Thống khổ

Miếu hoang ngoại thành,

" Anh vẫn ổn chứ? " - Hoàng Đức Duy vừa băng bó vết thương cho Phạm Bảo Khang vừa dò hỏi.

" Ừm anh ổn. " - Phạm Bảo Khang nâng cánh tay không bị thương của mình lên xoa đầu đứa nhỏ.

" Cảm ơn hai đứa đã cứu anh hôm đó, bằng không anh đã chết rồi. " - cậu vừa nói vừa cúi đầu trước Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.

" Không có gì, bọn em được dạy phải giúp đỡ người khác. Để vết thương anh đỡ hơn bọn em sẽ đưa anh về phủ tướng quân. Nới đó thái y tốt hơn cũng đỡ cho anh nhiều. " - Nguyễn Quang Anh ngoan ngoãn nói.

" Làm phiền rồi. "

Sau ba ngày ở miếu hoang, Phạm Bảo Khang đã được hai đứa nhỏ đưa về phủ của Trần Đăng Dương. Cả ba người bắt gặp được Trần Phong Hào đang ở trước cửa chuẩn bị đi đâu đó.

" Phạm..Bảo Khang? Ngươi còn sống? " - Trần Phong Hảo vừa định leo lên ngựa lại thấy khuôn mặt mà mình tưởng như đã chết kia.

" Ngươi biết ta? " - cậu cẩn thận dò hỏi.

" Một lời khó nói hết. " - xong lại quay sang hai đứa nhỏ " Hai đứa cứu hắn ta? "

" Dạ, tầm bốn ngày trước bọn em thấy anh ấy đang chạy trốn ai đó. Trên người lại đầy vết thương nên đã đưa anh ấy đến miếu hoang gần đó trú tạm vài ngày, khi đỡ hơn bọn em mới đưa anh ấy về phủ để chữa trị ạ... " - nói tới đây Hoàng Đức Duy hơi ngập ngừng " Bọn em làm sai gì sao ạ? "

" Không..không sai.. Phạm Bảo Khang, ta biết điều này khó cho người. Nhưng ta cần người cùng ta đi đến biên cương. Nếu bây giờ xuất phát có thể sẽ kịp trước khi mọi thứ quá trễ. "

" Có ý gì? " - cậu hơi cảnh giác nhìn Trần Phong Hào.

" Chuyện liên quan đó vua của Thịnh Thế, Lê Thượng Long. Một lời khó nói hết, đi cùng ta trước. " - nói xong lại quay sang nhìn Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh, hơi mỉm cười " Hai đứa lập công rồi đấy. "

Sau đó Trần Phong Hào liền xách người đi. Phạm Bảo Khang vốn nghi ngờ xong lại nghe được tên của Lê Thượng Long thì mặc kệ tất cả.

Trên đường đến biên cương, Trần Phong Hào ngắn gọn kể lại tình hình cho cậu. Phạm Bảo Khang có chút hoảng loạn.

" Vậy..tính từ lúc báo tin đến bây giờ là bao nhiều ngày rồi? " - trong lòng cậu không ngừng cầu mong mọi thứ sẽ không quá tệ.

" Đã gần năm ngày rồi, khi ta biết tin đã là ngày thứ ba. Có dọn đồ đi ngay trong ngày cũng phải hơn ba ngày nữa chúng ta mới tới. "

" ... " - bão trong lòng Phạm Bảo Khang ngày càng lớn, cậu không thể ngừng lo lắng trong lòng dành cho Lê Thượng Long.

[...]

Ngày Trần Phong Hào đặt chân đến biên cương đã chuyện của ba ngày sau, trận chiến giữa hai nước đã diễn ra hơn bốn ngày.

Lê Thương Long như hóa điên, gã không quan tâm chiến thuật, còn sức là tiếp tục chiến tranh. Binh sĩ bốn ngày qua đều không ngừng chiến đấu.

Đỗ Hải Đăng cũng không yếu thế, tài mưu lược của hắn luôn áp dụng đúng nơi, kịp thời ứng cứu quân ta. Còn Huỳnh Hoàng Hùng vẫn luôn đứng trên đài cao, cùng chiến đấu với binh sĩ phía dưới. Trống trận chưa từng dừng lại giây phút nào. Mỗi tiếng trống vang lên như mỗi lần thức tỉnh ngửi binh sĩ, lòng quyết tâm không hề dừng lại.

Quyết tâm và mưu lược, cuối cùng Thịnh Thế xem như bại trận. Binh sĩ không còn lại bao nhiêu, chủ tướng là Lê Thượng Long cũng gần như thoi thóp. Đỗ Hải Đăng không đành lòng giết gã vì dù sao cả hai cũng có giao tình, nhưng tình cảm cá nhân không thể đặt trên nước nhà. Một thương này đâm xuống, Lê Thượng Long chỉ còn nửa cái mạng.

Lúc này, tiếng vó ngựa của Trần Phong Hào vang lên từ xa.

" Cấp báo! Người còn sống, Phạm Bảo Khang còn sống. " - tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng thành biên cương, Phạm Bảo Khang từ lưng ngựa nhanh chóng leo xuống.

Ba ngày vó ngựa không ngừng, cậu cũng xiêu vẹo mà đi xuống. Mắt còn chưa kịp nhìn rõ mặt đất dưới chân đã nghe tiếng người thương yếu ớt vọng đến.

" Khang..? Là..em..sao? " - Lê Thượng Long một miệng đầy máu, có chút ho khan thều thào gọi tên cậu.

Phạm Bảo Khang hoảng loạng chạy theo âm thanh, đến khi đôi mắt rõ ràng hơn đã thấy gã nằm trên vũng máu.

Huỳnh Hoàng Hùng từ trên đài cao đi xuống, nhìn một cảnh có hơi không kìm lòng được. Anh quay đầu hỏi Trần Phong Hào.

" Tin trước đó là như thế nào? "

" Thần xin bẩm báo " - Y quỳ xuống trước anh, nói    " Vân Nhã Trúc phóng hỏa tửu lầu nhằm giết đi Phạm Bảo Khang, chúng ta đã nhanh chóng dập lửa nhưng lửa là lan ra từ phòng của hắn ,trong đó lại còn có một cái xác bị thiêu rụi. Qua nhiều khả năng, kết luận là Phạm Bảo Khang. Sau này mới biết, hắn kịp chạy trốn qua đường cửa sổ, còn được hai đứa nhỏ trong phủ tướng quân cứu giúp, thần đã nhanh chóng đưa hắn đến đây. "

Huỳnh Hoàng Hùng hít sâu một hơi, cuộc đời đúng là trớ trêu. Anh quay sang nhìn Đỗ Hải Đăng, lúc này, hắn cũng đang nhìn anh. Cả hai không hẹn mà cùng đau xót cho mối lương duyên vừa thành đã vỡ.

Nếu như biết Phạm Bảo Khang còn sống, Đỗ Hải Đăng và Lê Thượng Long cũng không đi đến bước này. Nếu như Phạm Bảo Khang đến sớm một ngày thôi, Đỗ Hải Đăng đã không hạ thương giết người.

Nhưng tất cả chỉ là nếu như, và cuộc đời thì không có nếu như.

Phạm Bảo Khang hoảng loạn đỡ đầu Lê Thượng Long nằm trên đùi mình. Cậu vô thanh vô thức mà khóc, một âm thanh cũng không thoát ra được, nghẹn ứ ở cổ họng.

Lê Thượng Long hơi mỉm cười, gã giơ lên cánh tay đầy máu của mình vừa định chạm vào mặt cậu thì rụt lại.

" Em..thích..sạch..sẽ.. " - vừa nói được mấy chữ gã đã ho ra máu.

Cậu lại càng khóc dữ dội hơn, vết thương từ vụ cháy còn chưa khỏi. Nay đã có thêm vết thương trong tâm hồn. Phạm Bảo Khang bắt lấy cánh tay rụt lại kia, đặt lên má mình xoa nhẹ. Lời nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng.

" Không bẩn, chỉ cần là ngài thì không bẩn. " - giọng cậu run rẩy nói.

Lê Thượng Long vẫn giữ nguyên nụ cười, khó khăn nói.

" Trước khi chết..còn gặp được..em.. Là may mắn...của ta.. " - gã hơi xoa gò má cậu, dịu dàng dùng tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt. Tiếc là dù gã lâu thế nào cũng không ngăn được nước mặt của cậu.

" Ngài nói xui xẻo cái gì vậy.. Không phải hứa...là sống với ta sao? "

" Có..lỗi với..em rồi.. Xin lỗi.. "

" Ai cần lời xin lỗi của ngài? Đi chữa thương rồi thực hiện lời hứa cho ta. Không cho phép ngài chết, ta không cho phép. " - cậu gần như hét lên.

Lê Thượng Long đau lòng nhìn người thương khóc nức nở, gã dịu giọng hơn.

" Khang..thương ta..nhỉ? "

" Ừm ta thương ngài. "

" Vậy..Khang..phải sống tốt nhé.. "

" Ta yêu em. "

Cánh tay đang chạm lên gò má cậu vô lực rơi xuống mặt đất vang một tiếng. Báo hiệu điềm xấu đã đến.

" Thượng Long? " - Phạm Bảo Khang vừa nói, vừa nhìn vào đôi mắt của gã, đôi mắt đã nhắm nghiền.

" Trả lời ta, Lê Thượng Long! Mau trả lời ta.. Cầu xin ngài mà.. "

Cậu đau đớn gào khóc ôm gã, thân ảnh chỉ còn vương chút hơi ấm. Giọng nói nức nở ngày càng nhỏ dần.

" Em yêu ngài.. " - giọng nói của cậu chỉ đủ cho cậu và gã nghe thấy. Như một đứa nhỏ nhút nhát, bày tỏ trong âm thầm. Vừa chân thành, vừa thầm lặng mà lại đầy trân trọng.

Nhưng Lê Thượng Long lại mãi mãi không nghe được.

__________

Hiii vừa comback luôn nè. Sốp vừa trúng bnf fmt Gấu iu :333 vui wa lên quất ngay con chap mới luôn.

Chap nay đi về cp phụ nha, tại dù xao cũng có chap à 😔🥹. Sốp cũng xót otp lắm, nhm tiêu chí là chỉ có cp9 là HE, happy (maybe) hoi. Nên....đây là kết cp phụ ạ.

Vừa comback, mong mí nàng vào đọc cho xin cmt nhận xét coi có xuống tay khum. Mà sốp nghi xuống wa à 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip