Edit: ĐậuWordPress: https://callmehuynnn.wordpress.comTRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!!TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!…
- Hoàng thượng. Hôm nay Kỳ nương nương gây sự với An Đáp ứng - Phế An Đáp ứng đi. Còn nữa đừng để người ta bàn tán .....-Hoàng thượng Kỳ nương nương phóng hỏa Ngự hoa viên....- Kỳ nương nương đã đập phá hết đồ do Người ban thưởng ....- Kỳ nương nương...- Đừng để người khác bàn tán để tránh nàng buộc trẫm phế nàng A! Ai mà có thể tung hoành hậu cung mà chẳng ai dám nói gì? Ai có thể khiến Hoàng thượng lạnh như băng vạn năm không tan mà cũng có thể cười ...Au viết truyện còn chưa có kinh nghiệm. Mn ủng hộ nha♡♡♡…
Thể loại: Bách hợp/ Cổ đại/ Tu tiên/ Ngọt văn/ 1x1/ Hỗ công/ HEVai chính: Cố Khê Nghiên x Diệp Thấm MinhPhối hợp diễn: Mộc Cẩn, Phong Sóc, Khúc Tĩnh, Cố DiệpVăn án:Nghe nói lúc Cố Khê Nghiên ra đời, điềm lành quanh quẩn, bách điểu triều bái. Cố gia hoan thiên hỉ địa, lại không ngờ Cố Khê Nghiên sinh ra đã mắt mù.Thế nhân đều nói tiểu thư duy nhất của Cố gia phong thái yểu điệu, tài hoa hơn người, yêu trà thành si, chỉ tiếc bởi vì mắt mù, mười tám tuổi vẫn chờ gả ở bên trong khuê phòng. Cố Khê Nghiên vẫn không rõ tại sao mình từ nhỏ liền yêu chuộng trà, tận lực đem Cố gia từ buôn bán tơ lụa biến thành gia tộc trà thương, thẳng đến một ngày nàng ở vườn trà phát hiện một gốc cây trà rất đặc biệt, từ đây nàng liền mê mẩn cây trà thành tinh này. Diệp Thấm Minh vốn là nhìn trúng Cố Khê Nghiên trăm năm hiếm có linh thể, ý muốn đem nàng tinh phách đi luyện đan, không ngờ rốt cuộc lại đem chính mình bản thể đi cấp Cố Khê Nghiên pha trà. Cố Khê Nghiên: Thấm Minh, nàng là trà gì?Diệp Thấm Minh: nàng cái mũi linh như vậy, bản thân ngửi không đến sao?Cố Khê Nghiên: hồng trà vị?Diệp Thấm Minh: Ta là lục trà tinhCố Khê Nghiên: Không tin.Diệp Thấm Minh: không tin nàng ngâm taTừ đấy, lấy Trà tẩy Nghiên, lấy Khê pha Trà.Đây là chuyện xưa kiếp trước kiếp này của một vị trà si cô nương, mũi ngửi tứ đường, lòng có thất khiếu, mắt mù nhưng tai nghe tám hướng, cùng một nàng lục trà tinh vô pháp vô thiên tâm ngoan thủ lạt.------------…
Tác giả : NgTD214 ( me )Thể loại : H+++ , sủng ...Nhân vật chính: -Nguyệt Hạ Vy ♡ Mạc Cao Kì -Nhân vật phụ giới thiệu sau nhe ....Văn Án :Là một cô nhi, trại mồ côi là nơi cứu sống và cũng là nhà của cô. Một vết kí giấy trắng mực đen, cô hoàn toàn rơi vào tay một tên chủ nợ . Hầu hạ hết đến người này người để chuộc lại trại mồ côi rồi lại rơi vào tay tên ác ma. 10 tỷ cô thuộc về hắn. Một tổng tài lẫy lừng khét tiếng trên thị trường . Luôn làm mọi việc theo ý mình, phá vỡ mọi quy tắc để rằng buộc cô bên mình .Mạnh mẽ chiếm đoạt cô trao cho cô mọi thứ nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh như băng ấy ...Nhưng anh không thể mất cô ...Lạnh lùng cao ngạo mà tuyên bố :- Dù có chết em cũng chỉ thuộc về tôi.. .!!!******Lịch đăng : chưa rõ .Không Reup hay chuyển Ver . Làm ơn tôn trọng người viết truyện... Không hối truyện ???*******Yêu nhiều> Vote and Nhận xét truyện nhé> Follow ta nha !!!…
Tác giả: Tiếu DươngThể loại: Nữ chính xuyên không, nam chính trọng sinh. Tuyệt đối sủng.Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu thân là hoàng hậu đoan trang dịu dàng, có hai vị huynh trưởng yêu thương mình đến cực điểm. Vừa sinh ra đã loại trừ mối họa trong lòng phụ hoàng.Cung đấu, trạch đấu, tất cả ta chưa từng trải qua, nhưng cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm chặt đùi phụ hoàng, chắc chắn sẽ thuận lợi ăn thơm uống cay cả đời...Nam chính.Điều hối hận nhất trong đời trước của Bùi Nguyên Tu chính là bảo thủ tuân theo lễ nghi, mãi đến khi thê tử chết trước mặt mới hiểu rõ, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy của mình, trên linh đường cả một đêm khiến mái tóc bạc đi rất nhiều....Mà nay khi trọng sinh trở lại, đời này hắn muốn dồn hết khả năng để cưng chiều nàng cả đời....Nhưng mà, lúc mọi chuyện lặp lại, dường như toàn bộ đều đã lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước.Hắn còn có thể ôm mỹ nhân về không?Mà mỹ nhân có còn là mỹ nhân trước kia không?…
Một câu chuyện hài hước về ngạo kiều vương thụ Biện Bạch Hiền và phúc hắc vương công Phác Xán Liệt. Ừm... có vài cảnh H nhẹ nhàng, dễ coi. Trong thời gian đọc fic, nếu bn có ngã từ ghế xuống đất hay ném máy tính/ điện thoại xuống đất thì con này hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Fic edit đầu tay, mong mn ủng hộ <3Không sao chép dưới mọi hình thức. Iu #Gin…
Tác giả: Vanilla JejeTình trạng: Hoàn thànhThể loại: khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình), HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường côngToàn bộ công đều là một người! Kiên quyết 1x1! Cho dù có NP thì cũng chỉ là 1 công duy nhất mà thôi!Văn án:Lâm Mặc mắc bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ chết bất đắc kỳ tử. Nào ngờ chết thật, nhưng không phải do bệnh tim, mà là vì xe tông.Lâm Mặc tỏ vẻ (; ̄Д ̄)Sau khi chết lại có cơ hội buộc định với "Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu" hưởng thụ nhân sinh, Lâm Mặc vui vẻ bước lên hành trình xuyên nhanh vô tận của mình.Hệ thống 419: [Xin ký chủ đưa ra yêu cầu]Lâm Mặc: Ăn no chờ chết! Không phải lo cơm áo gạo tiền![Đinh! Truyền tống đến thế giới theo yêu cầu!]...Lâm Mặc: "Vì cái gì tôi là một con thỏ, lại còn sắp sửa bị làm thịt?!" (╯‵□′)╯︵┴─┴[Hệ thống phân tích cho thấy phù hợp với yêu cầu 'ăn no chờ chết' của ký chủ, khiếu nại không giải quyết]…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…