Text [VKook] - Cho anh xin info (10)


Ừm, Kukkie hơi đói rồi, tranh thủ giờ ra chơi xuống canteen mua một chút đồ ăn vặt đã.

Vừa xuống đến canteen chật ních người, JungKook chợt cảm thấy không khí hôm nay thật lạ, cũng chẳng biết là vì cái vì. Kiểu như, trời tự nhiên xanh hơn chẳng hạn?

"Cho cháu một lon coca."

"Ừm, của cháu đây."

Vừa định xoay người quay về lớp, JungKook chợt nhận ra, người trong canteen đâu hết cả rồi? Mới 5 phút trước còn chen mãi mới mua được một chai nước, thế mà mọi người đã chạy về lớp rồi à? Đã hết giờ giải lao đâu nhỉ?

"Jeon JungKook năm nhất khoa mĩ thuật nghe rõ trả lời."

?!

Clgt?!

Gọi mình à?

Ai gọi đấy? Giọng quen thế?

À biết rồi nhé!

"Anh NamJoon phải không ạ?"

"..."

"..."

"Không. Anh là TaeHyung."

"Ôi chết, em xin lỗi, tại giọng 2 anh giống nhau quá.."

"Bỏ qua cho em. Nhặt lấy cái micro dưới chân đi, và hãy trả lời anh một vài câu hỏi."

Kiểm tra giữa giờ à?

Toán à?

Hay tiếng anh?

Giữa lúc Kukkie đang mù mịt chẳng hiểu gì, thì cái loa to đùng lắp trên tầng 3 của giảng đường khu A lại oang oang:

"Câu 1. Mẫu người yêu lí tưởng?"

"Hả? Hỏi gì lạ thế? Em không có mẫu người lí tưởng nào hết."

"Tốt. Câu 2. Điều quan trọng nhất với em trong tình yêu là gì?"

Ơ? Làm khảo sát à? =))))))))

"Là 4 thứ: yêu - hợp - hiểu - cần. Nhưng điều quan trọng nhất chính là cái thứ 3."

"Jungkook không thích ăn hành lá, không thích uống thuốc dạng viên, sợ lò vi sóng, muốn đi đến bãi biển với người yêu, giờ giải lao hôm nào cũng xuống canteen mua đồ ăn vặt, trong giờ học sẽ ngủ trong môn tiếng anh, đặc biệt ngại người lạ nhưng lại sợ cô đơn, còn nhiều lắm nhưng mà anh sẽ không kể hết đâu. Vậy anh đã hiểu em chưa?

"Ừm, 70% rồi đấy."

Kukkie cũng đoán lờ mờ ra được, TaeHyungie là sắp tỏ tình với mình.

"Nếu không yêu, anh đã không xin info em ngay trên account instagram của anh, anh đã không bao em ăn hết cả đống thịt bò, anh đã không mua thuốc rồi mang sang tận nhà em."

"..."

"Nếu không hợp, chúng ta đã chẳng thể nói chuyện với nhau được nhiều thế. Em đến xem mình chat được bao nhiêu câu rồi?"

"Làm sao em đếm nổi.."

"Nếu không cần em, anh đã không tốn thời gian để nói những cái này trước toàn trường cho em nghe."

"..."

"Vậy.. anh có thể là người cùng em đi đến bãi biển không?"

"..."

"THẰNG TAE NÓI NHIỀU THẾ CÒN KUKKIE HÃY TRẢ LỜI NÓ ĐI NHANH LÊN TAO ĐAU TAI LẮM RỒI ĐẤY NHÉ!!!" - Giọng ông anh Yoongi quý hoá từ đâu chui ra hét như muốn nổ cái loa.

"Thính nhau cả trường biết mà còn bày đặt suy nghĩ. Đồng ý đi, còn làm giá chi vậy Kukkie?" - Đến lượt anh Jimin xen vào

"Nếu em có yêu nói đi ngại gì?" - Đây mới đúng là anh NamJoon nè, nhưng mà anh hát lệch tông rồi nha.

"Thôi được, nếu em ngại không nói, vậy đồng ý thì xoay người lại, còn không thì cứ đi về lớp, chúng ta sẽ là bạn."

JungKook đờ đẫn một lúc lâu, sau đó một bước, hai bước tiến về phía lớp học.

TaeHyung đứng chết lặng.

Cả trường im lặng.

Bỗng..

Kukkie quay phắt lại, chạy thật nhanh rồi nhảy cái phóc lên người TaeHyung, hai tay vòng qua cổ, hay chân vòng qua lưng anh như con gấu koala. Vừa ôm vừa cười vui vẻ.

TaeHyung bất ngờ nhưng cũng kịp giang tay đỡ, chỉ loạng choạng lùi về phía sau vài bước.

Một tay ôm eo giữ chặt người đang đu bám, một tay vuốt tóc, giọng thật trầm cất lên:

"Cuối cùng là em đồng ý hay không? Hay là anh trắng tay đây?"

"Ừm... theo anh đi!"

"Được. Theo anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip