Là Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng nhìn nhìn Trần Đăng Dương, một lúc sau hắn vẫn không nói gì. Quay qua Huỳnh Hoàng Hùng thì thấy anh đang chơi cùng Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, thực ra chủ yếu là chơi với Hoàng Đức Duy. Nguyễn Quang Anh không mặn mà với chơi đùa.
" Tôi có thể gọi ngài là anh sao ạ? "
" Ừm, em muốn là được. "
" Dạ, anh Hùng. "
Đỗ Hải Đăng bên bàn nghe xưng hồ anh Hùng này của cậu nhóc mém xíu nữa là phun hết nước ra, may hắn kiềm lại được. Tên nhóc này dám gọi Hùng ra tiếng cơ đấy, gan không nhỏ.
" Ừm, Đức Duy ngoan. " - Huỳnh Hoàng Hùng xoa xoa đầu Hoàng Đức Duy.
Đỗ Hải Đăng : Mình cũng muốn gọi Hùng..
Trần Đăng Dương ngồi cạnh Đỗ Hải Đăng, nhìn một màn biến hóa sắc thái trên mặt hắn không khỏi xúc động. Hóa ra hoàng thượng cũng có lúc như vậy.
Trên bàn vẫn một bộ yên tĩnh. Đến một lúc sau, khi Huỳnh Hoàng Hùng thấy không còn sớm nữa, quá giờ ngủ trưa một chút rồi liền kêu hai đứa nhỏ về phòng ngủ rồi anh mới quay lại bàn.
" Hoàng Hùng, sao nay ngươi lại sang kiếm ta thế? "
" Có chút chuyện. " - Huỳnh Hoàng Hùng ngừng lại đôi chút, anh hướng mắt sang vị nào kia rồi lại nhìn về phía Trần Đăng Dương, nói tiếp " Lần trước gửi thư, mặt sau bức thư có việc nhờ, ngươi đọc chưa? "
" À, bằng chứng vụ việc đó ta lúc nào cũng có kia mà. Kêu ngươi đi lấy đưa cho ngươi. " - Trần Đăng Dương hất tay sai người hầu đi lấy đồ, nói với anh " Mà người cần cái đó làm gì? Tự ngươi nói thẳng với hoàng thượng đi. "
Đỗ Hải Đăng ngồi giữa cả hai đang suy nghĩ họ nói cái gì liền nghe Trần Đăng Dương nhắc tới mình. Hắn nhìn qua Huỳnh Hoàng Hùng, mặt một dấu chấm hỏi to tướng.
" Ta sợ nói với ngài ấy, ngài ấy sẽ không tin. Đúng không hoàng thượng? "
" Ngươi đang nói về cái gì? "
" Vụ cháy ngày hôm đó. " - Huỳnh Hoàng Hùng bình tĩnh nhìn hắn.
__________
Đỗ Hải Đăng không biết hắn và Huỳnh Hoàng Hùng rời khỏi chỗ Trần Đăng Dương bằng cách nào, và trong bao lâu. Chỉ biết khi hắn tỉnh ra thì đã là ở trên giường của bản thân. Bên tai vẫn còn văng vẳng những câu nói của Huỳnh Hoàng Hùng..
__________
Hai canh giờ trước,
" Vụ cháy.. Ta biết không phải ngươi rồi. Không cần chứng cứ làm gì. " - Đỗ Hải Đăng nhìn anh.
Cả hai đều sống lại, Huỳnh Hoàng Hùng tất nhiên biết, cần gì phải xem lại chứng cứ. Hắn cái gì cũng đều biết rồi.
" Ta chỉ muốn chắc chắn. " - Huỳnh Hoàng Hùng lại gần hắn hơn một chút, giọng nói của anh chỉ cho hắn nghe.
" Khi đó Đăng Dương chết, tư liệu liên quan có lẽ đều bị đám người kia đem đi rồi. Có vài thứ vẫn cần ngài xem, bên trong có vài cái tên sẽ khiến ngài bất ngờ. Kiếp trước vốn định an ổn sau lưng giúp ngài rửa hận. Không ngờ kẻ bị hận từ đầu đến cuối đều là ta. " - giọng của nam nhân mang vẻ buồn buồn lại xen lẫn tự giễu. Anh từ từ ngồi lại chỗ, đợi người đem chứng cứ lên.
Vì người lo trước lo sau, thay người rửa hận trả thù. Lại trước sau không ngờ, kẻ người ngứa mắt vẫn luôn là ta...
Đỗ Hải Đăng im lặng nhìn Huỳnh Hoàng. Hắn vốn định nói gì đó lại tự cảm thấy vô nghĩa. Khi đó hắn quả thật ghét anh, ngứa mắt anh hận không thể giết anh.. Đến khi biết được sự thật hắn như hóa điên.
Huỳnh Hoàng Hùng năm xưa là trợ thủ bên cạnh Đỗ Hải Đăng. Anh theo hắn từ năm 10 tuổi. Học văn học võ suốt 7 năm. Ở trước mặt hắn thì học cùng hắn võ phòng thân, sau lưng hắn thì học loại võ giết người, ám sát. Đến năn 17 tuổi, tay anh nhuốm máu vì hắn..
Huỳnh Hoàng Hùng khi đó như một cái bóng, chỉ cần Đỗ Hải Đăng hất tay tùy ý anh liền xuất hiện nhận lệnh làm việc. Bên người sớm sớm chiều chiều, tình cảm từ lâu đã nảy mầm. Huỳnh Hoàng Hùng muốn yên yên ổn ổn yêu thích hắn lại không ngờ vương gia tuổi nhỏ ngông cuồng. Đứng trên phố lớn ở Kinh Thành hét to cầu anh ở bên hắn.
" Hùng. " - Đỗ Hải Đăng đứng giữa đường lớn, hét to tên người thương. Hắn một thân y phục màu xanh đậm, hoa văn hình hạc thuê lên tỉ mỉ. Chỉ đứng đó thôi cũng đủ tôn quý.
" Em ở bên ta nhé? Đỗ Hải Đăng ta lấy mạng ra bảo đảm. Đời này chỉ có duy nhất mình em. Tuyệt không thay lòng. Ta sẽ bảo vệ em cả đời này. Kiếp này của ta chỉ có thể là em. "
Hắn đứng nơi đó, nói lời ngông cuồng phách lối. Thái độ ép người đến bên, nhưng khuôn mặt lại mang sắc thái cầu khẩn. Huỳnh Hoàng Hùng như bị ma xui quỷ khiến, anh bước đến bên hắn.
" Em luôn ở bên ngài, Hải Đăng. " - Huỳnh Hoàng Hùng cầm lấy tay hắn.
" Hùng.. "
Tưởng chừng đôi uyên ương đứng trên phố ngày đó sẽ mãi hạnh phúc lại không ngờ gặp phải đại họa.
Chỉ sau một đêm, vương phủ tráng lệ xinh đẹp hóa thành hư vô. Người chết không nhiều, chỉ có một người. Là mẹ của Đỗ Hải Đăng.
Hắn như biến thành kẻ khác sau đêm hôm đó. Huỳnh Hoàng chú ý đến nhưng anh không nghĩ nhiều, dù sao cú sốc lớn đến vậy hắn không thay đổi anh mới lo. Đỗ Hải Đăng sau ngày đó, hắn điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân vương phủ bốc cháy. Kết quả hắn nhận lại luôn chỉ có một.
Chủ mưu phía sau là Huỳnh Hoàng Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip