4.
6 tháng sau ...
- "Vậy em dọn qua ở đỡ vài hôm nhé ! Liệu có phiền anh quá không ?"
- "Không phiền đâu , mai anh qua đón em nhé"
- "Vâng , cảm ơn anh !"
Nay tròn 6 tháng anh và Tuyết Nhi hẹn hò với nhau . Mấy bữa nay khu nhà Tuyết Nhi bị cắt nước nên cô mới phải phiền đến anh
Từ lúc anh có tình mới , mối quan hệ giữa anh và Duyên Hàn ngày 1 đi xuống trầm trọng . Duyên Hàn biết nhưng cô thật sự không có tư cách gì để phản đối chuyện của anh , cô vẫn đối tốt với anh , còn Trần Minh thì ngày càng coi như cô không còn tồn tại
- "Em vào nhà đi !"
Duyên Hàn nghe thấy tiếng anh về , liền chạy từ trong bếp ra . Nụ cười trên môi còn nở liền dập tắt ngay tức thì . Sau đó đập vào mắt cô là đống cái vali to đằng sau , lúc này anh nắm tay cô gái kia đi đến trước mặt cô
- "Giới thiệu với cô đây là bạn gái của tôi . Từ giờ cô ấy sẽ ở đây"
- "Chào chị , rất vui được làm quen !"
- "Ờ...ờ chào cô !"
- "Cô dọn đồ em ấy lên phòng giúp tôi nhé !"
- "Dạ...vâng"
Nay mới thấy rõ , trông cô ấy thật xinh đẹp lại có nụ cười hiền hoà , bảo sao anh ấy không thích cho được . Đã từ rất lâu , cô cũng dự đoán được trước điều này , tuy đã chuẩn bị được tinh thần nhưng sao vẫn khiến cô thật đau lòng
Cô đang nấu cơm tối trong bếp còn anh đang đi tắm , Tuyết Nhi là con người năng động nên cô không chịu ngồi yên 1 chỗ liền tới phía căn bếp
- "Chị để em giúp 1 tay nhé"
- "Không cần đâu , tôi làm sắp xong rồi , cô ra bàn ngồi chờ đi !"
- "Còn chỗ rau này chưa rửa , em giúp chị rửa nhé !"
Thấy cô ấy nhiệt tình cô liền bất lực đành phải gật đầu đồng ý
- "Chị là gì của anh ấy vậy ?"
- "À...à chỉ là 1 người bạn thân thiết xin ở nhờ thôi !"
- "Ra vậy ư ?"
- "À tên chị là gì nhỉ ? Nãy giờ em chưa được biết tên chị !"
- "Tôi tên Duyên Hàn"
- "Nhìn chị em cứ thấy có cảm giác quen thuộc á ! Mà thôi bỏ đi chắc em bị ảo ma đó haha ! Còn em là Lâm Tuyết Nhi"
- "Lâm Tuyết Nhi ư ...?"
- "Vâng , sao thế ạ ?"
- "Không sao đâu , chúng ta dọn cơm ra nhé !"
- "Vâng !"
Tại bàn ăn từ đầu đến cuối , Duyên Hàn đều không động đũa , cô đều chú ý tới 2 người trước mắt . Trần Minh liên tục gắp thức ăn cho Tuyết Nhi , nhìn 2 người họ thật hạnh phúc , không nói còn tưởng là 1 cặp vợ chồng mới cưới
Cô liền lặng lẽ rời khỏi bàn ăn , dạo gần đây cô gần như không thể ăn được gì , cũng chẳng thể có được giấc ngủ ngon . Thỉnh thoảng còn chóng mặt , buồn nôn . Nhưng khi cô đi khám , bác sĩ đều nói không bị vấn đề gì cả do cô căng thẳng quá nên mới bị vậy
...
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng được 1 tháng , trong từng ấy thời gian cô cố gắng tránh mặt 2 người họ tối đa nhất có thể . Cho tới 1 hôm , Trần Minh quyết định dẫn Tuyết Nhi về ra mắt mẹ anh
Ngày hôm ấy do ở nhà chán nản , cô quyết định đi mua sắm thêm đồ đạc . Liền bắt gặp anh và Tuyết Nhi trong 1 nhà hàng , ngồi đối diện họ không cần đoán cô cũng biết chắc chắn là mẹ anh
- "Gia đình cháu hiện tại như thế nào !?"
- "Dạ ! Ba mẹ cháu mất từ khi cháu 10 tuổi , hiện tại cháu đang ở cùng bà nội , nhà cháu có 2 chị em nhưng không cùng huyết thống !"
- "Chính vì thế sau vụ hoả hoạn năm đó , bà nội cháu quyết định mang cháu lên Đài Bắc sống ! Bỏ lại người chị ở đó , đến bây giờ sau 10 năm cháu không biết chị ở đâu và ra sao nữa ?"
- "Vậy em còn giữ ảnh chị ấy không ! Nếu có anh sẽ giúp em tìm ra"
- "Thật sự không có vì ... Lúc ba mẹ còn sống , đến cả bức ảnh gia đình cũng đều không có chị ấy ..."
- "Ôi thật tội nghiệp cháu quá còn trẻ mà đã đối mặt với nhiều chuyện đáng thương như vậy !"
...
Duyên Hàn đã nghe hết cuộc nói chuyện ngày hôm nay . Lúc thấy 3 người họ trong nhà hàng , cô liền lén lút ngồi chiếc bàn ở gần đó , nhưng do có tấm che chắn bằng gỗ hình hoa hoè nên không thể phát hiện ra
Lúc này nước mắt Duyên Hàn lăn trên má lúc nào không hay , cô cảm thấy thật tội nghiệp cho bản thân mình
- "Mẹ đồng ý cho 2 đứa quen nhau , nhưng mẹ cũng phải gặp gia đình nhà con bé đã . Rồi chúng ta sẽ tính chuyện hôn sự"
- "Nhanh vậy sao mẹ ?"
- "Mày đến tuổi rồi đó , mau chóng đi còn có cháu cho mẹ bồng"
- "Haizz mẹ lại vậy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip