Three shot - Tìm lại (1)
JungKook là vợ của TaeHyung. Là vợ hợp pháp về mặt giấy tờ, còn về tình cảm, JungKook lại chẳng là gì cả.
Ai nhìn vào cũng thấy thật đẹp đôi. Nhưng chẳng ai biết đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị.
TaeHyung ghét JungKook. Anh hận vì nó cướp đi sự tự do vốn có của anh, anh hận vì nó cướp đi tình yêu quan trọng nhất của anh. Từ hai con người xa lạ vốn không có tình cảm đột nhiên về chung một chỗ, thực sự rất đáng ghét. TaeHyung từng ngày từng ngày tìm mọi cách hành hạ JungKook, cốt để cho cậu không chịu nổi mà từ bỏ. Ngày nào cũng lôi ra đánh đập, đến một chỗ lành còn không có. Quá đáng hơn, anh ta còn đưa phụ nữ về nhà, bắt cậu đứng ở cửa phòng để xem anh thỏa mãn với người ta. Đồ ăn sáng cậu làm cũng bị đổ vào sọt rác, tất cả những thứ tay cậu chạm vào đều bị bỏ đi. Không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà, khiến ai vào đó rồi cũng không muốn vào lần thứ hai.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. JungKook yêu TaeHyung. JungKook quen với sự hành hạ đó, và tự lấy nó làm niềm vui cho bản thân, coi như anh còn quan tâm đến mình. Ở nhà, JungKook chưa bao giờ dám hé răng một lời, vì cậu sợ lại bị đánh. JungKook cũng chưa bao giờ làm trái ý TaeHyung, vì cậu sợ anh ghét cậu thêm nữa. JungKook ngu ngốc cứ tin vào một Kim TaeHyung sắt đá sẽ có ngày biết rung động, và chính cậu sẽ làm trái tim đó tan chảy. Cậu biết, từ khi nói câu:"Con đồng ý" thì cuộc đời cậu sẽ gắn liền với người này. Bất luận thế nào, cậu cũng không thể bỏ cuộc. Vì gia đình và vì...tình cảm của cậu nữa. Hãy nhớ rằng, JungKook cũng là một thằng con trai!
Và một thằng con trai thì lòng tự trọng và sự nhẫn nại của nó không như con gái. Con giun xéo lắm cũng quằn. Anh ta đã không cần đến tình nghĩa, vậy Jeon JungKook còn cố níu giữ lấy làm gì? Thật ngu ngốc khi phải chờ đợi một điều mà cậu biết rõ chẳng bao giờ có kết quả. Đúng là JungKook không bỏ cuộc, nhưng đó là trên danh nghĩa. Còn tình cảm của cậu bị đóng băng rồi. Trái tim đã được xây một bức tường lớn bao quanh, đảm bảo không ai có thể chạm đến được rồi làm tổn thương nó. Băng có thể tan ra vì hơi ấm, sắt thép có thể nóng chảy vì lửa, nhưng bức tường của trái tim cậu thì không ai có thể hủy được. Ai phá nó ra, JungKook đều có thể xây lại. Từng giờ từng phút một, JungKook đã dần dần cứng rắn, sẽ không ai làm đau được cậu nữa. Nhất định là như vậy!
Từ đó, JungKook vô cảm. Theo một cách thật đáng sợ!
Những trận đòn roi vẫn cứ tiếp tục, nhưng không còn những giọt nước mắt nào hết. Thay vào đó là cắn răng chịu đựng, nhất quyết không phát ra một tiếng kêu. Đôi mắt đen láy đã hằn lên những tia màu đỏ, trái tim non nớt chỉ yêu thương đã biết hận. Nhìn anh thỏa mãn thú tính trên người con đàn bà khác, cậu nhếch miệng cười. Chắc cô ta đau lắm.
Mỗi sáng không cần dậy sớm làm đồ ăn, vì anh ta sẽ vứt đi cho mà xem. Vậy nên cứ nằm trong phòng mình ngủ cho sướng, tội gì!
Mỗi ngày cố gắng không chạm mặt anh ta càng nhiều càng tốt. Vì nếu nhìn thấy anh ta, JungKook sẽ lại làm tổn thương bản thân mình mất. Nói cậu sợ cũng được, trốn tránh cũng chẳng sao. Đằng nào cũng có yêu nhau đâu, nên không nói chuyện là tốt nhất.
Kim TaeHyung gần như phát điên. Ngay cả hứng thú đưa phụ nữ về nhà cũng không có. Tại sao gần một tháng nay, số lần thấy mặt cậu ta chưa quá 10 lần? Cậu ta đang làm cái trò gì vậy? Có người khác ư? Chẳng hiểu ra làm sao nữa! Đáng lẽ mày phải thấy mừng mới đúng, Kim TaeHyung ạ! Sao lại thấy trống vắng thế này?
Nhưng Kim TaeHyung cũng không có tư cách để lên tiếng tra hỏi JungKook. Chồng? Hơn một năm qua, đã bao giờ anh làm tròn chức vụ của từ "chồng" đó? Vậy thì lấy thân phận gì để bắt cậu ấy nghe theo mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip