CHƯƠNG 35 : TỰ ĐA TÌNH
Ngũ Bá Long tắm xong nhìn lên giường thì thấy cô đã ngủ say , anh mỉm cười rồi đi vào phòng thay đồ , 10 phút sau anh bước ra với diện mạo hằng ngày sang trọng và lạnh lùng , hình ảnh say rượu tối qua đã biến mất hoàn toàn , đeo tai nghe airpods vào anh liên lạc với thư ký James .
"15 phút nữa chuẩn bị xe cho tôi tới công ty "
Nhìn Hinh Vi đang ngủ anh không nỡ đánh thức cô dậy , nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại , lúc cánh cửa đã đóng lại Hinh Vi mở đôi mắt ngập nước của mình ra , những giọt nước mắt từ từ rơi xuống thấm đẫm gối của cô .
" Cậu chủ bữa sáng của cậu "
Bà giúp việc đứng ở cửa cúi chào Ngũ Bá Long , anh chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống bàn định cầm ly cà phê đen lên thì dì Trần đã nhẹ nhàng nói
" Cậu chủ , cô Hinh Vi có dặn tôi sáng mai cậu dậy trước khi dùng cà phê cậu hãy uống ly nước lọc chanh này , sẽ giúp cậu đỡ nhức đầu do di chứng hôm qua của rượu ạ "
Ngũ Bá Long nhìn ly nước lọc chanh khuôn mặt anh ôn nhu hơn hẳn , cầm ly nước lên anh uống sạch không chừa giọt nào , bà Trần vui vẻ cầm ly nước đi , Ngũ Bá Long mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn mà người gửi là Tuyết Anh , anh mở một đoạn có nội dung như sau
" Ngũ Bá Long anh đừng giận em , cũng đừng đau buồn , em yêu anh nhưng bây giờ em phải làm vậy để sau này chúng ta mới có thể ở bên nhau , em biết anh đã đợi em 2 năm rồi nhưng bây giờ không phải lúc anh hiểu chứ..? Em kết hôn rồi nhưng em biết anh sẽ không vì thế mà bỏ em đâu nhỉ ? Anh hãy chờ em thêm nhé . Em yêu anh , Ngũ Bá Long của em "
Anh tắt điện thoại không muốn thấy những tin nhắn tệ bạc đó nữa , thư ký James bước vào nhắc anh xe đã tới , khuôn mặt anh lạnh lùng đi ra khỏi căn biệt thự và tới công ty .
Hinh Vi khi xác định anh đã đi rồi mới mở cửa phòng ngủ ra , bà Trần nhìn đồng hồ khẽ than thở .
" Con hãy dậy sớm đi dậy trễ như vậy ăn không đúng bữa rất hại sức khoẻ "
Hinh Vi mệt mỏi ngồi xuống bàn , cô nhìn ly cà phê đã hết một nửa mà hồi nãy anh uống , nhìn ngây ngốc vào nó khiến dì Trần tò mò nhìn theo hướng của cô .
" Ly cà phê này có vấn đề gì sao con ?"
" Ơ không ạ , cháu chỉ đang mệt thôi "
" Mệt thì không nên uống cà phê đâu , đây dì làm cho con ly nước cam "
Hinh Vi nhìn dì Trần vui vẻ cười khiến dì Trần thấy thương đứa con gái nuôi này của mình , từ ngày cô bị anh phạt vì tự ý bỏ nhà đi ăn chỉ vì bà đã mang đồ ăn tới trễ khiến bà thấy rất hối hận và có lỗi vì khiến cô bị như vậy , nhưng cô gái bé nhỏ này lại không trách bà mà vẫn vui vẻ , lễ phép khiến bà rất quý mến.
" Dì Trần..."
Cô khẽ gọi , mắt nhìn ra khung cảnh thành phố qua kính cửa sổ , dì Trần vì nghe giọng cô có phần buồn bã nên đã quay lại và lắng nghe cô .
" Anh ấy là người cháu không nên yêu đúng không...?"
Dì Trần không cần nghĩ cũng biết cô đang nói tới ai , bà liền mang ly nước cam đã làm xong đặt trước mặt cô.
" Tại sao cháu lại nghĩ như thế ?"
Cô cay đắng nói ,
" Đêm qua lúc cháu lau mặt cho anh ấy , anh ấy đã gọi tên cô ấy rất nhiều tựa hồ như cái tên ấy làm anh ta trở thành bộ dạng tệ hại như hôm qua .."
Dì Trần ôm vai của cô như muốn tiếp thêm an ủi cho cô .
" Ta hiểu con gái , nhưng trên đời này chỉ có yêu hoặc không yêu , chứ không có không nên hay nên cháu hiểu không ?"
Hinh Vi không nhịn được nữa , nước mắt từ từ rơi xuống , dì Trần biết cô đang khóc nên chỉ đứng đó vỗ nhẹ lên vai cô tiếp thêm sức lực cũng như an ủi cho cô gái nhỏ của dì , Hinh Vi cứ khóc nấc lên trong im lặng , tim như bị ai bóp ra thành hàng trăm mảnh.
________________________________
Trầm Bích đóng nắp vali lại , cô nhìn điện thoại mình một hồi như chần chừ việc gì đó , rất lâu sau cô mới cầm điện thoại lên hít một hơi thật sâu rồi bấm nút gọi cho Đinh Việt Kỳ .
Hồi chuông điện thoại dài nhưng không ai nhấc máy , tâm trạng cô cũng từ đó mà dễ chịu đi một chút , cô biết bây giờ anh không thể tới đây để tạm biệt cô rồi , định sẽ cúp máy thì có người bắt máy , Trầm Bích lặng đi vài giây tưởng sẽ nghe được giọng lạnh lùng bất cần của anh thì .
" Cô là Trầm Bích đúng không ? "
" ..Vâng đúng là tôi "
" Tôi là Rich trợ lý của ngài Đinh "
Trầm Bích sửng sốt , đây là số điện thoại anh tại sao lại ..?
" Cô có gì muốn nói với chủ tịch sao ? Ngài ấy đang họp tôi sẽ chuyển lời lại sau "
" Không có gì đâu cũng không phải chuyện quan trọng lắm "
Rich nghe cô nói vậy bỗng cảm thấy tức giận , cô gái này không buông tha cho ông chủ của anh và bà chủ mà cứ đeo bám riết ngài ấy , hôm nay dù không muốn anh vẫn phải nói với cô ,
" Thưa cô nếu không có việc gì tôi xin cúp máy , với lại sau này xin cô đừng làm phiền ngài Đinh nữa , ông chủ đã có gia đình rồi , bà chủ và thiếu gia của chúng tôi vì cô mà sau này đau khổ cô muốn lắm sao ?"
Trầm Bích bàng hoàng , thiếu gia? Là con của anh và Phong Nguyệt sao? Cô không biết phải nói gì chỉ có thể nhịn mà nghe trợ lý Rich của anh nói những lời tổn thương đến cô .
" Vì thế mong cô hãy tự trọng đừng phá hạnh phúc gia đình người khác "
"..Tôi biết rồi " Trầm Bích ngước đôi mắt lên đúng lúc đó nước mắt đã rơi rồi :" Anh hãy chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ và lời chúc tới gia đình của tôi cho anh ấy..sau này tôi sẽ không phiền anh ấy nữa "
Trợ lý Rich không đợi cô nói thêm gì liền cúp máy , Trầm Bích ngồi gục xuống khóc nấc lên.
" Tại sao không nói với em anh có con ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip