Chương 15
"Các cậu thật sự muốn phá hoại Home School à? Dù gì thì thấy Amin cũng đã qua đời rồi, tất cả những lỗi sai của thầy ấy trước kia chúng ta có thể bỏ qua mà." Cô gái ngồi trên ghế đang vừa giúp một chàng trai rửa vết thương, nhìn trên người anh có nhiều vết thương còn đang rỉ máu thì cô vừa nhíu mày khuyên bảo.
"Cậu nói nghe dễ dàng quá, đó là vì cậu chưa thấy LiLy nó chếch như thế nào thôi! Cho dù thầy Amin không còn nhưng Home School vẫn còn tồn tại thì cũng không được" Chàng trai nghiến răng nói, tay anh ta nắm chặt nổi cả gân giống như anh ta đang cố kìm nén mỗi khi nhớ lại chuyện cũ.
*Home School, khoá 4:
Đêm đó Marut vì đau bụng nên mới đi vệ sinh ban đêm, khi đi về thì cậu ta thấy có người cầm đèn đi về phía sau trường nên tò mò mà lặng lẽ bám theo. Người phía trước cứ đi cho tới khi vào tận trong khu rừng mà thầy cô đã cấm bọn họ đi vào, Marut cũng định đi trở về nhưng chẳng biết có gì thôi thúc mà cậu vẫn đi theo người đó nhưng do bị cận nên cậu cũng không nhìn rõ mặt người đó do đèn quá mờ, tới tận lúc người đó dừng ở khu nhà bỏ hoang cũng là một vùng cấm học sinh bén mảng tới của Home School thì Marut mới nhanh chân nấp sau một cái cây to gần đó nhìn người ấy đi vào, một lúc sau có tiếng như ai đó bị bịt miệng nhưng lại chịu đau đớn lắm vang lên làm Marut lạnh cả người. Marut nghĩ tới LiLy đang bị nhốt vào phòng tối vì có ý định bỏ trốn khỏi Home School nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó vì cho dù thầy cô ở đây nghiêm khắc thì chắc cũng không tới nỗi hành hạ học sinh của mình đâu. Một lúc sau người kia rời đi, lúc đi ngang qua gần chỗ Marut trốn thì cậu mới nhìn thấy người đó là thầy Prasat, đợi thầy Prasat đi xa rồi Marut mới lấy đèn pin mini từ túi ra mà đi vào trong khu nhà hoang.
Những gì cậu thấy khiến Marut ám ảnh rất lâu, cậu thậm chí không thể có một giấc ngủ yên vì cứ nhắm mắt sẽ mơ thấy tình trạng thảm hại của liLy, máu tươi ở khắp mọi nơi, LiLy thì nằm ở giữa vũng máu, ánh mắt cậu ấy trống rỗng nhưng môi vẫn cố gắng lặp lại kêu cậu bảo mọi người phải tìm cách trốn đi, trốn khỏi nơi điên khùng này....*
Một người khác ngồi ở trên chiếc giường đơn sơ đang gõ gì đó trong chiếc laptop ngẩng đầu lên nói :"Theo những gì tớ thấy thì ngoài chúng ta ra đang có thêm vài chú chuột cũng muốn phá hoại Home School, lần này tớ cũng muốn xem Run nó sẽ giải quyết như thế nào?"
-----------
Sau khi cô hiệu trưởng hỏi xong thì tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhau vì tối hôm nay tất cả họ đều có ra ngoài, mọi người dùng ánh mắt ra hiệu với nhau không thoát được đôi mắt của cô hiệu trưởng nhưng cô vẫn đứng yên không nói gì cả đợi có người ra nhận lỗi.
Pleng vừa nhìn thấy đã nhận ra đó là dây chuyền của mình, chắc là cô làm rơi nó khi vấp ngã ở hành lang lúc đang chạy về phòng sau khi vào phòng làm việc của cô hiệu trưởng. Nhưng khi Pleng định đứng ra nhận lỗi thì Lita vội chạy vào phòng suýt thì đụng phải cô hiệu trưởng :"Xin lỗi mọi người tôi tới trễ..."
Khi cô hiệu trưởng xoay sang nhìn thì thấy trên vai Lita khoát một chiếc khăn còn tóc cô thì đang nhỏ nước, Lita thấy cấp trên nhìn mình thì đứng thẳng nghiêm túc nói :" Xin lỗi hiệu trưởng, chỉ là lúc nãy tôi đang gội đầu thì nghe thông báo nên vội vã chạy tới luôn chưa kịp sấy tóc...ơ, dây chuyền của tôi sao lại ở đây? Ai nhặt được vậy?"
Lita liếc mắc thấy sợi dây chuyền trên bàn thì ngạc nhiên hỏi, hỏi xong mới thấy mọi người đều đang nhìn mình nên cô ngại ngùng cười.
"Đây là của cô Lita sao?"
"Đúng vậy, khi nãy ăn tối xong tôi đi dạo cho tiêu thức ăn thì vấp té nên dây chuyền rơi ra lúc nào không biết nữa, lúc về phòng mới phát hiện ra nên tôi định đợi trời sáng lại đi tìm." Nói xong cô giống như lơ đãng cho mọi người thấy vết bầm trên khủy tay mình.
Cô hiệu trưởng tuy nửa tin nửa ngờ nhưng nếu đã có người nhận và lý do hợp lý thì cô cũng không bắt lỗi nữa mà cho mọi người giải tán về ngủ, thầy Phoban từ đầu tới cuối không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm Lita như muốn nhìn ra manh mối gì đó từ trên mặt cô nhưng làm thầy ấy thất vọng là Lita rất bình thản thầm chí là còn xoay qua cười với thầy ấy.
Pleng bị Biw kéo đi, cô nhìn quanh thì thấy Lita đã đứng tựa vào tường ở cuối hành lang, khi thấy Pleng nhìn mình thì Lita quơ quơ sợi dây chuyền đang cầm trong tay cho cô thấy rồi mới rời đi. Cách đó không xa thì Hana nhìn hành động của Lita mà nhíu mày, nếu cô nhớ không lầm thì sợi dây chuyền đó là của Pleng nhưng tại sao Lita lại đứng ra nhận nó và rất có thể hành động này sẽ khiến cô hiệu trưởng nghi ngờ chị ta, chẳng lẽ chị ta không sợ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip