Drabble#2
Lại một đêm TaeHyung không về nhà.
Lại một sấp ảnh anh cùng người con trai khác thân mật.
Lại một đêm JungKook kìm nén nỗi đau.
Lại hình ảnh con người bé nhỏ một mình quằn quại chịu đựng, chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Cơn đau bụng ngày càng kéo dài, tưởng như sắp xé người ra làm hai.
Lại những hồi chuông điện thoại như vô tận, lại những lần nói dối đi với khách hàng từ Kim TaeHyung, lại những khi nghe như thế đều mỉm cười chua xót của JungKook, còn cố nén đau, bảo anh giữ gìn sức khỏe.
TaeHyung thấy JungKook gần đây rất hay đau bụng, chỉ nghĩ rằng do ăn nhiều quá mà ngộ độc, ném cho vỉ thuốc rồi lại phóng xe đi.
TaeHyung nhận ra rằng, ở bên người kia mới thật thỏa mãn, hạnh phúc.
Hôm ấy, TaeHyung về nhà lấy cái điện thoại để quên, nhanh nhanh chóng chóng còn đi ăn tối với người kia.
Nhà trống trơn. Anh chỉ nghĩ JungKook chắc đi chơi đâu rồi, cũng không thắc mắc nhiều. Bước vào phòng, trên bàn làm việc có một phong thư.
Bên trong là xấp ảnh chụp anh và người đó.
Và một bức thư
Anh tức giận. JungKook dám cho người theo dõi anh?
"TaeHyungie,
Lâu lắm rồi em mới gọi anh thế này nhỉ? Cũng phải hơn 5 tháng rồi, từ khi anh không còn về nhà thường xuyên.
Em nhớ anh, nhớ kinh khủng, nhưng làm thế nào được khi anh đang hạnh phúc với người khác? Chỉ cần anh vui vẻ là được rồi, còn đâu em chịu đựng được hết mà^^
Anh này, cậu trai đó rất đẹp, rất đáng yêu. Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc với cậu ấy. Vậy thì cố mà giữ người ta cho chắc vào nhé, đừng như em..
Em xin lỗi vì đã cho người theo dõi anh, nhưng vì em muốn được thấy anh mỗi ngày, mà anh chẳng chịu về nhà..
TaeHyung à, em bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi. Nhiều lúc em muốn hét lên với anh là em bị bệnh, làm ơn hãy ở bên em! Nhưng em không thể ích kỉ như thế được. Chính vì thế nên em không muốn ép buộc anh phải ở lại với một người sắp chết như em. Vậy anh đi đi, anh tự do rồi, phải hạnh phúc anh nhé^^
Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng cố thức khuya làm việc nữa, cũng đừng uống cà phê nhiều để chống đỡ cơn buồn ngủ làm gì, mệt thì cứ nghỉ anh nhé. Trời sắp chuyển lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm, cẩn thận bị cảm đấy.
Em biết là dặn thế thôi chứ biết là anh cũng chẳng để tâm đâu^^ Không sao, còn có người kia chăm sóc anh nữa ^^ Vậy em cũng thanh thản mà đi được rồi.
Anh đọc được thì em cũng đi xa rồi, là chết rồi ấy. Đừng tìm em, cũng đừng tự trách mình. Tất cả là em sai.
Trái tim em đã chết, thể xác này cũng chẳng để làm gì. Sống được ngày nào hay ngày đó, bên anh phút nào hay phút đó thôi.
Em xin lỗi.
Em yêu anh.
JungKook."
Hô hấp của TaeHyung như ngưng lại, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.
Vợ anh!
Người mà hai năm trước anh đã sống chết thề thốt yêu suốt đời..
Người mà hứa sẽ đi với anh suốt cuộc đời này..
Mà giờ lại bỏ anh đi?
Không phải! Nhất định không phải!
"JungKook, em trốn đâu rồi?"
"Em không ra là anh đi luôn đây nhé.."
"Anh không đùa, trò này chẳng vui tí nào hết.."
"Em giận anh hả..?"
"Anh xin lỗi, em ra đây đi!"
"Em đâu rồi..?"
Anh sai rồi, từ đầu tới cuối là lỗi của anh!
Anh gào thét tên JungKook trong vô vọng..
Cậu bỏ anh đi thật rồi à?
Anh hối hận rồi, vợ ơi?
Anh cũng nghe thấy tiếng thở đứt quãng của cậu qua điện thoại, tiếng nói khó khăn vì nén cơn đau, nhưng anh đã không quan tâm.
Cậu yêu anh mà? Sao lại cứ thế mà bỏ đi?
Anh nhớ hai năm trước..
Khi mà anh theo đuổi cậu, thường hay bẹo má phính trắng trắng, mà lâu lắm rồi không làm, vì càng ngày cậu càng gầy.
Khi anh trêu đùa cậu, cậu đỏ mặt ngại ngùng nhìn rất dễ thương.
Khi anh cầu hôn, cậu lại đỏ mặt đồng ý.
Khi cùng nhau dọn nhà, nấu ăn, xem ti vi, chơi điện tử..
Cùng nhau nhiều thứ lắm, mà giờ sao?
Lâu rồi anh không hôn cậu nữa, không ôm cậu đi ngủ nữa.
Giờ anh muốn ôm cậu, mà cậu đi mất rồi..
Anh nhớ JungKook!
Vợ ơi..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip