9.

Tuyết Nhi bầu đến tháng thứ 6 ... Hôm đó Trần Minh có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không có ở nhà

Tuyết Nhi ở nhà cảm thấy chán nản , cô liền với tay lấy khoác chiếc áo len dày trong tủ , cô xỏ tạm đôi giày bệt . Từ Tuyết Nhi bầu tới tháng thứ 5 cô vận động cũng không được thoải mái lắm , đứng không được ngồi cũng không xong

Thời tiết năm nay mùa đông về sớm , bên ngoài hiện tại đang là dưới 8 độ C , Tuyết Nhi vừa đi vừa xoa 2 tay cho đỡ lạnh . Cô đi được 1 đoạn xa , chân mỏi nhừ , liền rẽ vào quán cafe gần đó mua trà nóng

Lúc này Tuyết Nhi đừng ở quầy chờ lấy đồ , 1 bóng dáng gầy gò cầm chiếc cốc giấy đưa lên chiếc mặt cô

- "Quý khách uống tại quán hay mang về ạ"

- "Tôi uống .... Duyên Hàn ? Là chị phải không ?"

Người phía trước liền với tay kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống , quay mặt định rời vào trong

- "Lam Ngọc !"

Duyên Hàn sửng sốt lúc này mới quay mặt lại nhìn trực diện với Tuyết Nhi

- "Em biết hết rồi chị chính là Lam Ngọc ! Chị có biết mất bao lâu em mới tìm được chị không ? Sao chị lại lảng tránh"

- "Lam Ngọc chết từ đám cháy năm đó rồi ! Tôi là Duyên Hàn không phải Lam Ngọc"

- "Chị đừng giấu nữa ! Chị có biết mấy tháng nay em tìm chị suốt không , chị bây giờ đang ở đâu , có tốt không! Không em sẽ giúp chị ..."

- "Đủ rồi , chúng ta nói chuyện sau ... Em đang làm gián đoạn mọi hoạt động rồi đấy ..."

- "Được em sẽ ở đây chờ chị !"

Quả thật hôm đó , Tuyết Nhi ngồi ở quán chờ đến 10h hơn , Duyên Hàn lúc này mới từ trong quầy đi ra

- "Sao còn ở đây !"

- "Em đã nói em chờ chị rồi mà !"

- "Ngồi đây cả ngày chắc đói rồi nhỉ , đi ăn thôi"

Duyên Hàn dẫn Tuyết Nhi đi ăn , nói thật thì bây giờ cũng hơn 10 giờ tối hàng quán bắt đầu đóng cửa rất nhiều . Cô với Tuyết Nhi đành rủ nhau đi ra cửa hàng tiện lợi ăn

- "Bà nội vẫn khoẻ chứ ? Ngày xưa tuy không được bà hỏi thăm gì , nhưng chị còn nhớ bà bị đau dây chằng , về sau bà không leo được cầu thang mới mua chung cư ở , giờ bà vẫn ở đó chứ ?"

- "Bà vẫn ở chung cư đó , chỉ khác cái giờ tu sửa lại đẹp đẽ hơn , xưa nó đã là chung cư cao cấp rồi , giờ còn hiện đại hơn , bà nói mua nhà ở đây khó lắm"

- "Mà ..."

- "Sao ạ ?"

- "À không có gì đâu , chị chỉ muốn hỏi là gái hay trai thôi ý mà ?"

Duyên Hàn lúc này mới chỉ vào chiếc bụng nhô ra Tuyết Nhi

- "À đúng rồi em quên chưa báo tin mừng cho chị , em bầu 6 tháng là bé gái . Anh Trần Minh lúc nào cũng nói là thích sinh con gái , cuối cùng ra con gái thật !"

- "Mà bé gái này đẻ ra chắc chắn sẽ quậy lắm , hôm nào cũng đạp bình bịch trong bụng em nè !"

- "Vậy ư ?"

- "Chị nghe thử không , anh Trần Minh hôm nào đi làm về cũng ghé tai vào bụng em nghe ngóng nó , con bé này tức quá đạp cho 1 cái vào thằng ba nó"

Duyên Hàn lúc này cười vui vẻ gật đầu , cô cũng thử giống Trần Minh nghe xem em bé hư hỏng này trong bụng có dám đạp cô như đạp ba nó không

Tuyết Nhi thấy hành động áp tai vào bụng nghe ngóng tình hình của Duyên Hàn thật dễ thương , cô liền vuốt mái tóc dài của Duyên Hàn mỉm cười

Đã lâu rồi họ mới có không khí vui vẻ như này , sau bao năm cuối cùng Tuyết Nhi đã tìm được người chị của mình ...

Sau khi họ ăn uống xong , Tuyết Nhi tản bộ cùng Duyên Hàn . Trần Minh lúc này gọi điện đến

- "Em đang ở đâu ?"

- "Em đi tản bộ 1 lát rồi về ngay đây"

- "Được rồi ! Bao giờ về gọi anh , tối muộn rồi đi lại sẽ không an toàn"

- "Vâng em biết mà ..."

Tuyết Nhi vẫn còn đang nghe điện thoại của Trần Minh , cô ngoảnh lại nhìn Duyên Hàn đang đi sau lưng , đột nhiên 1 kẻ áo đen lao về phía Duyên Hàn , trên tay người đó còn đang cầm 1 con dao . Tuyết Nhi hét

- "Không ...!!!"

Tuyết Nhi chạy đến đẩy Duyên Hàn ra xa , người kia đẩy ngã cô ra đường đúng lúc đó có 1 chiếc xe ô tô đi qua

Duyên Hàn bị đập vào cột dọc bên đường choáng váng 1 lúc , khi cô ti hí mắt tỉnh dậy cũng là lúc xe cấp cứu đi tới ...


...


Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên ing ỏi trong đêm khuya

Cố Trần Minh sau tiếng "Bộp" bên đầu dây khiến anh vô cùng lo lắng , anh lúc này chạy xe đi tìm cô , đang đi trên đường anh có 1 số máy lạ gọi đến

- "Thưa chủ tịch , không xong rồi phu nhân bị tai nạn xe"

Trần Minh nghe xong liền hoảng hốt , tay vẫn run run cầm điện thoại

- "Cô ấy đang ở bệnh viện nào ?"

- "Dạ bệnh viện A ạ , bây giờ cô ấy vẫn đang cấp cứu ngài mau đến nhanh đi"

Đúng 15p sau anh tới nơi , mồ hôi trên lưng anh chảy nhễ nhại thấm đẫm 1 khoảng của chiếc áo sơ mi trắng . Anh chạy tới phòng cấp cứu , nhìn thấy thư kí Phong đang ở đó , khi nhìn thấy anh liền chạy ra cúi đầu chào . Anh lúc này mới tia mắt để ý người con gái bóng dáng nhìn có vẻ quen quen đang ngồi trên ghế chờ

Duyên Hàn đang thất thần , nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần , liền quay ra đúng lúc này cô và Trần Minh đưa 4 mắt nhìn nhau . Anh nhìn thấy cô liền nắm chặt 5 ngón tay . Đôi mắt anh đỏ ngầu lên thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ những tia máu trong mắt anh

Đây có lẽ là khoảnh khắc mà cả đời cô không thể nào quên được ....

Anh lúc này đẩy tên thư kí Phong ngã sang 1 bên , anh tiến tới nắm cổ áo Duyên Hàn xốc mạnh lên

- "Tôi tưởng cô biến mất rồi khỏi đất Đài Bắc này rồi , nay còn cả gan xuất hiện , nói mau cô đã làm gì em ấy ?"

- "Em không làm gì cô ấy cả"

- "Đúng rồi ! Có ai làm việc ác nhận là làm đâu . Nếu hôm nay cô ấy không qua khỏi đừng trách sao tôi tàn nhẫn giết cô"

Trần Minh thả cô xuống thật mạnh , Duyên Hàn nhíu mày đau đớn , nhưng đau đớn thể xác này chưa bằng cái đau đớn trong trái tim cô .Cô bật khóc ôm chặt lấy chân Trần Minh liên tục nói xin lỗi , Trần Minh không nể nan gì liền đạp mạnh cô ra

- "Cô mau cút khỏi đây , đừng để tôi thấy mặt cô nữa !"

Duyên Hàn lúc này bật khóc , cô bước chân khập khễnh cố gắng chạy nhanh ra khỏi đây

Trời lúc này đổ cơn mưa thật to , Duyên Hàn vừa đi vừa khóc trong mưa ... Sao mọi chuyện lại xảy ra đến mức này ...




...




- "Thưa chủ tịch , theo thông tin tôi nhận được , hôm đó chỉ có duy nhất cô Duyên Hàn và phu nhân . Ngoài ra theo cam gần đó trích xuất được , cô Duyên Hàn đi theo sau cô Tuyết Nhi ... Nhưng vì bị cây che khuất nên không thể nhìn thấy được việc cô Duyên Hàn có đẩy cô Tuyết Nhi hay không ?"

- "Chắc chắn là cô ta làm , cô ta sẽ phải trả giá ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc