Jungkook

Trường đại học Seoul năm ấy Jungkook học khoá nghệ thuật, bạn học quản trị kinh doanh. Hai người vốn là chị em bạn sống gần nhà nhau từ nhỏ. Jungkook thương bạn, bạn cũng vậy. Thương nhau và định kiến luôn cho tương lai sau này cả hai sẽ nên duyên vợ chồng sau những trò chơi thuở bé. Jungkook cực thích trốn tìm. Hồi ấy bạn thường trốn đi, Jungkook sẽ tìm và nếu tìm được bạn sẽ bobo một cái để thưởng. Bây giờ cả khi lớn lên cũng vậy, cậu vẫn thích trò ấy, vẫn tính cách như xưa, chỉ là cậu đẹp trai hơn, và đào hoa hơn nữa.

Bạn rất sợ, anh hoàn mỹ như vậy, một đứa con gái tầm thường như bạn làm sao có thể yên tâm ngồi một chỗ giữ anh ấy? Jungkook luôn miệng bảo bạn đừng suy nghĩ nhiều. Anh ấy "chỉ yêu mình Ami."

Hôm nay Jungkook ở lại trường tập hát cho lễ bế giảng sắp tới nên bạn về trước. Anh không dặn bạn thứ gì, nhưng bản tính quan tâm người khác nó thôi thúc bạn nên làm bữa trưa cho anh ấy.

Hôm đó trời xanh vắt, loáng thoáng mấy đám mây cỡ lớn che hơn nửa bầu trời, tuy vậy vẫn có mưa, lòng bạn cũng bắt đầu đổ mưa ngay từ lúc đứng trước cửa lớp anh...

- Yoonji à, em ở đâu rồi?

-  ...

- Hah... Bảo bối trốn được anh sao?

- Aaa Jungkookie anh chơi ăn gian!

- Chơi ăn gian mới được thế này chứ...

Jeon Jungkook vừa hôn vừa đẩy Yoonji lên bàn học, dây buộc tóc rồi từng cúc áo dần buông xoã. Bàn tay điêu luyện vuốt ve cơ thể Yoonji nhẹ nhàng nâng niu như đã từng làm với bạn.

Bạn đặt phịch hộp cơm lên bàn, vẻ mặt vô cảm quay lưng bước đi. Cả hai con người kia đều thấy, Jungkook vội vàng chạy theo bỏ Yoonji ở lại. Giọng anh cứ thế theo từng bước chân đều đặn vang lớn cả một khoảng sân trường.

Ami đã tới cổng lớn, vẫn vẻ mặt như thế, đôi chân dường như không kiểm soát mà bước đi nhanh như muốn dẫm nát và bỏ mặc tiếng gọi của anh từ sau.

"Két...!"

"Cô kia!!!!"

"Cốp..."

Thân thể bạn lao ra nằm giữa lòng đường nghẹt xe, tự nguyện làm một phần của con đường ấy cho xe lưu thông. Tiếng hét của người qua đường lần lượt rộ lên sau đó.

Jungkook ngã khụy bên đường. Khóc không ra nước mắt. "Tôi... đã làm gì vậy..."

- Ami à... Đừng... Đừng mà... Em không đùa đâu... Ami

...

Từ ngày Ami mất, Jungkook bị ảnh hưởng ít nhiều về thần kinh. Ngày ngày ôm lấy hộp cơm rỗng chị dành cho riêng mình đi lòng vòng khắp Seoul lảm nhảm đến tận tối, nước mắt ướt đẫm gối còn vương mùi tóc bạn mỗi đêm.

- Ami, em thua rồi, chị đừng trốn nữa...

Jeon Jungkook ngày xưa lợi dụng tình cảm của người hết mực thương yêu mình cũng ra đi vài tháng sau đó.

- Ami, em tìm thấy chị rồi...

"Tuy muộn, nhưng nói chia tay nhau ở thiên đường có lẽ là cách tốt cho cả hai. Chào em Jeon Jungkook."

vtchloe
____________________
Ý tưởng cho SE lần này là do bạn của tui đọc được ở đâu đó :v tui lấy ý chính để viết lại, gần như là chuyển ver nhưng chỉ có 30% thôi. Định không lấy nhưng thấy nội dung hay quá nên quất luôn. Ai biết tác giả SE này hú tui tiếng nha :v nếu không thích thì tui xoá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip