Gặp mặt - 1
Đêm dài thật....
Khẽ xoay người trên chiếc giường mềm mại, tôi mở mắt và ngồi dậy, cảm giác thân thể rã rời. Sau khi thay đồ tôi xuống bếp tìm chút đồ ăn thì gặp người giúp việc Yeon đang loay hoay làm bữa sáng, tôi kéo ghế, ngồi vào bàn và hỏi:
- Chủ tịch đâu rồi bà Yeon?
- À, chào cậu chủ, chủ tịch Park đã tới công ty rồi ạ, đi với Phu nhân.
- Xin bà đấy bà Yeon à, đừng nhắc đến cô ta, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm cô ta hơn thôi.
- Dù sao thì cậu chủ đừng nên nói như vậy, trên danh nghĩa thì bà ấy vẫn là mẹ của cậu.
- Tùy bà, bà muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi chỉ hi vọng đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Thật tình, mới sáng sớm đã khiến cho tôi có cảm giác khó chịu rồi, có vẻ hôm nay sẽ là ngày tồi tệ với tôi đây.
À, có vẻ tôi chưa giới thiệu cho mọi người biết nhỉ. Tôi là Park Jimin, 21 tuổi, nhóm máu A. gia đình tôi có bốn người, ngoài tôi thì có một đứa em trai đang học cấp 3 ở nước ngoài. Bố tôi là chủ tịch Park, mẹ tôi... à không mẹ kế thì đúng hơn nhỉ, là Đệ Nhị Phu Nhân của cái gia đình này - kẻ đẩy mẹ tôi vào con đường chết khi bà cần bố tôi ở cạnh bên những ngày bà bệnh, thế mà ông lại đi hú hí với cô ta dù cô ta chỉ lớn hơn tôi vài năm. Thật kinh tởm, loại người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Đó là lí do tại sao tôi không bao giờ thừa nhận cô ta là thành viên trong gia đình.
Bà Yeon dọn đồ ăn ra cho tôi, gắp được vài đũa thì tôi không ăn nữa, bỏ đồ ăn ở đó xong đi lên phòng. (Au: vại sao đc, a ko ăn để ốm nhom thì ôm sao đã)
Đồng hồ điểm 7h30, tôi xách cặp ra khỏi nhà, lái xe Kim đánh xe đưa tôi lên trường. Vừa mới qua cổng trường thì tôi đã nghe tiếng hò hét tên tôi của tụi con gái khối C, thật đau đầu. Họ biết bố tôi là ai nên cứ đu bám tôi hòng moi tiền của tôi nhưng tôi chẳng thèm để mắt tới. Để ý làm gì cho nhức não, phải để dành chất xám đi học để còn tốt nghiệp đại học nữa. Tôi cứ đi tà tà vào lớp, nghe nói hôm nay có sinh viên mới chuyển đến, tôi chỉ mong đừng là vào khối của tôi mà vào mấy khối sau là được rồi.
Giảng viên vào lớp, theo sau lưng là một cậu trai trông cũng được nhưng lại có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa hè. Tim tôi có khẽ một tí lay động nhưng sau đó lại đập như bình thường. Trong giây lát, hai ánh mắt giao nhau nhưng vì tôi thấy ngại nên đã quay sang bắt chuyện với thằng bạn thân. Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn nhìn tôi chằm chặp, vừa nhìn vừa giới thiệu:
- Tôi là Jung Hoseok, sau này mong mọi người giúp đỡ cho tôi nhé!
--------------------------------------Hết chap 1----------------------------------
Au sẽ cố gắng up thường xuyên
Nhớ cmt với vote cho au nhé (Ko thì khỏi vote cũng đc nhưng phải cmt nha)
Iu readers nhắmmmmmmm~~~~~~~~
Chỉ cần 100 readers thì au sẽ up tiếp còn không thì sẽ drop bộ này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip