ĐV#39
Jungkook đã chết. Chết vì tai nạn, chết khi Kim TaeHyung sang Mỹ công tác 2 tuần. Nhưng nó còn muốn ở bên cạnh anh, muốn yêu thương anh nhiều lắm..
Từ đó, JungKook trở thành một con ma. Nếu TaeHyung biết nó là một hồn ma, thì nó sẽ phải trở về nơi xa kia.
TaeHyung không biết gì về việc này.
"Kookie~Anh về rồi~"
"Về rồi sao? Thật tốt quá!"
Kim TaeHyung gần đây nhận thấy sự thay đổi từ JungKook. Bé con khá lạnh nhạt với anh, hơn nữa còn hay nói chuyện chết chóc gì đó:
"Này, nếu em chết rồi, anh có còn yêu em nữa không?
"Lúc nào cũng yêu em!"
"Anh có nguyện chết cùng em không?
"Nguyện."
"Đồ ngốc!"
"Nhưng em yên tâm. Nếu có chết, anh sẽ chết trước em."
Kim TaeHyung chỉ nghĩ đơn giản rằng bé con nhà anh tâm trạng không được tốt, nên cố gắng an ủi bé con vài phần.
Một tháng sau..
Thế là JungKook đã bên TaeHyung thêm một tháng nữa.
JungKook thấy quyển nhật kí của TaeHyung đặt trên bàn, liền tò mò mở ra xem. Thật ra thì từ trước đến nay, TaeHyung không viết nhật kí, nên lần này cũng thấy bất ngờ.
"Mình biết Kookie là một hồn ma. Em ấy mất rồi. Nhưng vẫn muốn ở bên mình."
"Ôm bé con thật chặt, vì em ấy lạnh quá! Mùa đông mình cũng chẳng sợ. Được bên em ngày nào tốt ngày ấy"
"Mình thực sự rất sợ, nếu sáng mai tỉnh dậy, không thấy bé con bên cạnh thì biết làm thế nào đây?"
JungKook bật khóc! Anh đã biết rồi? Em xin lỗi!
"Em đừng có khóc, xấu lắm!"
TaeHyung đã đứng sau lưng từ bao giờ.
"Em xin lỗi. Em không thể bên anh được nữa. Nhưng tại sao anh biết..?"
"Dù anh có ngốc, nhưng cũng không ngốc đến mức không biết vợ mình là ma. Anh không sợ gì cả, nhưng mất em là điều anh sợ nhất.."
"..."
"Anh biết, nơi này không thuộc về em đâu, nhưng dù ra sao thì ta vẫn mãi bên cạnh nhau, cho dù hai ta là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Tình yêu này ông trời sẽ hiểu thấu."
"..."
"Em là người hay là ma, anh nguyện xin bên em mà, cho dù tất cả chỉ là một câu chuyện buồn."
"Sao hôm nay anh lại sến súa thế này? Nào, đừng khóc! Em xin lỗi, anh không thể chết trước em rồi.."
Vươn tay lau nước mắt người mình yêu, cũng lấy tay kia quệt đi nước mắt của chính mình.
"Hứa với em, sẽ sống thật tốt.."
"..."
"Tìm người khác.."
"Không!"
"Đừng đi theo em. Anh phải sống, sống cả phần của em nữa."
"..."
"Mạnh mẽ lên, TaeHyung. Em yêu anh, rất nhiều."
Nước mắt cứ thi nhau rơi trên mặt, JungKook mờ dần rồi tan vào không khí, để lại TaeHyung đau đớn như bị chặt đi từng khúc ruột.
Cả đời này anh sẽ không yêu ai ngoại trừ em. Anh sẽ sống tốt! Em phải luôn ở bên cạnh anh nhé. Yêu em, bé con!l
------------------------------------------
Phỏng theo "Tình người duyên ma" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip