mùi gió mặn dần và đập vào mặt ran rát. Biển cả hiện ra bên kia đường mênh mông và ít nhiều biến động, đặc quánh một mảng xanh đậm, tham lam nuốt trọn mặt trời như một cái phễu khổng lồ. Hanamichi dang rộng hai tay để cảm nhận cơn gió biển thổi qua toàn thân đến run rẩy, và miệng em lẩm bẩm những câu hát quen thuộc mà em vẫn nghe từ đài radio cũ vốn là kỷ vật của cha. Bầu trời đan chồng những dải màu đa sắc độ của màu đỏ và cam, và Yohei, nếu ngước nhìn lên trời thay vì tập trung vào cung đường trước mắt, có thể dễ dàng phân biệt màu đỏ nào gần với màu tóc em nhất giữa vô vàn mảng màu chói lọi đè nén nhau trên gầm trời rộng lớn, và có lẽ cậu sẽ hơi quay đầu để nhìn về phía đại dương, thầm nghĩ rằng sắc xanh này quả thật rất hợp với màu trời lúc hoàng hôn, giống như sự hòa hợp giữa em và cậu vậy. Với Hanamichi là mặt trời, Yohei sẽ là đại dương luôn chảy về phía em, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay nghênh đón em vào lòng, trao cho em mọi sự tận tụy nhất, như cách đại dương ấp ôm sự sống của từng con người sinh ra trong lòng và bám vào biển cả mà lớn khôn.
Từ chỗ đỗ xe quen thuộc, hai đứa sẽ tháo giày và cầm giày đi lang thang dọc bờ biển đến khi chán thì tạm ngồi xuống và xem trời chuyển sang màu xanh. Hanamichi có vẻ thích xem cảnh tượng chuyển giao ấy lắm, thỉnh thoảng còn tập trung đến mức quên mất là có cậu ngồi bên cạnh. Hôm nay, Hanamichi đi một đoạn ngắn hơn bình thường, kéo Yohei ngồi xuống ở một chỗ vừa đủ xa để sóng không đánh tới mông quần, vừa đủ gần để duỗi chân ra chạm đúng vào dòng "Tớ cảm thấy thật kỳ lạ..." Hanamichi thở hắt ra, đôi mắt vẫn không rời đường chân trời. "Ý tớ là, một tháng nữa, cậu biết đấy. Một tháng nữa là tớ sẽ rời khỏi đây. Tớ không biết bao giờ được nhìn thấy cảnh này lần nữa. Khi còn ba tháng, tớ nghĩ là, mình vẫn còn nhiều thời gian mà, nhưng đã qua hai tháng rồi và tớ bắt đầu cảm thấy cái việc-cái việc, cái việc thời gian trôi qua rất nhanh." Em duỗi thẳng chân và để sóng ập lên trên cẳng chân, dòng nước lành lạnh mơn man qua từng thớ cơ mỏi nhừ vì hoạt động nhiều. Ngoài khơi, mặt trời đã nằm gọn trong lòng biển, hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời. Yohei để em tựa đầu lên vai mình, trong lòng cậu dần nhộn nhạo những cảm giác chằng chéo lên nhau. Cậu không đáp, có một điều gì đó đè lên lồng ngực cậu, không cho cậu lên tiếng, phá vỡ những suy nghĩ đứt đoạn chạy qua cái tâm trí được lấp đầy bởi Sakuragi Hanamichi của cậu.
"Hôm nay tớ kể cho Ryochin nghe chuyện Yohei chỉ chở tớ đi thôi." Hanamichi tiếp tục. Em kể cho cậu nghe mọi thứ trên đời, từ những việc nhỏ nhặt đến những suy nghĩ lớn lao. "Ryochin bảo là, thế thật là hay. Yohei quả là một người bạn trai tốt." Tay em quơ quàng trong không khí một cách phấn khích và cậu có thể cảm thấy sự tự hào dần khiến cho gương mặt cậu đỏ lên. "Yohei ơi, kể cả khi tớ sang Mỹ, cậu cũng đừng chở ai nhé. Để tớ làm người ngồi sau duy nhất trên xe cậu..."
"Ừ." Yohei đáp chắc nịch. "Tớ sẽ làm bất cứ điều gì Hanamichi muốn. Tớ hứa." Cậu kéo đối phương dậy và hai đứa chậm rãi bước đi. Những dấu chân để lại trên cát có cái bị nước cuốn trôi, có cái còn y nguyên, giống như những dấu vết về sự tồn tại của con người viết vào dòng chảy lịch sử của cả nhân loại, bé nhỏ, nhưng tồn tại dai dẳng, kể cả khi bị xoá mờ hay biến dạng. Hanamichi kể cho cậu nghe thêm về những câu chuyện Miyagi đem về từ Mỹ, về những con người giống như anh, như em, như cậu ở bên kia bán cầu: họ đấu tranh, họ chạy trốn, họ thành công và thất bại và ghi dấu của mình vào những cột mốc lịch sử được tạo nên từ sự đấu tranh và thành công và thất bại của hàng bao thế hệ đi trước, họ chết và sống cùng tình yêu thiêng liêng của mình. Cậu kể về những cặp đôi chạy trốn đến một nơi xa, đến nơi chẳng còn ai biết đến họ, thậm chí đến mức còn thay đổi nhân dạng, tên tuổi, gốc gác của mình, vùng vẫy chống lại xã hội đã đoạ đày họ để được sống chân chính làm một người được yêu thương. Yohei nghe cậu nói một cách say sưa, và trong cơn mê man khi nhìn Hanamichi, cậu buột miệng nói ra một lời hứa:
"Dù rằng Hanamichi có thay đổi tên tuổi hay gốc gác hay nhân dạng của mình, tớ vẫn sẽ luôn đi tìm cậu và nhận ra cậu."
*****
Lại một thứ bảy khác. Một tuần nữa. Yohei nhủ thầm, cảm giác lo lắng dần ăn mòn cậu như mưa axit.
Yohei quyết định bỏ luôn ca làm sáng ở cửa hàng tiện lợi - cậu không thể chịu nổi mấy thằng loi choi kia nữa và dù sao thì cậu cũng kiếm được một khoản kha khá sau bao tháng ngày chịu đựng ở cái cửa hàng đó rồi. Cậu đi thẳng đến hiệu sách cũ - công việc bán thời gian số mấy cậu cũng không rõ, nhưng là công việc dễ chịu nhất. Hiệu sách tuy nhỏ nhưng có góc nhìn tuyệt đẹp ra cảnh phố xá ở phía yên tĩnh hơn của thành phố. Từ khung cửa sổ duy nhất trong tiệm, bạn có thể nhìn thấy biển ở phía xa như một vệt màu vẽ vội được vẽ trên tấm canvas màu xanh của bầu trời, bị kẹp chặt như một lớp mứt mỏng giữa hai lát bánh mì khổng lồ là bầu trời và cảnh phố thị. Hiệu sách này được quản lý bởi là một góa phụ già sau khi chồng bà qua đời, bà hay làm những món ăn ngon và đồ uống sôcôla rất thơm mà Yohei thường mang về chia sẻ với Hanamichi. Bà tốt bụng và chu đáo, đồng thời cũng giúp đỡ Yohei rất nhiều, điển hình là khi bà giúp cậu đan chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà cậu tặng Hanamichi vào Giáng sinh năm ngoái. Hanamichi thích bà vì bà hào phóng, dịu dàng lại còn chiều hai đứa như cháu ruột, còn Yohei thích bà vì cậu cảm thấy như trong thị trấn đầy người này, bà là người duy nhất thực sự nhìn thấu và hiểu rõ cậu.
Lúc cậu đến, bà đang bày bán những khay bánh bích quy tự làm vào cuối tuần - một thức quà vốn sinh ra để thu hút những em bé cấp một hay chạy qua, nhưng dần dà lại trở thành món hàng yêu thích của cả người lớn. Yohei cúi người chào bà lễ phép, và được bà tặng lại một túi bánh, "Mito mang về mà chia cho Sakuragi".
"Nghe nói thằng bé kia sắp đi." Bà nói, giọng bà vẫn đều đều, dịu dàng. "Con có dự định gì chưa?"
"Vào đại học, kiếm một công việc, rồi sống tiếp thôi ạ." Cậu đáp, đưa tay gãi đầu. "Loại như con...thì chỉ đến thế thôi, bà ạ."
"Mito là một đứa trẻ sáng dạ, bà tin thế. Con nên thử sức nhiều hơn, bà thấy con có tiềm năng làm nhiều việc lắm. À, mà Sakuragi sắp đi Mỹ, Mito có định bao giờ sang Mỹ cùng không?"
"Dạ?"
"Dạ vâng cái gì. Chẳng lẽ lại để thằng bé kia ở một mình mãi?"
"À thì...vâng. Nhưng chắc còn lâu lắm." Yohei tặc lưỡi tiếc nuối, cậu xòe tay ra. "Đây, giờ toàn bộ gia tài của con đây, bà ạ. Hai bàn tay trắng. Thế này thì đến vé còn chẳng kham được, đừng nói...những chuyện xa xôi hơn." Vốn dĩ là, Sakuragi Hanamichi là tài sản quý giá nhất của Mito Yohei cơ mà.
"Thế à..." Bà ngần ngại nhìn đôi bàn tay cậu, đôi bàn tay chai sần vì làm việc, một đôi bàn tay vốn không nên thuộc về cậu học sinh mười bảy tuổi. "Nếu như con muốn nói điều gì, con cứ nói với bà."
Bà để cậu ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh mình và rót cho cậu một cốc trà. Có điều gì đó trong cậu đang dần nứt ra, đe dọa trào khỏi hốc mắt, khỏi khuôn miệng. Cả người cậu trải qua một cảm giác chấn động như bị sóng không ngừng đẩy đưa giữa đại dương rộng lớn, mệt mỏi, lạc lối, đầy những băn khoăn. "Con đã sống vài năm không có Hanamichi, và con đã trải qua hơn một thập kỷ ở bên cậu." Yohei thú nhận. Đây là điều mà cậu nhất mực tự hào về, nhưng đồng thời cũng là lưỡi gươm sắc bén không ngừng tổn thương cậu. "Bà ơi, con không bao giờ tưởng tượng được một tương lai không có Hanamichi."
"Con biết rằng điều này sẽ đến và con đã luôn cố gắng chuẩn bị tinh thần cho việc cậu ấy ra đi. Nhưng bà ơi, một khi Hanamichi đi rồi... con chưa bao giờ cô đơn hơn thế." Yohei thốt lên, giọng cậu vỡ ra. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, ầng ậc nước và cậu cảm thấy buồn nôn. Những cảm xúc canh cánh trong lòng cậu giờ đây phá vỡ cái hộp gỗ cậu đã nỗ lực nhét chúng vào, len lỏi qua khắp tế bào thần kinh, khiến cậu nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết sự chia ly đang đến. Bà nhìn cậu với một đôi mắt buồn bã và để cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, lặng lẽ để những hàng nước mắt kìm nén bao lâu nay chảy thấm ướt từng kẽ tay. Vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán Yohei, chọc vào mi mắt hơi khó chịu nhưng cậu chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa. "Mito à, trong tên của con mang theo cả một đại dương."Bà chợt nói, kéo sự chú ý của cậu đến một vấn đề khác bớt khổ sở hơn. "Đại dương cho và nhận tùy ý mình, ngang tàng và hung bạo, nhưng đồng thời nó cũng hết mình tận tụy để nuôi dưỡng bao con người, bao sự sống. Kể cả trong những lúc hung hãn nhất, trong lòng đại dương luôn âm ỉ sự dịu dàng. Bà nghĩ rằng, cái tên của con rất hợp với con, như thể con là một đứa trẻ sinh ra từ biển vậy." Bà đưa tay về phía cậu, bàn tay già nua và nhăn nheo vì tuổi tác của bà nắm chặt lấy bàn tay của Yohei, đôi bàn tay được cấu thành từ da, xương và hằng hà dấu vết của một con người không ngừng làm việc điên cuồng. "Đại dương, cùng với sự hung hãn lẫn dịu dàng của nó, tồn tại trường kỳ là một sự hiện diện mạnh mẽ. Bà mong rằng Mito sẽ một phần nào nuôi dưỡng được sự mạnh mẽ ấy." Bà nói, giọng bà rất nhẹ - có lẽ là giọng nói mềm mại nhất cậu từng nghe, khác hoàn toàn với giọng nói của Hanamichi - khàn khàn, lúc nào cũng ồn ào, giống như âm thanh của mùa hè, của biển cả, của mọi điều vĩ đại và đẹp đẽ. Ánh nắng dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ ngầu của anh như một cái vuốt ve. Áo đồng phục của cậu nhăn lại dưới bàn tay không ngừng giày vò, và Yohei có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt mình, hai mắt cậu đau nhói, cậu chưa bao giờ khóc nhiều như vậy trước đây.
Yohei im lặng. Cậu cúi xuống nhìn mũi giày với một tâm trí mông lung, mãi không chịu lên tiếng. Cậu lại ngước mặt lên nhìn trời và để mình bị nuốt chửng bởi toàn bộ vùng trời rộng lớn trên đầu. Bầu trời hiện ra lờ mờ trước mắt anh trong một màu xanh gần như trong suốt, và Yohei nghĩ rằng màu tóc của Hanamichi hẳn sẽ đẹp lạ lùng khi đặt trong sự tương phản với màu trời ấy. Cậu nghĩ về cách Hanamichi thì thầm về những con người giống như hai đứa ở bên kia bán cầu, những con người đã đấu tranh hoặc bỏ xứ đến một nơi cách xa đám đông mà họ từng biết, thậm chí thay đổi tên họ, gốc gác mà không chút sợ hãi, bởi vì chỉ cần trái tim vẫn còn nhận ra, thì hàng triệu danh tính mới cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến sự quen thuộc như đã tồn tại ngàn năm của vòng tay ôm lấy eo ta những lúc chạy xe ra biển lúc hoàng hôn.
"Con phải đi đón Hanamichi." Yohei chậm chạp đứng dậy, một cơn chóng mặt lướt nhanh khiến cậu suýt mất thăng bằng. Cậu hướng về bà, với một sự biết ơn thành kính, cúi người. "Bà ơi, con cảm ơn bà."
**********
Hôm nay, hai đứa ở lại nhà Yohei. Cậu nấu cho em một bữa thật ngon. Hanamichi vừa ăn vừa khóc, rồi cậu lại phải hết mực dỗ dành. Hai đứa đi ngủ sớm, và trước khi đi ngủ, cậu đã hỏi đùa: "Hanamichi sang đó liệu có quên tớ không?"
"Làm sao quên được chứ... tớ chỉ muốn thích mỗi Yohei thôi mà." Hanamichi thầm thì, đôi mắt em đã dần díp lại với nhau. Yohei nhướn mày. "Tớ thích Yohei nhiều lắm, sao tớ quên cậu được chứ..."
"Nói lại lần nữa, được không? Tớ nghe không rõ, Hanamichi ơi." Yohei chồm dậy, hai tay ôm lấy hai bên má em. Cái sự chênh lệch chiều cao giữa hai đứa lúc nào cũng làm cậu thấy buồn cười, nhưng giờ đây nó chẳng còn quan trọng nữa. Cậu lặp lại, nài nỉ, van xin.
"Nói lại một lần nữa đi mà. Nói lại tớ nghe một lần nữa đi nào, Hanamichi."
Nhưng Hanamichi ngủ mất rồi. Cậu để Hanamichi ngủ trên giường mình và khẽ khàng đắp chăn cho em. Màn đêm ủ dột đẩy vào phòng ngủ những đợt sóng xanh miên man nỗi buồn, và trong ánh đèn ngủ mập mờ, sườn mặt của Hanamichi hiện ra đẹp như được khắc hoạ thật tinh tế qua bàn tay người hoạ sĩ tài hoa, và gương mặt em giãn ra trong một vẻ ngây thơ mà ngủ chẳng biết trời đất. Mái đầu đỏ đã dài hơn nhiều, có lẽ đã đủ tạo kiểu pompadour rồi, nhưng Hanamichi chưa bao giờ nhờ cậu làm thế, cũng như cách em đã thôi đi về cùng cậu sau những giờ tan trường, đã không còn những nụ hôn trước cửa nhà vội vã, hay những cái nắm tay bước qua ngày mưa. Hanamichi sắp đi rồi và em trông vẫn mềm mại vô ngần trong mắt cậu như ngày mới mười lăm. Hanamichi sắp đi rồi và sẽ không còn giây phút nào cho cậu đưa em đi ngắm biển lúc hoàng hôn, hay là xem hoa anh đào, hay là nấu cho Hanamichi một bữa ăn thật ngon. Hanamichi sắp đi rồi và Yohei nhận ra rằng rồi đại dương cũng sẽ không còn hát về hai đứa nữa. Cậu như được soi rạng bởi một thế lực nào đó giữa màn đêm này, trong cái lặng thinh nhuộm xanh nghẹn ngào - để nhận ra rằng thời gian có lẽ chính là thứ tàn nhẫn nhất trên đời.
Trong màn đêm, Yohei ngồi ngắm nhìn Hanamichi ngủ, gương mặt cậu ẩn giấu trong sắc xanh gần như hòa tan vào bóng tối.
Sau đêm nay, Hanamichi sẽ sang Mỹ.
****
Vậy thì, câu chuyện nên kết thúc như thế nào đây?
Hôm nay, cậu thức dậy bên cạnh Hanamichi, làm bữa sáng cho em với hai quả trứng và bánh mì nướng với mứt dâu - món quà mà bà đã tặng cho cậu lúc cậu giúp bà sửa lại đồ đạc trong nhà. Sau đó, Yohei giúp Hanamichi kiểm tra lại tất cả đồ đạc của mình - những thứ mà ngay từ đầu đã chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Cậu cũng liên tục nhắc nhở Hanamichi để tất cả những giấy tờ quan trọng trong chiếc túi nhỏ mà cậu mua cho để khi sang Mỹ ít nhất em sẽ không gặp vấn đề gì với giấy tờ cả. Sau đó, hai đứa bắt taxi đến sân bay, nơi đã có nhiều người khác đứng đợi để tiễn Hanamichi đi, từ ba thằng bạn chí cốt, các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ Shohoku, hai nàng quản lý, Mitsui và Kogure, đến cả cậu Hikoichi bên trường Ryonan cũng tới. Hanamichi nhận lấy những món quà và lời chúc của mọi người với vẻ mặt tươi tắn, nhưng rồi em vẫn khóc một chút khi Mitsui ôm chặt lấy em và không ngừng nhắc nhở em phải chăm chỉ viết thư về cho mọi người. Khuôn mặt cậu cả buổi có vẻ bình yên, và Yohei đã đợi đến giây phút cuối cùng để đưa tay ra và ôm Hanamichi thật chặt. Cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu mà họ dùng chung phảng phất trên cơ thể Hanamichi. Hai đứa không khóc khi nhìn nhau, em thơm nhẹ một cái lên má anh rồi nhanh chóng quay đi. Bóng lưng em giờ đây dường như chững chạc hơn bao giờ hết.
Yohei đứng lại cho đến tận khi mọi người đã ra về hết, và cậu có thể thấy thông tin thông báo rằng chuyến bay của Hanamichi đã cất cánh. Sân bay tấp nập dòng người ngược xuôi, những âm thanh cuộc sống lướt qua tai cậu như tiếng tạp âm trắng phát ra từ chiếc radio cũ kỹ mà Yohei còn chẳng buồn tắt. Cậu đứng bần thần rất lâu, thậm chí có thể ai đó đã lầm tưởng rằng cậu đã bị kẹt lại trong một dòng thời gian của riêng mình. Rồi cậu cũng quay lưng bước qua dòng người qua lại bắt taxi về nhà. Sau đó, Yohei đi bộ một đoạn dài đến chỗ cậu đậu chiếc xe máy cũ. Cậu đội mũ bảo hiểm lên, phóng xe ra biển, cảm giác nhẹ nhàng sau lưng anh thật xa lạ quá đỗi. Hoàng hôn buông xuống và dường như mọi thứ đã đâu vào đấy theo cách đặt vào tâm trí Yohei một ảo tưởng rằng mọi đau đớn và bất an của cậu chỉ nhẹ tựa lông hồng.
Cậu dừng lại ở chỗ quen thuộc của hai đứa, ngồi trên chiếc xe máy của mình, nhìn hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn. Rồi cậu lái xe trở về nhà trong im lặng, không rơi một giọt nước mắt nào. Yohei nghĩ, hóa ra mình mạnh mẽ hơn là mình tưởng. Mình cần phải mạnh mẽ hơn cho cả hai đứa mình. Cậu tự nhắc nhủ bản thân như thế.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua lúc dừng đèn đỏ, Yohei gần như đã ước giá như mình đã xin từ Hanamichi một nụ hôn lên môi.
******
Trong đầu tớ, tớ thấy một Hanamichi mười lăm tuổi, lần đầu tiên chơi bóng rổ, lần đầu tiên ra sân với tư cách một thành viên chính thức. Tớ nhớ 20000 cú ném của cậu, cách giọng tớ khàn đi và cổ họng thì khô khốc vì liên tục hét tên cậu trong mọi trận đấu Hanamichi tham gia. Trong đầu tớ, tớ đọc được câu "Tôi cũng sẽ đi Mỹ" từ môi cậu khi cậu nói chuyện với đối thủ trên sàn đấu, và tớ nhớ cơn chột dạ của mình lúc ấy, lo lắng về một tương lai có thể trở thành hiện thực. Trong đầu mình, tớ thấy mình ôm cậu những đêm cậu oằn mình đau đớn vì chấn thương, nhưng đôi mắt cậu vẫn ngời sáng, đầy nhiệt huyết, đến mức làm tớ cảm thấy khó thở. Cậu nói với tớ về khao khát được chơi bóng rổ, cậu muốn đi Mỹ.
Trong đầu mình, tớ cuối cùng cũng đã học được cách để cậu đi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip