Trò Đùa (2)
Hơn 1 năm sau, Kim TaeHyung tưởng như đã quên Jeon JungKook.
"Này TaeHyung, nhà tao mới nhận một thằng bé vào làm thuê. Nhóc ấy đáng yêu lắm mày ạ! Tao cuồng mất! Mày gặp thử rồi xem thế nào, xem có xứng làm vợ tao không?" - JiMin, thằng bạn thân chí cốt của anh đang thao thao bất tuyệt về người làm thuê gì đó. TaeHyung lại nhớ đến JungKook. Không biết em ấy sống thế nào rồi? À mà cũng nên xem mặt mũi thằng nhóc kia chứ nhỉ?
"Chiều mai 2 giờ tao qua. Nhớ mời nước."
Từ đằng xa, Kim taeHyung đã thấy bóng lưng gầy gầy quen quen, đoán là người đã làm cho JiMin phát cuồng, nhưng lại không dám lại gần chào hỏi. Thì kiểu gì lát nữa JiMin chẳng dẫn ra giới thiệu.
"Nhà mày dạo này sạch sẽ đấy JiMin."
"Nhờ em ấy hết!" - JiMin chỉ tay về phía phòng bếp, giọng nói toát lên vẻ tự hào.
Ừm, JungKook ngày xưa cũng như vậy.
"Kookie, lại đây!"
Tiếng gọi của JiMin làm Kim TaeHyung giật nảy mình. Kookie?! Chắc không đâu! Không thể nào! Chắc chắn chỉ là trùng tên hoặc anh nhớ quá sinh ra ảo tưởng mà thôi!
Nhưng không! Gương mặt ấy, gương mặt rất đỗi quen thuộc mà anh tưởng như đã quên trong 1 năm 2 tháng 12 ngày lại xuất hiện ngay trước mắt. Kim TaeHyung bất động. Trong lòng đang rối lắm! Tại sao JungKook lại ở đây? Có nên đòi em ấy về lại nhà mình không? Có nên để JiMin chịu tổn thương không? Em ấy có chịu về với mình không? Hàng loạt những dấu hỏi chấm đang hiện lên chằng chịt trong đầu Kim TaeHyung.
Jeon JungKook cũng bất ngờ, suýt nữa đánh rơi cốc nước chanh. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chầm chậm hỏi:
"Em đây, cậu chủ Jimin."
"Đây là TaeHyung, bạn thân của anh." - JiMin nhìn em ấy cười, đôi mắt của đầy sự sủng nịch.
"Vâng. Chào...cậu TaeHyung!"
Tim anh nhói lên một trận đau rức, nhất thời không biết làm thế nào. Quá quen thuộc, nhưng tại sao lại có khoảng cách xa đến như vậy?
TaeHyung đột nhiên đứng dậy, nắm tay JungKook kéo đi trước sự ngỡ ngàng của JiMin.
"Cậu TaeHyung, cậu làm gì thế? Bỏ tay ra!"
"NÀY!"
"..."
"NHÌN THẲNG VÀO MẮT TÔI ĐÂY NÀY JEON JUNGKOOK! TẠI SAO EM LẠI BỎ TÔI ĐI HẢ? EM CÒN NỢ TÔI RẤT NHIỀU THỨ! TÔI GHÉT EM!"
JungKook bị dọa cho hoảng sợ, một lát sau mới chậm rãi buông từng chữ:
"Anh vẫn ghét tôi đấy thôi."
"Đồ ngốc này!"
Hôn thằng bé đến môi đã sưng đỏ mới chịu buông ra, Kim TaeHyung thấp giọng nói:
"Tôi nhớ em!"
"Nói dối!"
"Không tin tôi sao?"
"Nhìn tôi có giống thằng ngu của 1 năm trước không hả Kim TaeHyung! Anh đừng mơ mà đùa giỡn với tôi lần nữa!"
"Ừ, tất cả chỉ là đùa thôi. Kể cả bạn gái, kể cả tôi làm tổn thương em thì đấy cũng chỉ là trò đùa của tôi thôi."
"Mặt dày!"
"Mặt dày cũng được. Về nhà."
"Anh điên à! Tôi đã là người nhà anh JiMin..."
"Em nói thế là nhất định sẽ lấy anh làm chồng đấy nhé?" - JiMin từ đằng sau cánh cửa bước ra.
"Anh nghe hết rồi?"
"Ừ! Về với thằng TaeHyung đi. Em còn yêu nó nhiều lắm đấy!"
"Không! Em nhất định sẽ không làm kẻ ngốc nữa!"
"Đau nhất chính là yêu mà không dám nói. Anh làm sao có thể nhìn em chịu đau khổ được? Anh nhận em về cũng có mục đích cả đấy. Anh là bạn từ nhỏ của thằng TaeHyung, chả lẽ lại không biết mặt em? Nhìn bạn anh nó tự dày vò bản thân vì em như thế, anh thấy em quá giỏi. Anh thích em thật đấy, nhưng có người còn hơn cả anh. Đi về đi!"
JungKook bật khóc. JiMinie, anh quá tốt!
"Liệu em có thể tha thứ cho tôi? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu?" - Lau nước mắt cho JungKook, Kim TaeHyung ôn nhu hỏi.
"Em đã nói rằng em không giận anh."
"Bé ngoan, chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip