TWOSHOT: Thay Đổi (1)
Chung Quốc là nam sủng của Tại Hưởng từ khi ngài còn là thái tử. Trong phủ thái tử, chàng độc sủng. Hắn đưa Chung Quốc đi săn, đi ngao du thiên hạ, chỉ cần Tại Hưởng đi đâu xa là sẽ mang theo nam sủng của mình, một khắc không rời. Tại Hưởng từ khi sủng ái Chung Quốc tự nhiên có tật xấu chính là tính chiếm hữu quá cao. Ví dụ như tư thế ngủ rất kì lạ: tay phải để Chung Quốc gối đầu, tay trái ôm eo chàng, chân trái gác lên người, chân phải duỗi thẳng, mặt vùi vào hõm cổ Chung Quốc, nhìn qua rất không giống một vị thái tử. Tư thế ngủ này chính là chứng minh chủ quyền: Chung Quốc là của hắn.
Từ ngày hắn lên ngôi Thiên tử, là vua một nước, đứng trên vạn người, nhưng hắn không bao giờ quên yêu thương nam sủng của hắn. Hắn ban cho chàng ở Niên Hoa Cung, là nơi hoa lệ nhất, đẹp nhất và gần với Dưỡng Tâm điện* nhất. Thức ăn của Chung Quốc do chính tay hắn chọn đầu bếp, đến Ngự Thiện phòng** còn phải thẹn vì thua đến mười phần. Y phục của chàng được may bằng gấm lụa tốt nhất đất nước, chẳng ở đâu có được. Hắn thường bảo :"Người hắn yêu thương nhất trên đời phải được hưởng những gì đẹp đẽ nhất". Tối nào hắn cũng ở lại Niên Hoa Cung chơi cờ, nghe chàng đánh đàn, đêm đến ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn.
Vua Tại Hưởng chinh chiến bao nhiêu năm, là anh hùng của nhân dân, nhưng anh hùng đúng thật khó qua ải mĩ nhân.
Trong cung vua rất nhiều nam sủng, nhưng được sủng chỉ có một người. Rất nhiều cặp mắt ghen tị, ganh ghét đổ dồn vào Chung Quốc, nhưng chẳng ai làm gì được chàng.
Chung Quốc chỉ có một ước nguyện: mong có một người yêu mình chân tình, một lòng thủy chung đến bạc đầu.
Nhưng người yêu chàng nhất hiện tại lại chính là người không thể một lòng nhất
Tại Hưởng gần đây có nam sủng mới, tên Thạc Trấn. Hắn cũng nói rằng đó là người hắn yêu nhất trên đời, cũng cho người đó được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Những vinh sủng của Chung Quốc bây giờ đã rơi vào tay người khác chỉ trong một đêm, chàng không còn độc sủng, dần dần bị lãng quên.
Mà ở trong cung, sự sủng ái của Hoàng thượng là quan trọng nhất. Quá nhiều vinh sủng sẽ bị dòm ngó, quá ít vinh sủng sẽ bị chà đạp.
Đầu bếp riêng của Chung Quốc được chuyển hết sang bên Thạc Trấn, làm chàng đột nhiên ăn không hợp khẩu vị, mấy lần bỏ bữa, người càng ngày càng gầy đi.
Y phục của chàng được đổi thành vải thường, mặc vào không dễ chịu chút nào, vì gấm lụa kia đã mang hết sang cho Thạc Trấn.
Bàn cờ, cây đàn đã một năm không động đến, bụi gần như trắng xoá.
Mấy tên cẩu nô tài trong cung thường gió chiều nào xoay chiều ấy, trước đây xu nịnh, bợ đỡ chàng bao nhiêu, bây giờ quay lưng khinh thường chàng bấy nhiêu. Đến đồ ăn còn là đồ ăn thừa, đến đồ dùng cũng là đồ đã không còn nguyên vẹn: cái bàn dùng được một tuần thì gãy một chân, cái chăn chưa kịp đắp đã thấy rách,...
Tại Hưởng đều biết, nhưng chẳng quan tâm. Sự quan tâm của hắn phải dành cho Thạc Trấn rồi.
Thế nhưng Chung Quốc chưa từng một lời oán trách.
Oán trách ai khi mình đã yêu sai người?
Oán trách ai thì lòng người trước nay vẫn chưa từng thật?
Oán trách ai khi anh hùng khó qua ải mĩ nhân?
Chung Quốc từng đêm vẫn đứng cửa chờ Tại Hưởng đến một, hai giờ sáng, mặc cho đôi mắt thiếu ngủ đã sưng đỏ, đôi chân đứng quá lâu không còn sức. Chàng cứ thế mà đợi mãi, đợi mãi đến khi tiếng gà gáy vang lên. Chàng nói với người bạn tâm giao, giọng nghèn nghẹn:
"Chí Mẫn. Cái gì gọi là chờ đợi suốt đêm thâu, ta đến hôm nay coi như cũng trải qua rồi."
"Kìa, người vào trong đi, đứng đây nữa sẽ trúng gió, bị phong hàn, hoàng thượng sẽ rất đau lòng."
"Đau lòng ư? Lòng người có còn ở đây đâu mà biết đau?"
Rồi những đêm, từ Niên Hoa Cung vang lên tiếng đàn ai oán, tiếng đàn khóc thương cho số phận một con người bị lãng quên. Không biết Tại Hưởng có nghe được không?
Lại nói đến Kim Tại Hưởng, từ khi có tân sủng đã quên hẳn cố nhân. Có mới nới cũ, con người xưa nay vẫn vậy, thì hà cớ gì gắn phải bận tâm? Cũng như cái bàn cái ghế, cũ quá rồi thì phải thay thôi. Chẳng hiểu sao nghe đến tên Chung Quốc hắn đã cảm thấy chán ngán. Hay thật, đến tình cảm cũng có thể thay đổi, vậy thế gian này còn thứ gì là mãi mãi?
Những buổi tiệc, có cả văn võ bá quan, là Thạc Trấn được ngồi bên cạnh Tại Hưởng, ngồi lên vị trí mà trước nay là của Chung Quốc.
"Hoàng thượng, chúc mừng người lại được tân sủng. Nhưng Chung Quốc công tử đâu rồi nhỉ?" - Hạo Thạc - một viên quan trong triều lên tiếng.
"Ta ở đây."
"Công tử vẫn đẹp như xưa."
"Ngài quá khen."
"Hạo Thạc này, vị tân sủng này tuy đẹp, những vẫn chưa xinh đẹp động lòng người như Chung Quốc. Nghe nói dạo này Chung Quốc thất sủng, chẳng biết làm sao nhỉ." - Na mTuấn đại nhân ngồi bên cạnh Hạo Thạc, thì thầm vài câu.
"Hôm nay là sinh thần của Thạc Trấn công tử, mọi người nâng ly chúc mừng."
Tiếng của vị công công vừa dứt, ai nấy đứng dậy.
Riêng Chung Quốc vẫn ngồi yên không động đậy như chẳng nghe thấy gì.
"TUẤN CHUNG QUỐC! Ngươi tại sao lại không đứng dậy?" - Lần này là chính Tại Hưởng lên tiếng.
"Không thích."
"Ngươi bướng bỉnh với ai vậy?"
"Thế thì làm sao?"
"Ngươi đang mắc một lỗi lớn đấy. Quỳ xuống xin lỗi Thạc Trấn ngay!"
"Không thích."
"Tuấn Chung Quốc, dĩ hạ phạm thượng, coi thường bề trên, nhốt vào Niên Hoa Cung, không có lệnh không được ra ngoài. Cút ngay cho ta!"
-----------------------------------------------
(*) Dưỡng Tâm điện: nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng.
(**) Ngự Thiện phòng: phòng nấu ăn.
Mình vẫn chưa có ý tưởng cho oneshot vị cay =)) Nên bù cho các bạn cái 2shot này vậy. Cái oneshot mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Bye <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip