Ai cho ship với ghệ tui

Đêm đó, thành phố C rực sáng nhưng trong căn hộ của Pháo, không gian lại nặng trĩu một cách lạ thường. Cô vừa ngồi xuống ghế sofa, vừa lướt điện thoại, nhấp một ngụm cacao nóng nhưng tay vẫn run. Một loạt hình ảnh từ buổi tổng duyệt của Chi vừa được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chi mặc váy trắng dài, nở nụ cười tươi, đứng gần một nam ca sĩ khác. Trong ảnh, góc chụp khéo đến mức tay họ dường như chạm vào nhau, ánh mắt như trao nhau lời nói thầm kín. Chỉ vài phút, loạt hình ảnh ấy đã lan truyền nhanh chóng, kèm theo những bình luận mập mờ:
    •    "Chi và anh X... có gì đây không nhỉ?"
    •    "Nhìn hai người kia tình tứ ghê, chắc là một cặp rồi."
    •    "Chi hợp với X hơn là với Pháo, đúng không?"

Pháo cảm giác tim mình như bị bóp chặt, ly cacao run run trong tay, sắp trào ra.

"Không thể nào... chỉ là hiểu lầm thôi..." – cô thì thầm.

Cửa phòng bật mở, Chi bước vào, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, mái tóc rối nhẹ vì buổi tổng duyệt kéo dài. "Cún iuu ơi, hôm nay tập tốt lắm nè, đạo diễn khen tui nè..." – cô ríu rít.

Nhưng Pháo không đáp, chỉ đặt điện thoại xuống bàn với một âm thanh "cạch" vang lên nặng nề. Chi giật mình: "Gì vậy trùi, ai ghẹo gì tục tưng của tui?"

"Còn ai vô đây nữa mà hỏi?!" – Pháo bật dậy, giọng nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe. "Mấy cái hình này là sao? Người ta chụp bà đứng gần nó như vậy... sao bà cười tươi vậy?"

Chi giật mình, vội vã cầm điện thoại lên, nhìn từng tấm ảnh. "Trời ơi... mấy cái này... báo chí và fan ghép chuyện thôi. Anh X chỉ là đồng nghiệp, tập chung chương trình mà."

Pháo nhíu mày: "Tập chung mà cười tươi rạng rỡ, đứng sát vậy sao? Bà thử đặt mình vào vị trí của tui xem?"

Chi thở dài, bước lại gần. "Nghe tui giải thích đã. Trên sân khấu, tụi tui phải ăn ý, diễn sao cho tự nhiên. Cười vậy chỉ là diễn thôi, ngoài bà ra, còn ai đâu?"

Pháo đẩy Chi ra, lùi lại một bước, giọng run: "Tui không chịu nổi đâu, Chi. Ngày nào cũng thấy bà bên người khác, trên sân khấu ôm người khác, còn tui thì lén lút. Bà thử nghĩ coi, chịu nổi không hả?"

Khoảng không gian trong phòng chợt nặng nề. Chi lặng im, bàn tay siết chặt gấu váy, biết rằng cảm giác ghen tuông của Pháo là thật, là nỗi đau mà cô chưa bao giờ đứng hoàn toàn vào để thấu hiểu.

"Bà ghen, tui hiểu. Tui còn thích nữa cơ, vì nó chứng tỏ bà yêu tui nhiều. Nhưng bà đừng nghi ngờ tình cảm này. Bà là duy nhất, Pháo à," Chi khẽ nói, giọng dịu dàng nhưng kiên định.

Pháo bật khóc, vòng tay ôm chặt lấy Chi, gương mặt ướt đẫm: "Đừng bỏ tui nha... đừng bao giờ rời tui."

Chi ôm cô thật chặt, thì thầm: "Không bao giờ. Dù ngoài kia có bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu ánh mắt nhìn, tui vẫn chỉ có một mình bà."

Pháo dụi đầu vào vai Chi, giọng nhỏ: "Nhưng mà... nhìn bà bên người khác, tui vẫn đau. Tui sợ một ngày bà chọn ai đó nổi tiếng hơn, đẹp hơn..."

Chi nghiêng người, đặt tay lên má Pháo, ép mắt cô nhìn thẳng vào mình: "Nghe rõ nè. Không ai đẹp hơn, không ai nổi tiếng hơn. Tui chỉ cần Nguyên Diệu Huyền – người hay ghen, hay nhõng nhẽo, nhưng khiến tui cười mỗi ngày. Bà là lựa chọn duy nhất của tui."

Pháo im lặng, nhịp tim dần ổn định, nhưng vẫn còn sót lại chút ghen hờn. "Nếu bà không nói nữa, tui sẽ... không chịu nổi đâu," cô thì thầm.

Chi bật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cô: "Tui nói hoài cho bà nghe. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, tui đều chọn bà."

Ngoài cửa kính, gió thổi vù vù, ánh đèn thành phố nhấp nháy như thử thách tình yêu hai người. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm từ cái ôm, từ những lời hứa chưa nói thành tiếng nhưng đã khắc sâu vào tim.

Ngày hôm sau, báo chí vẫn tiếp tục rầm rộ, còn fan thì bàn tán rôm rả. Nhưng Pháo đã bình tĩnh hơn. Cô biết rằng Chi không chỉ giải thích một lần, mà còn luôn ở bên cô, bảo vệ cô khỏi mọi sóng gió.

Chi vừa bước vào phòng khách, thấy Pháo đang ngồi đọc báo, liền chạy tới, ôm chầm lấy. "Bà lo gì nữa, đã có tui mà. Tui sẽ che chở cho bà, khỏi phải nghĩ lung tung."

Pháo dựa vào vai Chi, miệng mím lại, nhưng mắt đã rạng rỡ: "Ừ, tui biết mà... Nhưng mà Pháo aka Diệu Huyền này không chịu thua dễ dàng như vậy đâu, hừ, bà phải đền bù cho tui"

Chi gật đầu, nụ cười nở tròn đầy yêu thương. "Gòi gòi ngày mai cho lên sóng nhá, lên tik tok nhá hay ig hay thrs hay... tất cả các nền tảng mxh của tui luôn."

Hai người nắm tay nhau, bước ra ban công, nhìn dòng xe cộ phía dưới. Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu lên gương mặt họ, hòa vào nhau thành một bức tranh hoàn hảo. Pháo dựa sát vào vai Chi, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy tin tưởng: "Bão tố ngoài kia có thể mạnh đến đâu, tui biết... chỉ cần có bà, tui sẽ không sợ gì cả."

Chi thì thầm vào tai cô: "Người ta có trăng có hoa ngoài kia, nhưng trong lòng tui chỉ có một Pháo một mình bà thôi, Phương Mỹ Chi chỉ yêu duy nhất Nguyễn Diệu Huyền"

Cả hai đứng đó, giữa ánh đèn và gió đêm, không ai nói gì thêm. Chỉ còn tim họ đập cùng nhịp, như nhắc nhở rằng tình yêu thật sự sẽ vượt qua mọi thử thách.

Đêm ấy, Pháo và Chi không ngủ sớm. Họ kể nhau nghe đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, từ những buổi tập vừa qua, cho đến những câu chuyện cười vặt, để xua tan đi bóng đêm nặng nề.

Và trong khoảnh khắc ấy, Pháo nhận ra rằng, đôi khi, chính những thử thách, những cơn ghen ngây ngô và những scandal bên ngoài, lại làm tình yêu trở nên sâu đậm hơn, mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip