Song sinh
Bữa cơm buổi sáng giữa cả hai cứ như vậy, kết thúc trong không vui. Huỳnh Hoàng Hùng thấy Đỗ Hải Đăng rời đi rồi cũng thôi nhìn hắn. Anh lên tiếng,
" Tiểu Anh, em tìm người giúp ta nhé? "
" Dạ hoàng hậu, người cần tìm ai ạ? "
" Hai tên nhóc " - Huỳnh Hoàng Hùng cười lên khi nhắc đến hai người đấy. Anh nhớ đến kiếp trước.
Sau khi ở với Đỗ Hải Đăng ba năm, anh có cơ hội xuất cung đi dạo kinh thành, anh dạo trên phố lớn ngỏ nhỏ, bắt gặp được hai anh em đấy. Hai khuôn mặt giống nhau y như đúc, nhưng cảm xúc trên mặt lại khác biệt rõ rệt. Huỳnh Hoàng Hùng vừa nhìn đã yêu thích hai đứa nhỏ, em trai đáng yêu, anh trai chững chạc.
" Sao hai đứa lại ở đậy? " - Huỳnh Hoàng Hùng cất tiếng hỏi
" ..em..anh ơi " - cậu em trai nắm lấy góc áo anh mình kêu nhỏ
" Chúng em bị người nhà bỏ rơi. Không có nơi ở nên phải ở đây ạ. " - giọng người anh trai nhẹ bẫng, dường như đang nói về câu chuyện của kẻ khác chứ không phải chính mình.
" Vậy à... " - Huỳnh Hoàng Hùng có chút xót thương cho cả hai. Cả hai đứa nhìn qua mới 17,18 tuổi nhưng cơ thể lại ốm yếu, không có chút nào giống tuổi trẻ mới lớn. Anh lên tiếng hỏi hai đứa nhỏ.
" Hai đứa đi theo ta không? " - Huỳnh Hoàng Hùng cất tiếng
" Chúng em không quen anh. "
" Ta tên Huỳnh Hoàng Hùng, còn hai đứa? " - Huỳnh Hoàng Hùng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cả hai.
" ...Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy. " - người anh trai trả lời lại anh.
Huỳnh Hoàng Hùng thắc mắc hỏi,
" Tên rất hay, nhưng ta một thắc mắc nhỏ. Hai đứa nhìn như vậy là hai anh em mà nhỉ? Sao lại khác họ thế? "
" Em..em theo họ mẹ ạ. " - Hoàng Đức Duy lí nhí nói nhỏ.
" Hóa ra là vậy. Thế ý hai đứa thế nào? Theo ta chứ "
Nguyễn Quang Anh hết nhìn anh lại quay sang nhìn Hoàng Đức Duy. Nó nhẹ giọng hỏi.
" Anh sẽ bảo vệ tốt Đức Duy chứ? "
" Ta sẽ bảo vệ tốt cả hai. " - Huỳnh Hoàng Hùng vươn tay cho hai đứa nhỏ.
Nguyễn Quang Anh nhìn chằm chằm cánh tay thon dài xinh đẹp kia, lại nhìn đến khuôn mặt hiền dịu đó. Nó đứa tay nắm lấy.
" Cảm ơn anh. "
" Ừm. "
Huỳnh Hoàng Hùng đưa hai đứa nhỏ về, anh không về hoàng cung mà anh đến nhà một người bạn. Anh nhờ cậu chăm sóc hai đứa trẻ, dạy dỗ chúng, anh nói với cậu.
" Ta mong lần sau quay lại hai đứa nhỏ sẽ tươi cười chào đón ta "
" Tất nhiên rồi " - cậu đáp lời anh, trong giọng nói tràn đầy tự tin.
" Anh ơi " - Hoàng Đức Duy đi đến bên Huỳnh Hoàng Hùng kéo tay áo anh.
" Anh sẽ trở lại đúng không ạ? "
" Ừ, ta sẽ trở lại gặp em "
Nguyễn Quang Anh nắm tay Hoàng Đức Duy nhìn Huỳnh Hoàng Hùng rời đi. Sau đó, nó cùng em của nó được cậu nuôi thành tài. Nguyễn Quang Anh thông minh, giúp đỡ cho cậu đó rất nhiều. Từ việc tham mưu đánh giặc, hay ý kiến về việc cứu trợ thiên tai cho nhân dân, những ý kiến của nó luôn rất hữu dụng. Về phần Hoàng Đức Duy, đứa nhỏ này cho chút ngốc nghếch nhưng lại rất được lòng người, đáng yêu hoạt bát làm cho không khí xung quanh lúc nào cũng luôn vui vẻ. Mỗi lần Huỳnh Hoàng Hùng đến thăm Hoàng Đức Duy đều chạy đến bên anh, kêu.
" Anh ơi, anh đến rồi. " - sau đó ôm chặt lấy Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh nhớ lại hình ảnh kiếp trước không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng mà đầy ấm áp. Chỉ tiếc anh đã không giữ tốt lời hứa của mình, anh đã không thể bảo vệ tốt cho Hoàng Đức Duy như đã hứa với Nguyễn Quang Anh. Đáng tiếc, còn chưa kịp tạ tội anh đã rời đi mất rồi. Đứa nhỏ Quang Anh ở kiếp trước kia..anh không dám nghĩ nó sẽ tiếp tục sống như thế nào. Cậu và anh chết trước mặt nó, đứa em trai mà nó hết mực yêu thương vì bảo vệ nó mà chết. Huỳnh Hoàng Hùng thở dài, kiếp này anh phải bảo vệ hai đứa nhỏ.
" Hai tên nhóc ấy tên Nguyễn Quang Anh, và Hoàng Đức Duy. Tuổi...chắc tầm 15,16 tuổi. Là anh em song sinh. Em kiếm giúp ta nhé? " - Huỳnh Hoàng Hùng nói với Tiểu Anh.
" Vâng, nô tỳ đi ngay ạ. "
Mất một lúc lâu sau Tiểu Anh trở lại, nàng nói tìm được người rồi. Hiện đang đợi bên ngoài, Huỳnh Hoàng Hùng nghe vậy liền kêu truyền người vào. Đến tận khi nhìn thấy hai đứa nhỏ trước mặt anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Huỳnh Hoàng Hùng bước đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng, Nguyễn Quang Anh không nói gì nhưng khuôn mặt lại hết sức ngạc nhiên, nó không hiểu sao vị quý nhân này lại ôm nó còn khóc đến thương tâm như vậy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm xin lỗi nó. Hoàng Đức Duy thì một bộ ngu ngơ nhìn anh, lên tiếng phá vỡ sự bế tắt này.
" ...ngài..sao ngài lại ôm chúng tôi ạ? Ngài đừng khóc mà.. " - đứa nhỏ lóng ngóng an ủi người trước mặt.
" Ta xin lỗi, thất lễ với hai đứa rồi nhỉ. " - Huỳnh Hoàng Hùng cười cười. Anh lau đi vệt nước trên mặt. Nhìn hai đứa nhỏ.
" Ta tên Huỳnh Hoàng Hùng, sau này ta sẽ bảo vệ hai đứa nhé. "
Nguyễn Quang Anh yên ắng nhìn anh, nó lên tiếng hỏi.
" Sao ngài lại xin lỗi tôi? "
" Ta xin lỗi vì chuyện ta đã hứa mà không làm được, nhưng tin ta nhé lần này ta sẽ bảo vệ được hai đứa "
Nguyễn Quang Anh nhìn anh. Nó không hiểu "lần này" của anh là ý gì nhưng nó cũng không hỏi sâu thêm. Nó chỉ lên tiếng,
" Ngài sẽ bảo vệ tốt Đức Duy chứ? "
" Ừ, ta sẽ bảo vệ Đức Duy thật tốt, cũng sẽ bảo vệ em thật tốt. "
Trò chuyện xong thì anh cũng như kiếp trước đưa hai đứa nhỏ đến nhà cậu, khác ở chỗ lần này anh không tự đưa đến được nhưng anh vẫn gửi bức thư cho người kia.
" Hãy làm cho hai đứa trẻ vui vẻ lên giúp ta nhé. Cảm ơn ngươi, Trần Đăng Dương."
__________
**Kiếp trước xưng anh vì Huỳnh Hoàng Hùng xuất cung với thân phận thường dân, còn kiếp này Quang Anh, Đức Duy biết người trước mặt là quý nhân không nên thất lễ mới xưng ngài. Không phải sốp ghi lộn âu nho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip