Oneshot: Dừng lại

Author: VNKH


SE đấy nhé : ))


LÀM ƠN KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. THANKS.


------------------------------------------------


Kim TaeHyung ghét Jeon JungKook. Dù cả hai vẫn luôn tạo momment cùng nhau, gần gũi nhau không ít lần, và bao giờ Kim TaeHyung cũng là người chủ động. Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn rất...không thích thằng nhóc đó, nó làm cái gì anh cũng không thích. Trong mắt anh, mọi việc nó làm đều là giả tạo, là thiếu suy nghĩ, là không đúng.


Jeon JungKook thích Kim TaeHyung. À không, phải là hơn cả thích. Dù đằng sau camera, TaeHyung luôn lạnh nhạt và không bao giờ để cậu vào trong mắt. JungKook thực sự thích cái cảm giác được TaeHyung ôm từ đằng sau, đặt cằm anh tựa lên vai cậu. Nó bình yên, ấm áp lắm...Trong mắt thằng nhóc 19 tuổi, V hyung thực sự rất tuyệt vời. Nó sẽ không nói ra đâu, vì nó biết...


...Kim TaeHyung không dành cho nó.


"V hyung, anh sao vậy? Sao anh buồn thế?"


"Tránh xa tao và đi ra chỗ khác, ranh con."


"Em xin lỗi..."


Mỗi lần như thế, nó chỉ biết nói xin lỗi rồi chạy ra chỗ Jimin hyung. JungKook chẳng biết phải làm gì hết. Nó biết nó làm gì cũng khiến TaeHyung không vừa ý, thế thì tốt nhất là im lặng thôi.


Không biết bao nhiêu lần JungKook tự hỏi rằng bản thân nó đã làm gì khiến TaeHyung ghét đến thế. Rồi chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời. Và nó vẫn luôn tiếp tục thích anh một cách âm thầm...


Đã bao lần JungKook muốn buông tay, thôi không nghĩ về anh, thôi không quan tâm đến anh một cách đặc biệt như vậy nữa, nhưng chẳng bao gì làm được...


"TaeHyung này, sao em luôn đối xử lạnh nhạt với maknae của chúng ta thế?" - NamJoon thắc mắc. Trong nhóm không ai là không biết chuyện này cả.


"Em không thích thằng nhóc đó."


"Tại sao?"


"Vì em ghét nó."


JungKook đừng ngoài cửa, nó nghe thấy hết rồi! Nó cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cứ đuổi theo một người không bao giờ quay đầu lại như anh. Kookie mệt rồi! Cho nó dừng chân nhé. Nó luôn mong muốn TaeHyung mở lòng hơn với nó, sẽ đón nhận nó với tư cách là một người em trai thôi cũng được. Nhưng giờ thì hết rồi, hi vọng nhé. Anh ghét nó, và nó sẽ buông tay thôi.


JungKook đi. Chẳng biết đi đâu, cứ đi thẳng. Đến một ngọn đồi hoang, JungKook ngồi xuống. Cảnh thì thanh bình thật đấy, nhưng lòng người taị sao lại đau đến thế này? Nó suy nghĩ kĩ rồi, dừng lại ở đây thôi.


Xin lỗi anh, em sẽ không chạy theo nữa...


Xin lỗi anh, vì đã làm phiền...


Hai năm qua như vậy là quá đủ.


Anh làm ơn, đừng quay đầu lại nhé...


Em không đủ dũng cảm để đối mặt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip