Thay đổi (2)
Từ ngày bị cấm túc trong Niên Hoa cung, Chung Quốc chẳng biết thế nào là sự đời nữa. Tại Hưởng dù đã bỏ lệnh cấm túc, nhưng chàng vẫn không chịu ra ngoài.
Yến tiệc cuối năm, nhạc nổi tưng bừng, vũ nữ nhảy múa, mọi người nâng ly cạn chén, riêng chàng vẫn ở Niên Hoa cung nhàn hạ thổi sáo, thổi khúc "Trường Tương Tư". Tiếng sáo của Chung Quốc hoà vào với tiếng đàn réo rắt của bữa tiệc, nghe thật hài hoà.
Chung Quốc chấp nhận rằng: chàng bị thất sủng. Thật lạ là chàng không thấy hoảng hốt, không nghĩ tới việc khóc lóc cầu xin như nữ nhân, chỉ an nhàn tự tại sống trong cung của riêng mình. Thật ra, việc thất sủng cũng không phải dễ dàng gì, nhưng khi bản thân cảm thấy nó chẳng có gì phải bận tâm, tự nhiên nó sẽ trở nên như cát bụi. Lòng dạ con người rất khó đoán, khó đoán hơn cả người bình thường chính là Thiên tử - Kim Tại Hưởng, nên dù có thay đổi thì cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Ai cũng phải có lúc này lúc kia, thời hoàng kim qua rồi thì thời suy tàn sẽ đến. Đó là luật đời rồi, ai mà chẳng thế?
"Chí Mẫn, đã bao lâu ta không gặp hắn rồi?"
"Hắn?"
"Hoàng thượng ấy."
Tiếng "hoàng thượng" sao mà xa lạ thế? Chung Quốc từ lâu đã quen gọi đích danh tên Tại Hưởng, và Tại Hưởng chỉ cho một mình Chung Quốc gọi như vậy. Nhưng thời thế bây giờ đâu còn như trước, mình cũng nên giống mọi người thôi.
"1 năm hơn rồi ạ."
"Chính xác là 1 năm 7 tháng 17 ngày."
Chung Quốc những ngày đầu thất sủng thực sự chán không có việc gì làm, chàng đếm từng viên gạch trong Noeen Hoa cung. Cứ mỗi ngày đếm một chỗ, không thể một ngày mà xong được vì phải phần lại cho những ngày nhàm chán khác chứ. Tổng cộng có 1375 viên gạch, trong đó 578 viên bị nứt. Trước kia chàng thường đến chỗ Tại Hưởng chơi với hắn, quấy hắn, làm nũng hắn, nhưng bây giờ cũng phải nên nhường cho người khác rồi.
"Người còn nhớ Hoàng thượng không?"
"Còn."
"Yêu không?"
"Có."
Như vậy thôi thì được gì?
-----------------------------------------
Thật không may, Thạc Trấn mắc một bệnh nan y, cần có máu và đôi mắt của con người, hoà vào với đơn thuốc của thái y mới có thể chữa khỏi. Nhưng chỉ có tác dụng khi uống thuốc vào ngày thứ ba phát hiện ra bệnh. Ngày đầu tiên đã hết. Còn hai ngày.
Kim Tại Hưởng tất nhiên lo sốt sắng, cả ngày không ăn không ngủ. Hắn không thể giết hại thần dân vô tội, càng không thể hi sinh bản thân mình. Đã là giữa trưa ngày thứ hai, làm sao tìm được đây?
Đúng rồi! Chẳng phải còn một người ở Niên Hoa cung kia nữa sao?
--------------------------------------------
Nhận được tin dữ rằng mình chính là người phải hiến máu và mắt cho Thạc Trấn, Chung Quốc mỉm cười chua xót. Hoá ra Hoàng thượng tuyệt tình đến vậy, đã không cần thì chính là phế phẩm, muốn dùng sao thì dùng.
"Chí Mẫn, đừng khóc. Ta không khóc thì ngươi khóc cái gì? Nào, đứng dậy."
"Chung Quốc công tử, người đừng chết, người đừng chết!"
"Nhớ, sau khi ta đi rồi, phải tìm một chỗ mới tốt hơn để mà sống, đừng ở lại hoàng cung này nữa. Chúng ta có duyên làm bạn tri kỉ, nhưng đến đây là hết duyên rồi. Ta vô dụng, không làm gì được cho ngươi, nhưng khi ta chết đi rồi, nhất định sẽ cầu xin Ngọc hoàng trên cao kia cho ngươi một cuộc sống tốt, vậy có được không? Thôi, đến giờ rồi, đứng lên đi với ta, tiễn ta một lát."
Vị thái giám hầu cận Tại Hưởng đang thúc giục Chung Quốc nhanh cho kịp giờ đẹp. Hah! Chết mà cũng cần giờ đẹp sao?
Chiếc bàn nhỏ đặt ở Ngự Hoa viên, chính là nơi có thuốc độc, là nơi chàng phải từ biệt cõi đời này.
Kim Tại Hưởng cũng đến. Hắn muốn gì? Thấy bộ dạng khốn khổ của Chung Quốc bây giờ ư? Hay muốn thấy cái chết của chàng? Hay muốn chàng quỳ xuống van xin hắn? Quên đi. Người đời phụ nhau khi đã cạn chén tình say. Vẫn còn ân tình, nhưng chỉ từ một phía thì ích gì? Gặp lại cố nhân, chẳng biết lấy tư cách gì để nói chuyện.
Chỉ cần một ngụm rượu nhỏ này thôi, chàng sẽ quên đi tất cả, những nỗi đau, những sự mất mát, trả lại hết cho dương gian. Vậy mà vì sao chàng không nghĩ ra từ trước? Để đến bây giờ trở thành vật hiến tế cho người khác tủi nhục thế này!
"Chung Quốc, cảm ơn ngươi."
Kim Tại Hưởng đối diện với Chung Quốc, nói ra những lời khách sáo như vậy lần đầu tiên.
"Là ngươi ép buộc ta, không phải ta tự nguyện."
"Thật ra ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi."
"Thôi đi! Ngươi muốn lừa ai, muốn an ủu ai? Yên tâm đi, ta chết đi rồi cũng không lôi ngươi và người kia chết chung đâu, không cần phải xoa dịu ta như thế . Ta đâu phải trẻ con."
"Không, ta.."
"Tránh ra, mất giờ đẹp."
Nhanh tay cầm ly rượu có độc, Chung Quốc uống một hơi. Thuốc độc khi đang ngấm, chàng quay lại nhìn Tại Hưởng lần cuối cùng, mỉm cười nhẹ với hắn.
Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi..
Hồn phách này sẽ tan vào gió mát
Dõi theo ngươi tới tận cuối chân trời..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip