chương 4: ước mơ còn đang dang dở
Thiên Khánh đã đến phòng tranh từ rất sớm, cậu cẩn thận vẽ từng đường nét lên bức tranh, nét vẽ của cậu không nhanh không chậm nhưng rất thuần thục tỉ mỉ. Không biết cậu vẽ về đề tài gì, chỉ thấy trong tranh của cậu phía xa xa có hai cậu bé đang chơi đùa với nhau dưới một gốc cây to. Cứ như vậy đến ngày này qua ngày khác, ngày nào cậu cũng đến phòng tranh từ rất sớm đến tối muộn. Cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành bức tranh trước vài ngày dự thi.
"Ba đừng tiếp tục chiều theo ý của Thiên Khánh nữa, lần này con nhất định phải bắt nó từ bỏ cuộc thi" Dương Tâm Nghi tức giận nói
"Không được, con cũng biết là vẽ tranh là ước mơ từ nhỏ của Thiên Khánh, ba không cho phép con làm như vậy" Dương Thắng Thiên kiên định nói
"Nhưng nó cũng là con trai của con, vì cảm thấy nợ nó nên con đã luôn ủng hộ những gì nó muốn, nhưng bây giờ nó đã lớn rồi, con muốn nó đi theo con đường mà con đã chọn"
"Cũng chính vì nó là con trai con, nên con phải cho nó quyền quyết định cuộc đời mình, chứ không phải làm theo ý con"
Những lời này đúng lúc đã bị Thiên Khánh nghe được, vì hôm nay cậu về nhà sớm hơn mọi khi nên đã nghe thấy những lời không nên nghe, đáng lẽ ra tâm trạng cậu rất tốt, bây giờ bỗng trở nên nặng nề. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh bước vào trong.
"Ông ngoại, con biết ông muốn tốt cho con, nhưng mẹ nói rất đúng, bây giờ con đã lớn rồi, cũng nên có sự nghiệp riêng cho mình"
"Thiên Khánh, con đã nghe thấy hết rồi sao ?" Dương Thắng Thiên ngạc nhiên hỏi
"Thì ra ngay từ đầu mẹ đã không thích công việc này của con, vậy tại sao lại không nói với con, lại còn giả vờ ủng hộ con"
"Vì lúc đó mẹ không nghĩ con lại dễ dàng đồng ý như vậy, nếu biết trước mẹ đã không nhờ Nhất Anh và Hựu Đình giúp đỡ rồi"
"Sao lại có liên quan đến hai người họ"
"Mẹ cũng không muốn giấu con nữa, vì không muốn con tham gia cuộc thi lần này, mẹ đã nhờ họ giúp đỡ, đưa con đến hộp đêm cũng là chủ ý của mẹ, mục đích là để cho con có thể làm quen với môi trường đó, sau này có thể thuận lợi giao tiếp với khách hàng"
Nghe đến đây, Thiên Khánh bắt đầu nhớ lại, thời gian gần đây hai người họ thường xuyên gọi điện cho cậu, có khi đến tìm cậu, với lí do là giúp cậu thư giãn hoặc có việc gấp cần cậu giúp. Bây giờ cậu mới biết, tất cả đều là viện cớ, mục đích là làm cậu phân tâm để không thể hoàn thành bài dự thi.
"Thiên Khánh, con từng hứa với ta dù có xảy ra chuyện gì cũng không được từ bỏ ước mơ của mình, con đã quên rồi sao ?" Dương Thắng Thiên thất vọng nói
"Con xin lỗi"
Sau khi nghe câu trả lời của cậu, Dương Thắng Thiên càng thêm thất vọng, bị đả kích, ông bỗng nhiên ngất xỉu, mọi người vội vàng đưa ông ta vào bệnh viện. Lúc này cậu mới biết thì ra ông của mình có khối u ở não, cần phẫu thuật gấp
"Tại sao mọi người lại giấu con bệnh tình của ông ?"
"Vì ông ấy không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc thi của con, lẽ ra ông ấy định chờ con thi xong mới tiến hành phẫu thuật" Dương Tâm Nghi vừa nói ánh mắt vừa hướng về phòng bệnh
"Mẹ hãy nhanh chóng cho ông tiến hành phẫu thuật đi, con hứa với mẹ con sẽ từ bỏ cuộc thi này, tất cả đều nghe theo ý mẹ"
Im lặng một lúc, Dương Tâm Nghi mới nói:
"Tập đoàn Quyết Tâm là tâm huyết của mẹ, nên mẹ không muốn sau này nó lại rơi vào tay người khác, cũng vì bất đắc dĩ nên mẹ mới làm như vậy, hi vọng con có thể hiểu cho mẹ"
"Con không trách mẹ, con hi vọng sau này mọi người đừng giấu con bất cứ chuyện gì nữa là được rồi"
Cậu một mình đi ra bờ hồ, đây là nơi cậu thường hay đến mỗi khi buồn. Một giây trước cậu vẫn còn vui vẻ, một giây sau cậu đã phải từ bỏ ước mơ của mình, vì cuộc thi này cậu đã cố gắng rất nhiều, lại cộng thêm việc ông của cậu bị bệnh. Cùng một lúc xảy ra nhiều việc như vậy, sao cậu lại không đau lòng, vẻ ngoài bình tĩnh của cậu cũng chỉ là giả vờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip