pg166
Chap 16 – Món quà vô giá
Khoảnh khắc Kyuhyun nhìn thấy Donghae đứng chờ cậu giữa ngổn ngang máy quay nơi phim trường đông đúc, trái tim cậu nẩy lên, dồn dập đẩy máu ngập tràn khắp cơ thể. Cậu vô thức mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng chói loà trên cao cũng không đủ sức xoá mờ nụ cười kia. Kyuhyun muốn hét lên rằng người đàn ông đẹp trai mà mọi người đang thì thầm bàn tán chính là người yêu của cậu. Kyuhyun muốn bĩu môi ngẩng mặt mà cười rằng, hãy cứ thèm muốn đi vì người đàn ông đó yêu cậu hơn bất kì ai trên thế giới và chỉ yêu cậu mà thôi. Kyuhyun muốn, muốn lao về phía đó, muốn công khai mối quan hệ của anh và cậu với tất cả rồi ôm chầm lấy anh.
1.
Kyuhyun hé môi rên rỉ. Tiếng thổn thức nỉ non trầm thấp của cậu hoà với tiếng da thịt cọ xát ẩm ướt từ bên dưới ngân lên giữa trưa thanh tĩnh, đánh vào màng nhĩ hai thân thể đang quấn lấy nhau, càng đẩy họ chìm đắm sâu vào lòng khoái cảm. Kyuhyun bấu chặt tay mình trên gáy người đó, điểm cực cảm liên tục bị chạm mạnh khiến cậu như ngây dại. Đầu ngực bị cắn đến sưng đỏ, bờ môi cũng đau buốt lên, cậu như nửa tỉnh nửa mê, nhất nhất tuân theo từng cử chỉ người đó điều khiển. Mái tóc bê bết mồ hôi dán dính trên trán, từng giọt lăn xuống, chạm vào khoé mi.
Cả hai tay Donghae nắm chặt lấy hai bên hông của người anh yêu nhất, từng nhịp nâng lên hạ xuống không đủ thoả mãn phần dục vọng bùng cháy trong anh. Anh ngước nhìn gương mặt cậu, mồ hôi thánh thót, đôi mắt lim dim đục mờ và làn môi đỏ hồng mở hé, từng nét một thôi cũng đã gợi dậy thứ ham muốn rát bỏng. Anh gầm gừ trong cổ họng, một nhịp xoay người đẩy cậu nằm ngửa trên sopha, thúc mạnh vào nơi cửa mình sưng đỏ. Anh cắn chặt bờ môi cậu, cảm nhận cơ thể cậu uốn cong lên đón nhận mình, nuốt lấy tiếng rên kiều mị có thể khiến anh thô bạo hơn nữa. Nước mắt Kyuhyun bắt đầu rơi, lăn dài trên gương mặt nghiêng sang bên phải. Thanh quản cậu rung lên và Donghae cắn răng mình lên đó, vươn đầu lưỡi, nếm làn da cổ mỏng manh.
- Nói xem……em nhớ anh……đúng không!
Hai cánh tay Kyuhyun vẫn nắm chặt sau cổ con người đang mãnh liệt xâm chiếm cậu. Móng tay cậu cào cấu, vệt thành những đường xước loằng ngoằng, chồng chéo trên làn da gáy trắng trẻo. Cậu bỏ mặc câu hỏi của anh, thống thiết rên rỉ tên anh, nửa như van nài nửa như đau đớn. Kyuhyun không nhớ rõ lắm sự thể. Cậu được một bài báo phỏng vấn vào 9h sáng. Họ hỏi cậu đã yêu chưa và yêu nhiều ra sao. Kyuhyun trả lời rằng cậu chưa yêu ai cả nhưng khi người phóng viên đó rời khỏi và cậu trở về nhà, trái tim lại thét gào tên anh và tâm trí khao khát những nụ hôn dữ dội. Cậu gọi anh, ngập ngừng nói nhớ anh. Rồi mọi sự việc sau đó dường như chẳng lưu lại trong trí nhớ mấy. Cậu chưa kịp xoay xở gì với mấy lát bánh mì phết bơ nướng, anh đã ập vào nhà cậu như cơn gió, đẩy cậu nằm sấp xuống sopha, nhanh chóng và thô bạo làm tình với cậu, liên tục đổi hết tư thế này sang tư thế khác.
Từng cú thúc nhanh dần và mạnh đến mức mắt của Kyuhyun muốn hoa lên. Bụng cậu quặn lại, đôi chân cố khép chặt nhằm xoá đi cảm giác thân thể đang bị cưỡng ép mở rộng. Nhưng hai bắp đùi cậu đã bị anh giữ lấy, cố định cho chúng cách xa nhau và cậu chỉ còn biết rên rỉ, rên rỉ cho đến khi anh giải phóng ào ạt trong cậu và cậu cũng để lại trên bàn tay anh thứ dịch trắng đục mờ.
Đồng hồ con lắc kiểu cổ uể oải đánh lên ba tiếng báo hiệu 12h đúng, Kyuhyun mệt mỏi, cánh tay cậu buông thõng, thả dọc theo chiều dài ghế ngồi. Anh nằm trên cậu, hổn hển phả vào hõm cổ từng luồng hơi nóng như lửa đốt.
- Anh…….quá đáng!
Kyuhyun nhăn mặt than thở. Sống lưng cậu có cảm giác muốn gãy làm đôi. Sự thô bạo của Donghae, cuồng nhiệt của Donghae, mãnh liệt của Donghae, tất cả đều để lại hậu quả trên cơ thể cậu. Cậu đau đớn, cậu khản giọng, cậu không thể đi đứng trong khi anh ngời ngời thoả mãn, cười nhe răng bảo yêu cậu nhiều hơn bất kì ai.
- Anh chỉ quá đáng với người của anh.
Donghae làu bàu vài tiếng, dịch thể dính nhớp trên tay anh dính đầy trên lồng ngực Kyuhyun khi anh quen thói sờ soạng cậu, tạo thành ánh bạc phản chiếu lại tia nắng trưa nồng.
- Anh cũng nhớ em muốn chết.
Môi anh rơi xuống môi cậu lần nữa, dịu dàng dùng đầu lưỡi mân mê. Cả hai hơi thở tan vào nhau, nồng ấm trong những cái vuốt ve nhẹ. Kyuhyun mỉm cười. Cơn buồn ngủ xộc đến, mắt đậu mờ đi, lim dim như con mèo nhỏ đang được âu yếm. Cậu nép sát vào lồng ngực Donghae, vòng cả hai tay trên vùng hông phẳng, nhắm nghiền mắt, hít thật sâu hương thơm từ con người này, hương thơm của xà phòng tắm có pha lẫn chút mùi bệnh viện.
- Ở lại với em, Hae.
Donghae chưa kịp trả lời đã nhìn thấy mí mắt Kyuhyun sụp xuống và từng hơi thở dần điều hoà, phả ra đều đều, nhè nhẹ. Anh xốc cậu vào phòng, dùng khăn ướt nhẹ nhàng từng chút một làm vệ sinh cho cậu trong tiếng nói lèm bèm ngái ngủ của ai kia. Kyuhyun tựa trên vai anh rồi vô thức tóm lấy góc chăn kéo lên trùm kín thân thể cậu. Một bên vai và chân Donghae bị lọt ra ngoài, khí lạnh đầu đông quấn lên anh, làm lông tơ dựng đứng. Anh dở cười dở mếu, đành tự mình chỉnh lại cho ngay ngắn các góc chăn, ôm Kyuhyun vào lòng rồi chong mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt. Bầu trời hôm nay thật sự là rất đẹp.
Thời gian gần đây đối với Donghae dường như dài hằng mấy thế kỉ. Sau cái ngày vô tình giáp mặt với Raemin trong bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, Kyuhyun và anh như hai kẻ anh vụng bị bắt quả tang, đều có phản ứng né tránh nhau ra một chút. Anh không trách Kyuhyun vì anh hiểu điều cậu đang nghĩ. Vừa nồng nhiệt ôm hôn chồng của chị gái xong liền phải đối mặt với chính chị gái, điều này thật sự vô cùng tồi tệ. Bản thân Donghae, anh cũng dợn lên cảm giác tội lỗi vì đã phản bội vợ, vô hình chung, cả cậu lẫn anh chẳng ai còn dám gọi điện cho người kia. Có đôi lúc nhớ nhung lên đến cực điểm, anh lại mon men nhắn cho cậu vài cái tin cụt ngủn, vờ như dặn dò cậu thế này thế kia. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, Donghae lập tức xoá nó khỏi bộ nhớ máy.
Kyuhyun chưa từng bao giờ trả lời những tin nhắn vu vơ kiểu đó nhưng Donghae biết, cậu cũng nhớ anh.
Cánh tay Kyuhyun đột nhiên siết chặt anh hơn nữa, gương mặt cậu dụi vào bả vai anh, từng hơi thở nóng hổi lan trên vùng da mát rượi. Anh vuốt ve mấy lọn tóc cậu một chút, khẽ nhắm hờ mắt hít vào khoang mũi mùi hương thoảng trên mái tóc. Mùi xà phòng và dầu gội anh dùng, áp dụng trên da thịt cậu không hiểu sao lại tạo ra môt sức quyến rũ kì lạ. Donghae vốn quen với mùi thơm đó trên người anh nhưng anh không áp chế được chính mình mỗi lúc tận hưởng cũng chính thứ mùi đó trên cơ thể người đàn ông nhỏ hơn anh hai tuổi này. Yêu thương dâng lên, ngập tràn trong huyết quản, anh dịch chuyển mái đầu, chạm môi lên gò má tròn hây hây. Quả thật, anh biết anh có lỗi với Raemin nhưng anh không thể ngăn mình hướng về Kyuhyun và yêu cậu nhiều hơn nữa. Anh đã đi quá xa khỏi giới hạn ban đầu mất rồi.
Điện thoại di động của Kyuhyun rung lên bần bật, phát ra thứ âm thanh chói lói xuyên qua không khí. Donghae giật bắn mình, cáu bẳn khi thấy nó làm Kyuhyun tỉnh giấc. Cậu mở mắt, lèo nhèo vòi anh nghe điện thoại rồi buông khỏi người anh, tự mình xoay mặt vào trong, lưng hướng về phía anh tiếp tục ngủ.
Giây phút hơi ấm của Kyuhyun rời xa Donghae, anh nghe lòng mình se sắt lại, cảm giác mất mát cứ ùn ùn trào lên, ép chặt lên trái tim mệt mỏi. Thì ra là vậy, nếu thật sự phải rời xa nhau, nỗi đau đó sẽ còn lớn gấp nhiều lần hơn nữa.
Donghae thở ra một hơi dài, tới lúc chuông điện thoại tắt đi rồi reo vang một lần nữa, anh mới vươn tay bắt máy rồi tạm quấn quanh mình một cái áo choàng tắm nâu hạt dẻ của Kyuhyun, bước ra ngoài ban công nói chuyện.
Là Raemin gọi đến Kyuhyun.
- Anh, Donghae đây.
Một khoảng lặng bất thần kéo dài quá sức tưởng tượng, Donghae cứ thế, không một lời, chờ Raemin sử dụng lượt nói của cô. Anh hơi thở hắt ra một chút, lại nghe thấy Raemin bên kia thở ra vội vã. Chuyện thật như trò đùa, vợ chồng vẫn sống cùng nhau, đêm đêm vẫn chung chăn chung gối mà vô tình nghe giọng nhau thế này lại không thể có một lời nào thốt ra.
- Anh không đi làm sao?
Một lúc lâu lắc sau đó, tiếng Raemin yếu ớt vang lên, chạm vào màng nhĩ Donghae và anh nhận ra cô có một chút yếu đuối, khác rất xa ngày bình thường. Anh nhìn Kyuhyun đang cuộn tròn trong chăn nhắm mắt ngủ, mỉm cười một cách hiền hoà rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường mới cóng vừa được Kyuhyun mua về, treo giữa bức tường quét vôi màu kem nhạt.
- Anh trực nguyên đêm qua nên làm việc tới trưa thôi, về nghỉ ngơi một chút rồi chiều tối vào lại.
Donghae không hề nói dối, đó hoàn toàn là sự thật một trăm phần trăm. Sáng nay anh kết thúc ca trực, vướng vào thêm mấy ca cấp cứu sớm, đến lúc xong xuôi định ngủ một giấc luôn tại bệnh viện để tránh không khí u ám trong nhà thì nhận được tin nhắn của Kyuhyun than vãn rất nhớ anh. Cơn buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi trong anh tan biến, ngay lập tức leo lên xe, phóng như bay đến nhà cậu.
Nghĩ đến đó, Donghae chợt nhớ lại chi tiết khác. Sự im lặng của Raemin lại càng thêm khẳng định suy nghĩ đó trong anh là chính xác hoàn toàn. Nếu anh nói về nhà nghỉ ngơi một chút, tại sao không về thẳng nhà mình mà lại ghé qua nhà Kyuhyun?
- Nhóc con bảo hơi mệt nên anh ghé qua xem sao.
Donghae nhếch môi cười một cách méo mó, tự nghĩ xem từ bao giờ anh lại có thể dối trá mà không thấy nhức răng hay chùn lưỡi. Ngoại tình đã là một loại hành động dối trá và để che giấu cho hành đông dối trá đó, anh phải nói ra những lời dối trá. Đây chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng anh lừa gạt Raemin.
- Kyuhyun có sao không?
Rất thoả mãn nhưng có lẽ hôm nay đi đứng sẽ không tự nhiên. Điều đầu tiên bật ra trong đầu óc Donghae chính là câu trả lời đó nhưng anh không nói ra ngoài miệng, lững thững đi trở vào phòng, đến bên giường, ngồi xuống, áp một tay lên gò má trắng trẻo.
- Không sao, người hơi nóng lên thôi.
Donghae lại không hề nói dối, rõ ràng là toàn thân Kyuhyun đã nóng lên, gương mặt còn ửng đỏ. Ngón tay anh miết nhẹ lên bờ môi sưng mọng của cậu, đón nhận cái nheo mắt khó chịu của Kyuhyun rồi nở nụ cười thích thú.
- Em có cần ghé qua không?
Donghae chột dạ nhớ đến làn da trắng nõn của Kyuhyun mang đầy dấu hôn đỏ hồng và những vết nhay cắn chuyển xanh của anh. Quần áo hình như vẫn còn vương vãi ngoài phòng khách và Kyuhyun vẫn còn trần trụi bên dưới tấm chăn.
- Không cần đâu. Kyuhyun ngủ rồi.
Bàn tay anh luồn sâu vào trong mái tóc nâu đỏ cậu vừa nhuộm. Hình như là cậu đang tập một vở nhạc kịch còn đóng vai phụ trong một bộ phim nào đó nên màu tóc này là bắt buộc phải có. Từng sợi tóc tơ óng mượt và mềm mại, mát rượi trượt trên đầu ngón tay.
- Donghae……em……sắp đi.
Những ngày đầu sau đám cưới, Donghae không vui chút nào mỗi lúc Raemin thì thầm những lời này bên tai anh. Cô tham công tiếc việc, một chút cũng không muốn bỏ lỡ đi cơ hội để thăng tiến. Anh không thích nhưng cũng không cho ý kiến, mỗi đợt công tác nối tiếp nhau của cô, anh đều cẩn thận dặn cô tự biết chăm sóc bản thân mình. Càng về sau này, lịch công tác của Raemin càng dày đặc, từ một tháng đi vài ba ngày đến đi vài ba tuần rồi chuyển thành cả tháng. Như bây giờ đây, Donghae xoè hai bàn tay ra đếm thì phát hiện ra số ngày cô đi còn nhiều hơn số ngày cô ở nhà cùng anh.
- Không sao đâu. Em đừng lo. Anh sẽ chăm em trai em hộ em.
Kyuhyun hơi rùng mình một cái ngay khi đợt gió lạnh quất vào trong phòng. Donghae biết ý, tự giác đứng dậy khép lại cánh cửa ban công ban nãy anh vừa mở ra. Mí mắt cậu hơi run nhẹ được anh vuốt phần thịt mềm của ngón tay ngang qua, rồi cũng bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt ve vùng hông cậu thông qua tấm chăn dầy cộm. Không biết từ bao giờ, anh có khát vọng nâng niu Kyuhyun. Anh bất kể cậu cũng là đàn ông, anh thích bảo vệ cậu, thích chăm sóc cho cậu đặc biệt hơn gấp mười lần các bệnh nhân anh tiếp nhận, thích chìu chuộng cậu mỗi lúc bản tính “hoàng tử bé” của cậu trỗi dậy và thích cả việc chọc tức cậu mỗi lúc cậu xù lông nhím cãi cọ với anh.
- Ý em……không phải……
Sự gián đoạn với suy nghĩ về Kyuhyun làm Donghae chuyển hướng về Raemin trở lại. Cả hai vợ chồng đều đang giữ máy, tiếp tục cuộc nói chuyện ngắt quãng ngượng ngập không ra đâu vào đâu. Anh thở dài một chút. Mới cách đây không lâu, chuyện gì anh và cô cũng có thể thẳng thắn trực tiếp thảo luận, vậy mà bây giờ đến nói qua điện thoại cũng không xong.
- Anh vẫn đang nghe, em cứ nói đi.
Ngả người nằm xuống bên cạnh Kyuhyun sau khi kéo tuột cái áo choàng khoác hờ vào khi nãy, Donghae trườn vào trong chăn, một tay cũng đủ sức kéo cậu vào sâu trong lòng anh trở lại. Da thịt tiếp xúc với nhau ấm nồng thấm vào tận não.
- Có thể……em sẽ lỡ sinh nhật anh.
- Sinh nhật anh?
Donghae có hơi ngạc nhiên chút đỉnh vì quả thật gần đây ngày tháng không nằm trong bộ nhớ của anh. Anh nhớ Kyuhyun đến phát rồ, mỗi ngày trôi qua đều dài lê thê đến chán nản. Thậm chí đến lịch trực của mình anh còn quên trước quên sau rồi bị Sungmin cốc cho vài cái.
- Vâng, cuối tuần sau. Đừng nói em là anh không nhớ.
Phát hiện ra âm lượng giọng nói của mình ban nãy khá to, Donghae nhìn Kyuhyun đang ngủ vùi ngay lồng ngực, nhếch môi cười nhẹ nhõm. Anh loáng thoáng nhận ra Raemin dường như đã thoải mái hơn. Cách nói chuyện của cô chưa khôi phục hoàn toàn vẻ tươi tắn tự tin như trước đó nhưng chí ít đã dẹp bỏ được sự dè dặt sau từng lời phát ra.
- Ừ, anh quên mất. Mà em cũng đừng lo, năm nào mà chẳng có ngày đó. Em cứ đi công tác đi.
Ngón tay Donghae nghịch ngợm vuốt dọc sống lưng trần trụi, qua từng đốt xương một của Kyuhyun rồi chạm vào hông cậu. Anh khẽ xoa bóp, tựa như vừa dỗ dành cho cậu rơi vào giấc ngủ sâu hơn, vừa chuộc lại tội lỗi ban nãy anh đã vùi dập cậu quá đáng.
- Em sẽ mua quà về sau nhé! Anh thích gì?
Đầu óc Donghae hiện lên một hình ảnh ngay sau câu hỏi đó và mắt anh lia về gương mặt đầy đặn đang vùi sâu vào lòng anh. Anh thoáng chút ý cười, tự giễu lấy mình. Anh dám đảm bảo, nếu anh nói ra, không đời nào Raemin đóng gói em trai cô rồi gửi cho anh như món quà mừng sinh nhật. Anh không thiếu thốn bất kì cái gì, ngoại trừ Kyuhyun. Công khai có cậu rồi, anh thật tâm chẳng cần gì khác hơn nữa.
- Gì cũng được. Anh có thiếu thốn cái gì đâu. Bao giờ em đi.
- Sáng mai.
Lại là một khoảng lặng xuất hiện nhưng không giống sự ngượng ngập ban nãy, lần này, Donghae im lặng vì anh không biết nói gì hơn. Chẳng lẽ anh lại khuôn sáo dặn dò cô tự chăm sóc bản thân mình như mấy lần trước, đến chính anh cũng thấy nó nhạt thếch và sáo rỗng đến vô hồn rồi.
Kyuhyun một lần nữa run run mi mắt. Biến chuyển đó đập vào con ngươi Donghae, anh nhận ra người yêu của anh đã tỉnh giấc từ lâu rồi nhưng vẫn làm bộ vùi đầu vào ngực anh mà nhắm mắt. Anh mỉm cười, hôn lên đỉnh cậu cậu. Bàn tay không phải nắm điện thoại liền tìm lấy cổ tay cậu mà siết chặt.
- Anh……thôi cứ nghỉ bên nhà Kyuhyun đi vậy. Lát nhớ ăn uống với thằng bé luôn cho em an tâm. Tối anh đi làm luôn hả? Có cần em mang quần áo qua không? Tiện em thăm thằng bé luôn.
Kéo cổ tay trắng nõn lên môi cọ một cái rồi Donghae cắn lấy đầu ngón tay thon dài của Kyuhyun. Nghệ sĩ luôn có bàn tay đẹp như thế, cho dù là đàn ông đi nữa, những ngón tay này ngoại trừ hơi gân ra thì vẫn thuôn và có cảm giác mềm dẻo. Ánh mắt anh loé lên một tia đắc ý khi cậu mở lớn đôi mắt, trừng trừng nhìn anh.
- Ừ, chắc anh ngủ bên đây luôn, tối đi cho tiện. Em chuẩn bị công việc của em đi, khỏi qua cũng được mà. Anh lấy quần áo Kyuhyun được, mấy lần mua quần áo toàn mua cùng cỡ.
Sau đó, Raemin còn nói dăm ba câu gì gì đó nữa và Donghae hình như lại lặp lại mấy lời dặn dò sáo rỗng mà anh từng nghĩ qua. Về căn bản, những lời sau cùng đó anh không mấy ý thức rõ. Trước mắt anh, đầu lưỡi đỏ hồng ẩm ướt của Kyuhyun đang nhột nhạt vờn quanh đầu ngón tay hơi thô và có vài vết chai đặc biệt. Điện thoại bị vất sang một bên lúc nào không ai hay biết. Donghae đè nghiến Kyuhyun xuống dưới, môi anh ghé vào cổ cậu nhay cắn rồi dịch chuyển đến tai, thì thầm nho nhỏ.
- Sinh nhật này, hãy tặng em cho anh đi. Trọn vẹn. Toàn bộ. Cả đời còn lại luôn.
Lời nói gợi tình rót vào bên tai, gương mặt Kyuhyun dần chuyển sắc, vệt đỏ ửng lan ra tận đến vành tai. Cậu nhắm mắt, khẽ khàng rên lên vài tiếng.
Trái tim bất chợt nhói lên một cơn đau. Kyuhyun là đang dan díu với chồng của Raemin sau lưng chị. Cậu tự tặng mình cho Donghae liệu có ý nghĩa gì không khi anh không bao giờ có thể tự tặng anh trọn vẹn cho một mình cậu? Anh giờ đây lúc nào cũng phải chia sẻ mọi thứ của anh ra làm hai, một phần cho cậu và một phần cho Raemin. Không cần biết phần của ai chiếm nhiều hơn trong trái tim anh, chỉ cần biết anh bị san sẻ, Kyuhyun đã không một chút nào vừa ý.
Thân thể bị xâm chiếm mạnh mẽ và dữ dội, Kyuhyun nấc lên khản đặc vì đau đớn lẫn với khoái cảm được yêu thương, cậu điên cuồng cắn mạnh lên bả vai người nằm trên đang áp sát lấy cậu. Mồ hôi của anh còn đọng lại mặn chát trên đầu môi. Mặc kệ đi, quà cho anh sẽ là chính cậu.
Mãi mãi.
2.
Kyuhyun uể oải ngáp dài ngáp ngắn giữa phim trường đông đến ngộp thở. Cái lạnh thấm buốt trên da, còng queo khô cứng trên từng lỗ chân lông làm dựng đứng hết mớ lông tơ nhàn nhạt. Cậu vơ lấy tấm khăn bông dầy sụ to đùng mà người quản lý chuẩn bị sẵn cho cậu, tự quấn quanh mình rồi ngồi co lại một đống trên ghế, nhìn các nhân viên qua qua lại lại sắp xếp các thứ cho phân cảnh tiếp theo. Bầu trời trong veo và những gợn mây đang lững lờ trôi trong vô định.
Mấy ngày nay, Kyuhyun bị cuốn vào công việc. Đầu tắt mặt tối, cậu rời khỏi nhà vào sáng sớm ban mai và chỉ trở về lúc trời tối mịt mù. Donghae cũng ôm vài bộ đồ rồi qua nhà cậu, sống cùng với danh nghĩa chăm sóc cho Kyuhyun. Cảm giác ngôi nhà nhỏ mang hơi ấm người mình yêu thương mỗi ngày đều cồn cào trong trái tim Kyuhyun, nửa hư nửa thực, nửa như giấc mộng nửa lại như thực thể nắm được trong lòng bàn tay. Tủ quần áo to đùng Kyuhyun sắm về được chia làm hai nửa, một phần cho anh và một phần để chứa đống đồ khổng lồ Kyuhyun vác về sau mỗi lần đến những nơi khác nhau. Quần áo anh mang sang chỉ có vài bộ, khép nép treo ở góc bên phải, kề bên mấy chiếc áo sơmi của Kyuhyun. Mỗi lần nhìn vào lại có cảm giác như cả hai đã cùng nhau ghép thành một khối, tâm trạng dâng cảm giác vô cùng thoả mãn. Tuy nói là nói như vậy, việc sử dụng quần áo của hai người không hề đi theo nguyên tắc “đồ ai nấy mặc”. Sáng sớm thức dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn bên giường trống không vì Donghae đã đi, Kyuhyun không có ai chuẩn bị cho, cậu quơ đại một cái áo trên mắc. Tận mãi bao nhiêu lâu sau, lúc đầu óc đã thật sự thanh tỉnh và tay chân đủ một khoảng rảnh rỗi để tự ngắm lại mình, cậu mới phát hiện ra mình xỏ nhầm áo của anh. Rồi bất chợt sau đó, khi trở về nhà, xách giỏ quần áo dơ đi cho cô giúp việc quăng vào máy giặt hộ, Kyuhyun nhìn thấy tận vài cái áo của cậu nhăn nhúm, bẹp dúm dó bên trong. Những cái áo đó, Kyuhyun dám cam đoan, từ lần giặt sau rốt vào ngày nào đó kia, cậu chưa từng bao giờ mặc lại.
Ngày hôm nay, Kyuhyun cũng mặc áo của anh. Lần này là do cậu cố ý. Áo của anh có thể không đắt tiền như áo của cậu, không mác ngoại, không hàng hiệu nhưng áo của anh lại mang hương vị của anh, nồng đậm hương thơm nam tính và tản mác chút hơi ấm còn sót lại.
Cuộc sống chung nhà của cả hai thực ra không mấy được như ý muốn do gần đây Kyuhyun quá bận rộn. Những đêm anh không trực, ở nhà, cậu trở về liền nhìn thấy anh nằm dài trên sopha, quấn tròn trong tấm chăn xanh mà ngủ, lòng lại xót xa đến không nói nên lời. Đó chính là cuộc sống của cậu. Nếu hằng ngày của anh đều đều trôi qua với duy nhất một lịch làm việc lên sẵn thì mỗi ngày của cậu lại biến động chỉ trong cái chớp mắt nhỏ nhoi. Tập dượt, chạy show, phỏng vấn, tham gia truyền hình và giờ đây là đóng một bộ phim ngắn, chúng cuốn Kyuhyun vào vòng xoáy nhanh đến mức một ngày nhìn lại, cậu không hề nhớ ra mình đã phải xoay sở hết ngần ấy việc ra sao. Việc đến không báo trước, việc đi cũng chẳng lưu tâm vì dù sao cũng sẽ có việc khác tiếp liền ngay sau đó. Kyuhyun sống và làm việc phụ thuộc vào công ty và người quản lý. Họ nói làm việc này, cậu không thể dấm dẳng gạt phăng để quay ra làm một việc nào đó khác. Đó là quy luật, luật bất thành văn.
Tin nhắn từ máy điện thoại của Kyuhyun sáng nhấp nháy và rung lên trong túi xách. “Em đang ở đâu?”, một câu rất ngắn đó thôi đã đủ xua đi cái buốt giá của một ngày đầu đông. Cậu mỉm cười tươi rói, liền nhanh tay bấm bấm lên mặt bàn phím ảo trên màn hình hai chữ “Phim trường”. Trong một giây, Kyuhyun muốn nhắn đi nhiều hơn nữa. Cậu muốn nói cậu nhớ anh và muốn đòi anh hãy đến bên cậu. Nhưng môt chút lý trí đã giữ những ngón tay cậu lại và buộc nó nhấn vào phím ok với hai chữ ngắn ngủi đó. Gửi tin nhắn xong, Kyuhyun bỏ điện thoại lại vào túi, hai lòng bàn tay xoa xoa vào với nhau để xua bớt cái giá rét. Cậu cười với cô gái chuyên viên trang điểm, nhắm hờ mắt lại để cô ấy dặm chút phấn son gì đó cho cảnh quay tiếp theo. Điện thoại một lần nữa lại tò tí te reo vang. Kyuhyun nhấp nhổm chờ cô ấy quay lưng đi, lập tức cầm lấy điện thoại một lần nữa, nhìn những con chữ như đang nhảy múa ngay trước mắt.
“Địa chỉ!!!”
Đó là một lời ra lệnh, không phải câu hỏi mà là lời yêu cầu, buộc cậu nói ra. Kyuhyun hơi bĩu môi, vờ như cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nhoay nhoáy bấm địa điểm cụ thể của cậu cho anh.
Ngày đang chạm ngưỡng giữa trưa. Mặt trời lên cao, yếu ớt toả ra vài tia sáng không đủ sức xua đi cái giá rét. Kyuhyun nghe đạo diễn gọi tên cậu, tiếc nuối buông cái khăn bông, đi nhanh đến vị trí. Vai diễn của cậu đơn thuần là một vai phụ, cảnh quay không có là bao và đất diễn cũng không rộng mấy nhưng công ty đã nói, đây là cho cậu thử sức, nếu tốt, sau này có thể tiến xa hơn.
Kyuhyun vung tay vung chân vài lần, lép bép nói vài câu thoại là cảnh diễn đã hết. Đạo diễn bảo quay lại lần nữa rồi quay lại lần nữa, gần chục lần quay cho mấy câu thoại đã thuộc nhão như cháo này, Kyuhyun thấy chán đến mức không thể chán hơn. Vì vậy, đạo diễn vừa cho ngừng lại, cậu liền thở phào ra một cách nhẹ nhõm.
- Kyuhyun!!!
Tiếng gọi vừa quen vừa lạ í ới đập vào màng nhĩ. Kyuhyun ủ rũ xoay xoay người, miệng vẫn ngậm cái ống hút nối vào chai nước suối người quản lý vừa đưa cho. Cậu thật sự chẳng muốn tiếp đón ai vào lúc này cả. Kyuhyun biết Donghae sẽ đến và cậu đang chờ anh.
- Quên tôi rồi sao?
Khinh khỉnh nhìn con người mặt mũi rạng rỡ trước mắt, Kyuhyun chợt nhớ về mấy lời người này phát ngôn linh tinh giữa bàn ăn ở Nhật vào dạo tháng tám vừa trước, lại cáu kỉnh bực tức đổ hết cho anh ta tội danh làm cậu với Donghae giận hờn nhau. Rõ ràng Kyuhyun giận oan Donghae chỉ vì mấy lời nói không có căn cứ.
- Tôi cũng ước mình quên quách đi cho rồi.
Anh ta giả đò xụ mặt xuống rồi thản nhiên kéo ghế ngồi sát vào cậu. Kyuhyun cố tình làm lơ, phóng tầm mắt ra xa, trông ngóng một hình bóng vô cùng thân thuộc. Thi thoảng cũng có vài vị khách đến trường quay, họ chờ người thân rồi trao cho hộp cơm trưa hay chỉ đơn thuần là những lời sẻ chia, vòng tay nhung nhớ. Kyuhyun lúc nào cũng ghen tị với những người đó, nhất là từ lúc nhìn thấy một cô gái trong đoàn staff rạng rỡ cười ôm lấy người yêu.
- Vậy có nghĩa là cậu đâu có quên tôi đúng không? Mà tôi lớn tuổi hơn cậu đó nha.
Kyuhyun liếc mắt nhìn Siwon, mấy trò biểu cảm quá đà của anh ta từ hồi mới quen đã làm cậu thấy chướng mắt. Bây giờ, anh ta lại tiếp tục quá mức tự nhiên mà ôm vai bá cổ, tay chân vung vẩy biểu diễn theo câu nói của anh ta, Kyuhyun thật chỉ muốn đạp vào chân anh ta vài cái.
Cậu hất mạnh tay anh ta ra khỏi vai, vô cùng bất lịch sự mà kéo ghế dịch ra một khoảng. Đó là đề phòng thôi, Donghae có tính sở hữu cao ngút, để anh nhìn thấy anh ta thân mật với cậu như vậy là điều không hay ho chút xíu nào.
- Anh cũng chỉ bằng tuổi Hae nhà tôi, có bao nhiêu đâu mà kể lể.
- Nè, chỉ có anh rể nhà cậu mới cưng chìu, chứa chấp cậu theo cái kiểu đó thôi nha. Cậu mà là em trai tôi thì tôi đét vào đít từ lâu rồi ấy.
Kyuhyun nhìn gương mặt tỏ đầy vẻ bị tổn thương của Siwon, càng nghĩ càng khó chịu với cái từ “anh rể” anh ta vừa bắn cho cậu. Anh rể cái gì mà anh rể, Donghae là người đàn ông của cậu. Anh với cậu là người yêu, là người yêu đó.
- Anh mắc mớ gì mà đến đây vậy?
Mắt vẫn dõi về hướng xa xăm và tay nắm chặt lấy cái diện thoại di động, Kyuhyun vẫn trong tình trạng cáu kỉnh tột độ. Vì biết hôm nay là sinh nhật Donghae, cậu đã tìm mọi cách, từ dụ dỗ đến ngọt nhạt năn nỉ, đẩy toàn bộ lịch làm việc từ chiều đến tối ngày 15-10 sang hẳn một ngày khác. Cậu muốn ở cùng anh vào ngày đặc biệt này càng nhiều càng tốt, bù cho cả ngày đặc biệt của cậu sau khoảng bốn tháng nữa. Sinh nhật của Kyuhyun, ngày đó sẽ không bao giờ có chuyện được một mình cùng anh.
- A, công ty tôi tài trợ cho bộ phim cậu đóng đó nha. Tôi đề cử lên cấp trên nói đoàn làm phim mời cậu đó.
- Rồi sao???
Bắt được ánh mắt bất mãn loé lên từ sâu trong con ngươi của Siwon, Kyuhyun thở dài, biết mình vừa quá vô ý vô tứ, cậu xin lỗi anh ta rồi nói thẳng là đang đợi người đến đón, không tiện tiếp anh ta nhiều hơn. Mấy cô gái trẻ trong đoàn bỗng xôn xao bàn tán về một ai đó. Họ không vồ vập như các fan cuồng của cậu. Họ có vẻ đang để ý một người đàn ông nào đó mà họ bảo là “đẹp trai” một cách vô cùng ý nhị. Tim Kyuhyun hơi rung lên. Donghae của cậu trong mắt cậu là đẹp trai nhất. Còn trong mắt những con người khác, anh là người đàn ông rất đáng để nhìn theo.
- Cậu lại chờ anh rể của cậu sao?
Môi Siwon hơi nhếch lên một tí để lộ nụ cười vô cùng tự nhiên và câu nói của anh ta không mang một chút nghĩa bóng nào cả. Gương mặt anh ta hẩy hẩy về một phía buộc Kyuhyun vì nôn nao tò mò mà nhìn theo.
Donghae.
Khoảnh khắc Kyuhyun nhìn thấy Donghae đứng chờ cậu giữa ngổn ngang máy quay nơi phim trường đông đúc, trái tim cậu nẩy lên, dồn dập đẩy máu ngập tràn khắp cơ thể. Cậu vô thức mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng chói loà trên cao cũng không đủ sức xoá mờ nụ cười kia. Kyuhyun muốn hét lên rằng người đàn ông đẹp trai mà mọi người đang thì thầm bàn tán chính là người yêu của cậu. Kyuhyun muốn bĩu môi ngẩng mặt mà cười rằng, hãy cứ thèm muốn đi vì người đàn ông đó yêu cậu hơn bất kì ai trên thế giới này và chỉ yêu cậu mà thôi. Kyuhyun muốn, muốn lao về phía đó, muốn công khai mối quan hệ của anh và cậu với tất cả rồi ôm chầm lấy anh. Cậu và anh gặp được ánh mắt của nhau. Dưới tia sáng mặt trời chói mắt, cậu nhìn thấy anh đang mỉm cười với cậu, nét nhìn hàm chứa đầy yêu thương.
- Có vẻ anh rể cậu cưng cậu quá mức!
Siwon lầm bầm trong miệng và Kyuhyun liếc xéo anh ta một cái. Cậu thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh hiếm thấy, trong tâm trí chỉ còn tồn tại ai kia. Dù cho có nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng chi li chính xác hình ảnh của anh hiện tại. Mái tóc dầy, đuôi tóc ngắn và mái hơi dài. Áo thun trắng vô cùng đơn giản và quần jeans xanh đậm cũng đơn giản vô cùng. Duy nhất chỉ có đôi giày bata kia là nổi trội hơn hết, là quà cậu mua cho anh trong một dịp lưu diễn nào đó mà cậu không còn nhớ rõ nữa.
Đoàn phim hơi xào xáo lên một tí. Đạo diễn chính đi lướt qua trước mặt Kyuhyun với một vẻ vội vã thường trực. Kyuhyun không để ý xem ông ta nói gì nữa, cậu đưa mắt liếc nhìn về phía anh, nhói lòng khi nhớ ra anh đang phong phanh giữa cơn gió lạnh. Anh cầm áo khoác trên tay mà không thèm mặc, mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
- Kyuhyun, đó là người nhà cậu?
Vừa đúng lúc Kyuhyun định rời đi, người đạo diễn tóm lấy cậu và hỏi. Gọng kính dầy cộm gần như rơi xuống giữa sống mũi. Linh cảm bất an mơ hồ dâng lên trong đầu Kyuhyun. Một góc sâu thẳm nào đó, cậu đã chuẩn bị sẵn tư thế để chắn trước mặt anh, không cho bất kì ai bước qua ranh giới phân chia thế giới riêng của anh và cậu. Anh phải là của riêng cậu. Nếu có chia sẻ, Kyuhyun chỉ có thể chấp nhận một mình chị Raemin.
- Nói lại với người nhà cậu, nếu thích, hãy gọi cho tôi. Ngoại hình rất phù hợp.
Kyuhyun sững lại trong một thoáng. Mọi hình ảnh tưởng tượng của cậu về một nhóm fan nữ xúm quanh anh không rời như một cục đá ném vào hồ nước vốn đã không lặng. Đạo diễn dúi vào tay cậu một tấm card có đầy đủ tên và số điện thoại liên lạc riêng. Cậu chớp mắt vài cái, nhìn về bóng dáng anh nơi xa xa. Chiếc lắc đôi trên cổ tay lành lạnh áp sát làn da trắng nõn, nơi anh đã rất rất nhiều lần âu yếm hôn lên. Bản năng sở hữu trong Kyuhyun trỗi dậy, cậu vén vén tay áo sơmi dài, mỉm cười miết lên món quà vô giá mà cậu được nhận từ anh. Một khắc can đảm, cậu nắm chặt lấy cổ tay có chiếc lắc, ngước mặt nói thật nhanh:
- Tôi xin lỗi, anh rể tôi là bác sĩ, chắc sẽ không có thời gian tham gia.
Đạo diễn nhao mắt nhìn Kyuhyun qua cặp kính rồi gật gật đầu, trên mặt không có chút biểu cảm. Ông ta quay lưng đi, Kyuhyun lập tức tóm lấy balô, lao nhanh về phía người đàn ông đang chờ đợi cậu. Hoàn toàn không hề để ý gì hơn, cậu ôm nhanh anh một cái rồi luồn bàn tay mình nắm lấy tay anh, kéo đi thật nhanh ra khỏi khu vực lắm ánh mắt dòm ngó.
Phía sau cậu, nụ cười và vẻ vui đùa trên gương mặt Siwon biến mất. Chiếc lắc tay bằng kim loại sáng bóng vẫn còn ánh lên trong đáy mắt qua ánh mặt trời sáng rực trên cao. Chiếc lắc đó nằm trên tay Kyuhyun.
Và nó là món quà vô giá.
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip