sdsdsd
Chương 26: Hảo Hảo Đích Nam Nhân.
Dịch giả : Văn Càn Khôn
Biên tập: Văn Càn Khôn
Nguồn : http://www.rvxs.com/bookhtml/31/31529/812651.shtml
Nguồn dịch 4vn.eu
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Chu Vũ đang mải mê nhìn nàng thì chợt giật mình một cái, đây chẳng phải là đang tập luyện đó sao? Xem ra Mạo Hiểm hội cũng thật là có lý khi đưa ra cái điều kiện khắt khe ấy, luyện tập ở đây không chỉ giúp tăng cường sự chịu đựng mà còn tăng độ nhanh nhẹn. Hắn thấy trong lòng có chút mừng vui, sau đấy thì cố ý bắt trượt thật nhiều để Ny Ti Nhi có dịp khổ luyện...
_Tốt lắm! Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị nấu cơm tối, mai sẽ tiếp tục tập luyện!
Ny Ti Nhi đang cao hứng, quên hết cả thời gian, nghe chu Vũ nói vậy thì dừng lại, đôi mắt lúng liếng:
-Tập luyện gì?
Chu Vũ khẽ gật đầu:
-Thân pháp của cô nương tiến bộ rất nhiều, tin rằng ngày mai có thể cùng một lúc bắt hai chuột lửa!
Ny Ti Nhi mỉm cười:
-Ồ, thì ra mấy con chuột lửa này cũng nằm trong chương trình huấn luyện, nhưng mà Chu Vũ, chúng ta có thể thả mấy con này đi được không? Bọn chúng trông dễ thương quá!
Nếu Chu Vũ phải rất cực khổ bươn chải trong núi lửa này mới bắt được một con thì đảm bảo nghe mấy lời này có thể tức đến hộc máu, hoặc giả như Đoàn Trường có ở đây ai dám chắc hắn không mắng Ny Ti Nhi?
Bọn họ phải gian nan vượt qua không biết bao nhiêu thử thách mới đến được cái đích mạo hiểm đoàn cấp ba, trong đoàn người này ngoài Đoàn Trường và Nạp Lan có vẻ dễ dàng hơn một tý, còn lại tất cả chắc hẳn vô cùng khổ cực. Đến bây giờ sắp đến đích thì tiểu cô nương này lại có ý như vậy, hỏi ai không bi phẫn?
Nhưng Chu Vũ vẫn gật đầu:
-Cô nói phải, bọn chuột lửa này quả thật đáng yêu!
Nói xong liền buông tay, hai con chuột lửa rơi xuống đất thì đổ thốc đổ tháo mà chạy, chỉ loáng chốc đã mất dấu vào bụi hồng cuồn cuộn.
Ny Ti Nhi hơi ngẩn người hỏi:
-Bây giờ chúng ta ăn uống bằng cái gì đây?
Hồi nãy vì chút nhân từ nên nàng mới thả lũ chuột lửa đi, bây giờ mới nhớ ra điều quan trọng thì có hơi thẫn thờ một chút. Chu Vũ mỉm cười:
-Tối nay cô nương muốn ăn gì?
Ny Ti Nhi nhắm mắt lại lẩm nhẩm:
-Thịt ma hươu, thịt thỏ gió, thịt rồng... Chu Vũ, ngươi có công nhận một điều là thịt rồng ngon nhất không?
Nàng chợt ngửi thấy mùi thơm, quả thật là thứ hương vị rất quen, cái mũi nhỏ khẽ phập phồng rồi mở mắt ra... quả nhiên trên tay Chu Vũ đang cầm một miếng thịt rồng nướng, không sai tý nào được!
-Chu Vũ, ngươi lấy ở đâu ra vậy?
Chu Vũ nháy mắt, cười:
-Biến ra đó, không phải cô thích ăn thịt rồng sao? Nào, lại đây!
-Đúng là thịt rồng! Không phải mọi hôm đã ăn hết rồi sao?
Nàng nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc cười duyên:
-Hay cho tên tiểu tử ngươi, chắc hẳn đã len lén mọi người giấu đi một miếng chứ gì?
Chu Vũ thu miếng thịt lại nói:
-Nếu cô không thích thì ta ăn một mình vậy!
Ny Ti Nhi kéo lại nói:
-Mặc kệ, dù thế nào thì ta cũng cứ ăn! A, nhưng mà nơi này không có lửa, làm sao ngươi nướng đây?
Vốn Chu Vũ cũng đã nghĩ đến chuyện này, tuy rằng mình ở trên miệng núi lửa nhưng lại không có lửa. Hơi nóng nơi này không thể đủ để làm chín thức ăn, cho nên chỉ còn cách là vận dụng nhiệt khí trong người mà thôi!
Ny Ti Nhi giật được miếng thịt liền chia đôi ra, nói:
-Vậy là công bằng nhé, ta lúc nào cũng tốt với ngươi như vậy đấy!
Hai người ăn xong, Ny Ti Nhi thở dài:
-Bây giờ có chút nước ấm uống thì hay!
Lời nói vừa dứt thì đã thấy trong tay Chu Vũ xuất hiện một cái bình da, hắn đưa lên miệng nàng nói:
-Nước ấm đây, hé miệng nào!
Nước này quả nhiên là ấm áp, Chu Vũ vốn dĩ không thích uống nước quá lạnh, cho nên lúc nào cũng thủ nước ấm trong người, Vô Sanh Giới giống như một cái bếp, thật tiện lợi hết sức!
Ny Ti Nhi cảm thán:
-Ngươi thực sự là rất tốt, cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng cho ta hết!
Mạo hiểm đoàn ai nấy đoàn kết, dù nam nữ có khác biệt nhưng cùng ăn cùng ngủ, cùng sẻ chia hoạn nạn với nhau. Chu vũ cùng Ni Ti Nhi cũng vậy, hắn đối với nàng không phải không có cảm xúc nhưng lại không dám chủ động. Trời yên tĩnh lạ lùng, ngay cả một chút gió cũng không có. Ny Ti Nhi bên cạnh hắn đã chìm vào giấc ngủ, nàng mơ thấy mình gặp một nam nhân lý tưởng, cùng chàng đi cùng trời cuối đất, vui vẻ hết sức nên thi thoảng khẽ cười. Giữa màn đêm sâu rộng, tiếng cười của nàng như ngập tràn thiên địa.
Một ngày mới bắt đầu cũng là bắt đầu một trường huấn luyện mới, chỉ là hôm nay không thấy con chuột lửa nào, có vẻ như chúng đã bị kinh động hôm qua nên bỏ đi hết. Chu Vũ cùng ny Ti Nhi vừa đi tìm vừa nói đùa, hẳn là bọn chúng kháo với nhau rằng có một tiểu ma nữ xuất hiện truy quét họ nhà chuột nên đã tìm đường chạy trốn hết rồi...
Không có chuột lửa thì tưởng như không thể luyện tập, nhưng Ny Ti Nhi vẫn luyện được, nàng luyện đôi mắt, lúc nào cũng nhìn chằm chằm khắp nơi mà không biết mỏi. Chu Vũ chẳng biết làm gì khác hơn là động viên nàng.
-Chúng ta đi vào bên trong, nhất định bọn chuột lửa ở đó!
Sau gần một ngày tìm kiếm mà chả thấy con nào thì ý kiến của Chu vũ lúc này được nàng hoàn toàn chấp nhận! Đôi mắt như cười, nói:
-Ngươi cùng ta hãy vào xem!
Tiểu cô nương này thân thể tuy nhỏ nhắn nhưng ý trí thì thật kiên cường...
Chu vũ cùng Ny Ti Nhi vào thêm một đoạn thì gặp mạo hiểm đoàn của họ, hai anh em Nhược Tư chỉ còn mảnh khố trên người, mặt mày gay gắt, nhiều vết bỏng sâu hoắm tựa như vết sẹo mười năm. Chu Vũ khoát tay ra lệnh cho Ny Ti Nhi không được kinh động tới họ.
Qua cuộc thử luyện vừa rồi, trình độ Ny Ti Nhi tiến thêm một bước dài, thân pháp nhẹ nhàng như không. Nếu cứ vận dụng hết khả năng thì dù cho Dương vũ Thiên có ở đây cũng chẳng thể phát hiện ra chứ đừng nói gì anh em Nhược Tư và lạc Sâm. Nhưng Ny Ti Nhi vốn dĩ chưa biết cách vận dụng tối đa năng lực cho nên mới làm cho bụi bay mù mịt...
Nạp lan quay lại, nhất tiễn bắn ra, mục tiêu chính là chỗ Chu Vũ cùng đám bụi ấy, rất may là do trời quá nắng hoặc mệt mỏi, hoặc hắn chỉ bắn vu vơ nên mũi tên đi lệch hẳn. Tuy vậy cũng làm Ny Ti Nhi sợ hết hồn, cũng may Chu Vũ kịp bịt cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngăn cản tiếng kêu la.
Nạp Lan cũng có phần kinh ngạc, sau mấy ngày luyện tập nơi này, năng lực của hắn đương nhiên tiến triển rất nhiều. vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy có bóng người, vậy mà giờ đã mất tăm. Lẽ nào mình lại hoa mắt? Nhưng đám bụi vẫn còn kia đấy thôi, bọn chuột lửa ở đây có bao giờ làm bụi bay? Hắn nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có gì ngoài bụi mù thì khẽ lắc đầu rồi đi tiêp!
Cách Nạp Lan độ mười trượng là Đoàn Trường, hắn quần áo bê bết mồ hôi, nhưng cái khăn che mặt vẫn thủy chung không chịu kéo xuống. Chu vũ từ xa quan sát hắn không khỏi thở dài. Tên này nghị lực thật kiên cường, cùng đồng bạn chia sẻ , ghánh chịu mọi gian nan, chỉ là lúc nào tính cách cũng thật kỳ quái. Phải chăng hắn mắc chứng bệnh kỳ quái này cho nên mới sinh ra liều mạng?
Đột nhiên Đoàn Trường xuất kiếm, mặc dù đứng từ xa nhưng Chu Vũ vẫn nhận thấy quang mang dài đến ba thước, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, linh động chí cực, rõ ràng hắn tiến bộ rất nhiều, kiếm quang vừa hết thì máu tươi vấy lên, một con chuột lửa chết ngay tại chỗ núp...
Chu Vũ cùng Ny Ti Nhi lặng lẽ rời đi, Ny Ti Nhi trong ánh mắt xuất hiện mấy tia hoài nghi, hỏi:
-Chu Vũ, ta có cảm giác như bọn Đoàn Trường kiếm pháp không hề tăng, ngược lại còn giảm thì phải!
Chu vũ liếc mắt nhìn nàng nói:
-Cô nhìn kiểu gì vậy? bọn họ rõ ràng tiến rất xa mà!
Ny Ti Nhi cãi
-Không phải. Trước đây ta căn bản không thể nhìn ra phương hướng đường kiếm của Đoàn Trường, nhưng hồi nãy ,khi hắn xuất chiêu với con chuột lửa thì ta trông rất rõ, chỉ đáng thương cho con vật...
Chu vũ chăm chú nìn nàng hỏi:
-Cô nương muốn ta cho biết nguyên nhân không?
Ny Ti Nhi quay đầu lại đáp:
-Có!
Chu vũ mỉm cười:
-Không phải họ không tiến bộ, mà chẳng qua do cô nương tiến quá xa, hơn bọn họ rất nhiều, con mắt cũng vì vậy trở nên tinh tường, nhạy bén, hiểu chưa?
Ny Ti nhi đôi mắt khẽ chuyển động, rõ ràng vẫn chưa hết hoài nghi:
-Ma pháp sư tiến bộ thì đâu có liên quan gì đến thị lực? hơn nữa vừa rồi ta cũng không sử dụng ma Pháp!
Chu vũ khẽ nhắc nhở:
-Cô thấy mệt chưa?
Tiểu cô nương khẽ lắc đầu:
-Không mệt, nếu cùng ngươi đi thêm nữa cũng chẳng sao!
Chu Vũ cười:
-Hôm nay cô nương đã đi hơn mười dặm, leo qua ba ngọn núi, nếu ngày thường thì như thế nào?
Ny Ti Nhi sũng sốt, đúng như vậy, mặc dù nàng có ma lực. Nhưng nếu thường ngày đi từng này đoạn đường liệu có nổi không?
Chu Vũ bổ sung:
-Cô nương không chỉ tiến bộ về ma pháp, mà cơ thể cũng được kích thích tố chất nên sức lực cũng dồi dào hơn rất nhiều. bây giờ trong người cô không chỉ có ma pháp mà còn tồn tại năng lực của bậc kiếm khách như Đoàn Trường. Ta đảm bảo nếu cô giao thủ với hắn, không cần vận dụng ma pháp thì vị tất đã thua!
Ny Ti Nhi miệng há to, kêu lên:
-Ma-võ song tu? Lẽ nào lại có thể như thế được?
Đúng vậy! Nàng nghĩ lại vừa rồi Đoàn Trường xuất kiếm, Nạp Lan bắn tên, tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng nếu muốn, nàng vẫn có thể tránh được. Cái này đương nhiên không phải ma Pháp sư nào cũng có thể làm được. nhưng tự mình ma-Võ song tu thì nàng vẫn chưa thể tin được. hơn nữa cả hai loại nàng nều có sự tiến bộ phi phàm. Xét trên lý thuyết thì Ma pháp hay kiếm thuật có mặt giống nhau, đấy là có khổ luyện thì mới đạt được kết quả. Nhưng từ xưa đến nay, con người chỉ luyện một loại đã gian nan vô cùng mà có khi còn chả đến đích. Nếu chọn tu hành cả hai thì chỉ có một kết cục là chả thu hoạch được gì!
Chu vũ trả lời thay nàng:
-Có thể là ma pháp nguyên tố tiến vào cơ thể quá nhiều, cô nương không đủ sức điều khiển hết cho nên chúng mới kích thích yếu tố cường lực lên để chủ nhân có một cơ thể tốt đấy!
Chu vũ tuy vừa nói vừa cười nhưng Ny Ti Nhi vẫn thấy khiếp nhược. cái gì là chủ nhân? Chảng lẽ mình là chủ nhân của ma Pháp nguyên tố thật? nếu đã vậy thì không cần thần chú, chỉ dúng ý niệm cũng có thể xuất ma pháp tấn công đối thủ, xem ra mặt này cũng có gì đấy giống võ thuật...
Phía trước lúc này xuất hiện một ngọn núi lửa lớn, cao sừng sững, hơi nóng nghi ngút tỏa ra, thật giống một hòn than khổng lồ. Xung quanh ngọn núi, từng khoảng không khí bị hơi nóng bóp méo mó. Ny Ti Nhi hơi thở trở nên gấp gáp.
Chu Vũ nghiêng người:
-Trời rất nóng đấy, không sao chứ?
Ny Ti Nhi xoa cái trán uớt đẫm mồ hôi:
-Ta chịu được, ngươi thế nào?
Chu vũ vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo lại gần mình, đây là lần đầu tiên Chu Vũ chủ động gần gũi với nàng. Ny Ti Nhi không cảm thấy nóng, chỉ thoang thoảng hương vị nam nhân đầy cuốn hút tâm trí nàng...
-Hôm nay sẽ là một ngày tập luyện cực khổ đây!
Chu Vũ cất giọng ôn nhu, nơi này quả thật là một nơi luyện tập có ý nghĩa, tuy nhiên đối với một cô nương thì thật sự quá cực khổ.
Hai người ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục đi, Chu vũ thủy chung vẫn không rời tay Ny Ti Nhi. Thi thoảng trên đường xuất hiện một vài con chuột lửa, Ny Ti Nhi đương nhiên không bỏ qua. Nhưng cũng kỳ quái, hễ nàng chạy cách xa Chu vũ thì lập tức khí nhiệt bốc lên không chịu được, ngược lại, chỉ cần bên cạnh hắn thì tâm tình thư thái, dễ chịu vô cùng. Tên Chu Vũ này quả thật kỳ lạ, cơ thể muốn nóng muốn lạnh đều được. Thật là hảo hảo đích nam nhân!
Buổi tối đến, sau khi ăn thịt rồng và uống nước ấm, Ny Ti Nhi nắm chặt tay Chu vũ mà ngủ, có lẽ bất cứ chuyện gì xảy ra lúc này cũng không làm cho nàng bỏ tay hắn ra!
Quyển 3: Đạo tặc
Chương 4 : Tụ bảo các
Bấm vào đây để xem nội dung.
Dựa theo chỉ dẫn của cô gái,mất khoảng thời gian bằng nửa tuần trà , Quân Vũ Hiên đã tới trước cửa ' Tụ bảo các ' - Phòng đấu giá lớn nhất của Duy Nạp thành .
Thật kỳ lạ ' Tụ bảo các ' cũng không phải do người của Mai Nạp công quốc làm chủ. Nhìn c ách ăn mặc của tên phục vụ, rất rõ ràng là phong cách của Hạ Hoa đế quốc.
Đúng vậy. Nhắc tới ' Tụ bảo các ', tại đại lục chính là một tổ chức cực kỳ nổi tiếng. Thực lực chân chính của tổ chức này lớn đến mức nào, đại khái cả đại lục người có thể biết được rõ ràng, e rằng tuyệt đối không vượt qua vài người. Chỉ biết là, danh tiếng của ' Tụ bảo các ', bên ngoài tiếng tăm vô cùng to lớn. Vô luận bất kỳ vật kỳ quái hay quý hiếm nào ,tại ' Tụ bảo các" đều có thể gặp qua ,tuyệt đối không thẹn với danh xưng là ' Tụ bảo '. Có thể nói không hổ thẹn với danh hiệu đại lục đệ nhất thương hành.
' Tụ bảo các ' Mai Nạp phân điếm, nằm tại trung tâm Duy Nạp thành, được nằm trên một toà biệt viện 5 tầng độc lập.Diện tích của nó , nhìn sơ qua, chỉ sợ không dưới mấy ngàn mét vuông. Cửa cao 3thước, trên cửa, giắt một khối kim loại trên đó ghi ba chữ to : ' Tụ bảo các '. Quân Vũ Hiên chỉ liếc mắt, liền dễ dàng xác định này ba chữ này được bố trí rất cân đối, đều là do hoàng kim chế thành.
quả nhiên không hổ là nơi cực cì xa xỉ của những người giàu có. Mặc dù sử dụng hoàng kim để làm chiêu bài có vẻ hơi thô tục, khoe khoang. Nhưng cũng âm thầm phù hợp hàm nghĩa hai chữ ' Tụ bảo ' . Đánh giá phong cách cũng tuỳ thuộc vào nhận định của từng người mà thôi. Hoàng kim biểu hiện cho phú quý, điểm ấy, ccho dù có muốn làm giả cũng không được.
Đi vào đại sảnh, không có cảm giác tối tăm chút nào, mà ngược lại, cảm thấy sáng ngời.Vừa nhìn xung quanh, cho dù là Quân Vũ Hiên cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bài biện , trang trí bốn phía, tất cả đều do hoàng kim chế thành! Các gian được trang trí một cách cầu kỳ và được trang điểm một chút màu xanh biếc thực vật, làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị và hài lòng.
Ngay lúc Quân Vũ Hiên đang ngạc nhiên đứng tại quầy phía bên trong ' Tụ bảo các ' , một vị lão giả có đôi mắt đen - đặc điểm của người Hạ Hoa đế quốc chạy tới tiếp đón Quân Vũ Hiên. Trên mặt mang theo có chút tươi cười, có vẻ rất thân thiết. Chưa đi tới bên người Quân Vũ Hiên, đã hai tay cong lại,biểu hiện chào khách, cười nói:" A a, khách quan, hoan nghênh quang lâm Tụ bảo các."
Quân Vũ Hiên quay đầu, sau đó cũng cười nhẹ, nói:" A a, Đã làm phiền tiên sinh rồi"Nói xong, cũng khom người cúi đầu chào lại.
lão giả cười nói:" Khách quan đến Tụ bảo các, có phải là cần tìm một thứ gì đó không ?"
Quân Vũ Hiên cười cười, nói:" Là như thế này. Ta nghe nói ' Tụ bảo các ' có rất nhiều bảo vật , trên đại lục chỉ cần động một ngón tay là có thể tìm thấy. Ta lại đang có nhu cầu tìm một vật tên là Thủ hộ tâm để đi tặng người, liền nghĩ tới đây để thử vận may. Cho nên, không biết bên trong ' Tụ bảo các ' , có thể có vật đó không ?"
lão giả nghe vậy sửng sốt,dò xét nói:" Khách nhân nói, chẳng lẻ là có ' thủ hộ chi thạch ' danh xưng là ' thủ hộ tâm '?"
Quân Vũ Hiên vuốt cằm, nói:" Không sai, đúng là vật ấy. Không biết quý điếm có vật đấy không?"
lão giả nhíu nhíu mày, sau đó nói:" Khách nhân thật là sành sỏi. ' Thủ hộ tâm ' chính là một loại vật phẩm, quả thật hiếm quý dị thường. Mặc dù là ' Tụ bảo các ', một năm cũng chỉ có thể có được từ 2 đến 3 khoả mà thôi. Do vậy cung không đáp ứng được nhu cầu. Hơn nữa vật này thực sự rất đắt......"
Nói xong, hướng Quân Vũ Hiên nhìn một chút. Ý tứ tự nhiên mười phần rõ ràng, vật này tất nhiên không rẻ, không biết là Quân Vũ Hiên có thể có đủ tiền để mua hay không ?.
Quân Vũ Hiên lạnh nhạt cười, nói:" Tiền không phải là vấn đề. Chỉ không biết quý điếm bao giờ có thể có vật ấy?"
Lão giả nghe vậy không chút dấu diếm dấu nhìn, đánh giá Quân Vũ Hiên một phen. Chỉ thấy người này thần thái thản nhiên, khí Vũ Hiên ngang, vừa nhìn liền dễ dàng nhận ra chính là rồng trong loài người, tất nhiên gia thế không hề nghèo khó. Nhìn bộ dáng, không giống với kẻ lừa gạt. Vì vậy cười nói:" Tạm thời thì không có. Bất quá nếu khách nhân nhiệt tình muốn mua, xin mời khách nhân mười lăm ngày sau quay trở lại. Đến lúc đó là thời gian bổn điếm cử hành một buổi hoạt động đấu giá rất lớn, nói không chừng, khách nhân sẽ có may mắn ngoài ý muốn ."
Quân Vũ Hiên nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó cười nói:" Như thế cũng được, không quấy rầy tiên sinh nữa. Mười lăm ngày sau, ta sẽ quay trở lại." Nói cong tay chào , rồi ra về.
" Tiên sinh chờ một chút."
Lão giả nhìn Quân Vũ Hiên đang rời đi, lại hô một tiếng. Quân Vũ Hiên dừng lại, nghi hoặc nhìn lão giả.
Đã thấy lão giả từ trong túi lấy ra một khối mộc bài đưa cho Quân Vũ Hiên, cười nói:" Vật này chính là giấy vào cửa để tham gia hoạt động đấu giá của ' Tụ bảo các ' , nếu không có vật ấy, chỉ sợ khách nhân tới cũng không có cách nào tham gia đấu giá."
Quân Vũ Hiên nghe vậy tò mò tiếp nhận lệnh bài. Nhưng khi cầm vào tay lại cảm thấy lạnh lẻo, trầm trọng dị thường, không giống như làm từ gỗ bình thường,trên lệnh bài viết hai chữ ' Tụ bảo ', bằng vang. Không khỏi có chút kinh ngạc.
Lão giả nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quân Vũ Hiên, cười nói:" Khách nhân đừng nghĩ vật này đơn giản,nó được làm từ ' băng thụ ' chi mộc tại cực bắc.' băng thụ ' này sinh trưởng tại nơi có khí hậu cực kỳ lạnh lẽo, địa chất cứng rắn, cực kỳ quý hiếm, như một khối nho nhỏ này, chỉ sợ nếu bán ra ngoài, đại khái cũng trên nghìn lạng!" Trong giọng nói, lộ ra vẻ tự hào khó có thể che dấu.
Quân Vũ Hiên kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất thương hành, ra tay quả nhiên bất phàm. Vì vậy cười cười nói:" thực sự là cám ơn tiên sinh ." Hắn tự nhiên biết mục đích của lão giả khi giúp hắn. Vật quý trọng như thế,sao lại có thể tùy tiện tặng cho người khác chứ? Mặc dù không rõ lão giả tại sao lại tặng cho mình, nhưng Quân Vũ Hiên cũng không định suy nghĩ nhiều làm gì. Sự thật ,chắc cũng không khác tưởng tượng nhiều lắm. Đối với nhân vật trên đại lục, Quân Vũ Hiên tuyệt đối có thể là một nhân vật có tên tuổi.
Lão giả nghe vậy cười, lắc đầu. Quân Vũ Hiên gật đầu, lúc này mới đẩy cửa ra.
Trở lại tửu điếm, Quân Vũ Hiên về tới trong phòng. Âm thầm thầm nghĩ:" Không nghĩ tới này trên đời còn có sự vật thần kỳ như thế".
' thủ hộ tâm ' Nếu lúc đầu cũng có vật này thì Hân nhi và con mình......" Nghĩ đến đây, rồi lại không khỏi âm thầm thất thần, nghĩ lại thời gian ngọt ngào như trong trong mộng lúc trước.
một lúc lâu, Quân Vũ Hiên mới phục hồi tinh thần. Âm thầm thở dài, lẩm bẩm nói:" Nếu đã quyết định bắt đầu một lần nữa, sẽ không suy nghĩ miên man gì nữa Ngh......"
Hít một hơi thật sâu ,lấy lại tinh thần, xoay người ra khỏi cửa
mấy ngày kế tiếp, Quân Vũ Hiên không có làm việc gì. Duy Nạp thành đã bị hắn đi dạo khắp nơi. Bất quá bởi vì trời sanh có chút thông minh, khiến cho hắn mặc dù chỉ đi một lần, nhưng mặc cho cho dù thỉnh thoảng lạc đường. nhưng hắn vẫn tìm được đường trở về.
Trong vòng mấy ngày nay , Quân Vũ Hiên mặc dù đi nhiều nhưng thật ra là đang tìm hiểu một cái tin tức. Đó là - Duy Nạp Hoàng gia học viện đang ở đang cho học sinh nghỉ hè, điều này làm cho Quân Vũ Hiên nhất thời ngạc nhiên. Nghỉ hè- về nhà ? Chẳng phải là nói Quân Linh Nhi đã về tới Hạ Hoa đế quốc? Còn mình thì ở chỗ này cả ngày nghĩ làm cách nào mua được ' Thủ hộ tâm ' Như vậy chẳng phải là mất công toi sao?
May mắn, ngày tựu trường đã tới gần. Tính toán thời gian, đại khái là khoản 3 ngày sau khi đấu giá hội chấm dứt . Nói như thế là, vừa vặn kịp thời gian.
Về phần tại đấu giá hội có hay không gặp được ' thủ hộ tâm ', hoặc là khi đấu giá ' thủ hộ tâm ' phải mất rất nhiều kim tiền, Quân Vũ Hiên thật ra không lo lắng lắm. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn không thiếu tiền, dù sao cũng là Vương gia của Đế quốc, khi ra khỏi nhà cũng sẽ mang theo không ít tiền, và đồ vật, nhưng căn bản cũng không có thể có sẵn loại phòng ngự cao cấp kiểu ' thủ hộ tâm ' . Nhưng Quân Thiên Bá ngày đó đã cấp cho Quân Vũ Hiên một cái giới chỉ, trong đó cũng không hề thiếu đồ vật tốt. Đối với Quân Vũ Hiên có lẽ chỉ dùng để chơi mà thôi, nhưng đối với người khác mà nói, cho dù là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến .
Nhưng " Thủ hộ tâm" kia cho dù có tiền cũng không phải là dễ mua. Nếu so sánh với ' Ma pháp tâm ' thì tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu để làm lễ vật, cũng chỉ là bày tỏ sự quan tâm mà thôi. Đối với lễ vật hậu hĩnh mặc dù như thế là tốt hơn , nhưng đối với lễ vật giá trị không cao, thực ra cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm.Cho dù có thực lực kinh người, nhưng Quân Vũ Hiên cũng không có ý định giết người để chiếm đoạt lễ vật.
Mười lăm ngày đã nhanh chóng trôi qua.
Theo lời lão giả ngày đó nói, thì chỉ còn khoảng một canh giờ nữa, đã gần đến giờ đấu giá hội khai mạc, Quân Vũ Hiên thay một bộ quần áo , rửa mặt qua loa rồi đi ra ngoài.
Bộ quần áo màu trắng khoác bên ngoài thân thể Quân Vũ Hiên trông rất phù hợp. Gương mặt tuấn tú, mang theo một nụ cười nhạt đã làm cho hắn từ trên người toát ra một cỗ khí chất thần tiên trang nhã. Thực lực của hắn lúc này đã đạt tới trình độ phản phác quy chân,do đó nếu chỉ nhìn bề ngoài,trông hắn rất giống một công tử phong lưu dòng dõi thế gia.
Lúc đi ra ngoài, tất cả nữ phục vụ trong quán trọ nhìn thấy đều ngây người sững sờ, ngây người. Mặc dù hàng ngày các nàng cũng đều gặp Quân Vũ Hiên, nhưng hôm nay vẫn không tránh khỏi đỏ mặt tới tận mang tai. Áo choàng khoác bên ngoài cùng với bộ quần áo màu trắng làm cho Quân Vũ Hiên càng thêm nổi bật, anh tuấn tiêu sái. Làm cho tất cả mọi người đều không tránh khỏi ý định muốn nhìn hắn lâu hơn nữa.
Trên đường đi tới, đã làm cho không ít cô gái sững sờ ,hy vọng hắn để ý nhìn qua. Nhưng Quân Vũ Hiên lại không chú ý. Dân gian có câu : "Chỉ thay đổi một bộ quần áo, có thể thay đổi tâm tình một người". Quả nhiên không sai. Trước kia chưa bao giờ nhìn thấy một người mặc toàn bộ là màu trắng, hôm nay nhìn thấy , lại cảm thấy tự nhiên như đã từng nhìn nhiều lần rồi. Màu trắng - vốn là đại biểu cho tự do.
Khi Quân Vũ Hiên đi tới cửa của ' Tụ bảo các ' đấu giá hội tràng thì đã có rất nhiều người đang tiến vào.
âm thầm quan sát một phen, phát hiện những người tiến vào nơi này, tất cả đều mặc quần áo cực kỳ hoa lệ, hiển nhiên không phú cũng quý. Quả nhiên, đấu giá chính là trò chơi của nhũng người có tiền.
Trong lúc Quân Vũ Hiên quan sát những người này, thì đồng thời những người này cũng đang âm thầm quan sát lại hắn.Trang phục của Quân Vũ Hiên trông rất phù hợp mà lại không diêm dúa. Làm cho người ta có muốn ăn mặc như hắn cũng không thể làm được. Hắn trông giống như một viên dạ minh châu. Mặc dù nằm an tĩnh ở một góc, nhưng do bản thân sang bong nên cũng hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn vào.
một người có tướng mạo xuất chúng như thế, khí chất đạm nhã làm cho người ta vừa nhìn liền thắc mắc tại sao trong đấu giá hội lại xuất hiện con người như thế ?.Ngay lập tức, thân phận của Quân Vũ Hiên đã khiến cho rất nhiều người để ý.
Người kiểm soát ngoài cửa cung kính hướng Quân Vũ Hiên khom người nói:" Tiên sinh, mời ngài xuất ra thông hành lệnh bài."
Quân Vũ Hiên lạnh nhạt cười, trở tay, rút ra lệnh bài giao cho người kiểm soát.
Người đó nhìn kỹ, sau đó cung kính đưa lệnh bài trả lại cho Quân Vũ Hiên, cười nói:" Hoan nghênh tiên sinh tham gia đấu giá hội của ' Tụ bảo các '. Hy vọng tiên sinh đêm nay đạt được mong muốn."
Quân Vũ Hiên hơi cười cười,sau đó thản nhiên đi vào.
đấu giá sẽ cử hành ở đại sảnh. Lần trước Quân Vũ Hiên đã tới rồi , theo dòng người đi vào, Quân Vũ Hiên điềm đạm theo sau.
Khi đi tới đại sảnh, Quân Vũ Hiên không khỏi lại cảm thán quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất thương hành. Thủ bút to lớn, mặc dù là một trong những thương hội đứng đầu ở đại lục, nhưng những nơi giao lưu của tầng lớp giai cấp qúy tộc như thế này, các nơi khác không thể so sánh.
Khắp nơi đều được trang trí bằng các viên dạ minh châu lớn nhỏ, làm nhiệm vụ chiếu sáng đại sảnh như những ngọn đèn. Các chén rượu được làm bằng pha lê, và được trang trí vàng bạc xung quanh. Tất cả đều nói lên rằng chủ nhân của nơi này rất biết hưởng thụ và cực kỳ xa hoa
cảm thán một lúc,sau khi quan sát Quân Vũ Hiên biết được, khu vực này chính là nơi đấu giá hội sẽ chính thức cử hành, Không gian xung quanh cũng không nhỏ. Phong thuỷ được bố trí cực kỳ hợp lý, đan xen lẫn nhau, ở chính giữa có đặt một sân khấu , trên đó có một cái đài cao. Nhìn bộ dáng, người dẫn chương trình đấu giá sẽ đứng ở vị trí này.
Nh ìn tho áng qua, tới tham gia đấu giá lần này , ước chừng khoảng hơn một trăm người. Nhìn bề ngoài,tất cả đều lộ ra tư thái cao nhã,các động tác giở tay nhấc chân của từng người đều lộ ra vẻ quyền quý, trang nhã
âm nhạc từ bốn phía được phóng ra một cách dễ dàng thông qua một cái hộp ma pháp. cảm giác vô cùng chân thật và rõ ràng.
Quân Vũ Hiên lấy một chén rượu, cười nhạt ngồi ở hàng ghế đầu, có vài phần tò mò nhìn mọi người đang ở giữa sân trò truyện, hỏi han. Rồi lại không khỏi cười nhẹ, nghĩ tới lát nữa mọi người sẽ lại tranh đấu với nhau để mua bằng được thứ mình cần, lúc đó đều không còn quan hệ gì cả. Nghĩ đến đây, trong nụ cười, không khỏi toát ra vài tia trào phúng.
Nụ cười lạnh nhạt mà trào phúng của Quân Vũ Hiên lại mang đầy vẻ phong tình, khiến cho một cô gái đang âm thầm quan sát hắn không khỏi hồi hộp, mất tự nhiên, tâm tư lộn xộn. Cảm giác đang bị ai đó nhìn, Quân Vũ Hiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô gái, không khỏi mỉm cười, làm cho chủ nhân của ánh mắt luống cuống, nhất thời đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn lên.
Đại sảnh bỗng nhiên yên lặng. Chỉ thấy một hoa phục trung niên đi tới cái bục cao ở phía trên, hướng chung quanh vừa chắp tay, cười cất cao giọng nói:" Đầu tiên, kẻ hèn đại biểu bổn Các chủ nhân, hoan nghênh chư vị tới tham gia đấu giá hội của ' Tụ bảo các ' chúng tôi......"
Quân Vũ Hiên nghe vậy, liền biết, đấu giá hội, đã chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip