Tỏa sáng

Dạo này, tớ bắt đầu một công việc mới, ở một môi trường mới, bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Mọi thứ xung quanh tớ đang rất đẹp, môi trường vô cùng tích cực, những người xung quanh và người dạy việc cho tớ cũng thân thiện và tận tình lắm. Nhưng tớ lại áp lực vô cùng.

Tớ sợ, liệu tớ sẽ làm được không? Tớ liệu có đang hoang phí thời gian của người khác dành cho mình không?

Mỗi sáng thức dậy, và mỗi tối trước khi đi ngủ, đầu tớ luôn nặng trịch. Cả người trong trạng thái mệt mỏi. Tớ muốn bỏ cuộc.

Nhưng tớ lại nhận ra, tớ đã bỏ cuộc rất nhiều lần, ở nhiều thứ trước kia rồi mà.

Khi bản thân lúc đầu chọn cái này, cũng là vì mong bản thân có thể thay đổi, có thể mạnh mẽ hơn một chút nữa. Có phải nên kiên trì thêm một chút nữa không.

Khi bước ra khỏi vùng an toàn, việc trải qua áp lực, mệt mỏi, đó là chuyện phải trải qua thôi, tớ biết mà. Người nào bước qua được, thì người đó sẽ có thể phát triển, có thể nhìn thế giới rộng mở hơn, vùng an toàn cũng được nới rộng hơn. Đương nhiên nếu không qua được, thì vẫn có thể sống tốt mà, cũng không cần trải qua những cảm giác mệt mỏi.

Nhưng liệu đó có phải là điều mình mong chờ? Rõ ràng bản thân mong muốn được phát triển hơn nữa, mong muốn mình được học hỏi nhiều hơn mà, phải không?

Vậy thì, còn một chút nữa thôi, sắp đến rồi, sẽ đến ngay thôi, kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi nhé.
Tớ tin cậu làm được mà. Chăm chỉ thêm một chút nữa thôi.

☆ Always happy ☆

♪︎Amelia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip