Chương 27

Lita kéo Pleng chạy ngược hướng với mọi người, cô không nghĩ lẩn trốn vào rừng là một quyết định sáng suốt vào lúc này vì bây giờ đã trễ và cô cũng không biết đường đi nên Lita quyết định chạy ngược về trường, Home School rộng như thế nên bọn chúng chắc sẽ không ngờ có người lại lẩn trốn ở nơi bọn chúng đang kiểm soát. Hai người đi vào khu thư viện bỏ hoang của trường để trốn, nơi đây ngoài ít hoặc là nói hầu như không ai đến đây nên sẽ là nơi trốn an toàn cho họ, cả hai mò mẫm trong bóng tối, cẩn thận né những chướng ngại vật để đi sâu vào bên trong. Toàn quá trình di chuyển thì Lita luôn cẩn thận che chở cho Pleng, tay cô cũng nắm chặt tay Pleng để trấn an.

White cũng bị thương nên cô cùng Maki chạy đến căn phòng mà Run đã từng bị nhốt để tránh đi đám người kia, căn phòng đó không xa cây xin tội nên chỉ cần đến đó thì họ sẽ an toàn cho đến khi liên lạc được với người trợ giúp.

Jingjai và Biw thì chọn cách lẻn về phòng tạp vật của trường vì nơi đó cách khá xa chỗ chôn bom của nhóm người thầy Prasat nên sẽ an toàn hơn là đi lung tung trong rừng ban đêm.

Chỉ có Hana và Fuji vì di chuyển chậm chạp nên vô tình bị lạc, cả hai đi đến lúc gần kiệt sức thì mới phát hiện ra có một khu nhà bỏ hoang treo biển cấm vào, Fuji nhìn tấm biển rồi nhỏ giọng nói :" Đây chắc là khu vực cấm mà các thầy cô nói lúc trước, chúng ta tạm thời vào đây tránh một lúc đi đã."

Hana gật đầu rồi đỡ Fuji dựa vào bức tường sau đó thì cô loay hoay mở cổng, cứ tưởng sẽ khó mở cổng nhưng không ngờ cánh cổng này chỉ cần gạt lên là có thể vào nên cô quay lại dìu Fuji đi vào. Khu nhà này có bố cục khá giống ký túc xá của họ nhưng nó đổ nát hoang tàn hơn, cả hai lần mò tránh đi những cành khô hay những mảnh tường vỡ mà đi vào phía trong. Bên trong tối đen như mực lại thêm tiếng gió tiếng lá cây xào xạt khiến Hana hơi sợ, cô súc vai mà cẩn thận đi từng bước, vì khoảng cách hai người đang cực kì gần bởi thế Fuji nhận ra người Hana phát run nên Fuji vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Hana để trấn an cô. Càng đi sâu vào trong thì hai người càng cảm thấy lạ, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin thì những thứ xung quanh cho thấy nơi đây từng có người ở và người đó còn rời đi không lâu bởi vì có một đống tro ở dưới sàn vẫn còn ấm, vỏ bánh quy vỏ chai nước vẫn còn nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, còn có cả một khoảng sàn rất sạch giống như có ai đã từng nằm hay ngồi ở đây. Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu hai người : đây là nơi nhóm người thầy Prasat đã ở trước đó!

"Nhưng dù sao đám người kia cũng đang ở Home School nên chắc trong thời gian ngắn sẽ không quay lại đây đâu, chúng ta qua phòng khác tránh đi." Hana nhỏ giọng nói với Fuji, đợi cô gật đầu đồng ý thì Hana mới nhẹ nhàng dìu Fuji qua tìm chỗ nấp khác.

Xác định tạm thời an toàn thì lúc này hai người mới lấy điện thoại ra tìm cách liên lạc với bên ngoài, tuy sóng điện thoại vẫn còn nhưng lượng pin thì lại rất ít nên cả hai đều chọn gọi về cầu cứu gia đình vì nếu gọi cảnh sát thì phải có địa chỉ cụ thể hoặc đợi họ định vị nhưng không ai trong hai người biết Home School ở chỗ nào và pin trong điện thoại chưa chắc cầm cự được tới lúc họ tìm ra, gọi cho gia đình thì bố họ nhất định sẽ có cách tới cứu mọi người vì phụ huynh là người biết được vị trí cụ thể của Home School.

"Bố..."

"Mày gọi tới đây làm gì? Cái trường tệ hại đó làm ăn kiểu gì mà lại cho mày dùng điện thoại vào lúc này chứ?"

"Bọn con đang gặp nguy hiểm, bố có thể giúp bọn con liên hệ với cảnh sát không?"

"Không phải bọn mày giỏi lắm sao? Còn cầm cây đòi giết tao được cơ mà, mày giỏi như thế thì đừng cầu xin tao."

Sau khi nghe lời nói lạnh nhạt của bố mình thì trong lòng Fuji lúc này ngoài hối hận vì tin bố sẽ còn nể chút tình máu mủ mà cứu họ ra thì chỉ còn sự tuyệt vọng, Hana nghe thấy cuộc trò chuyện mà không tin vào tai mình, cô nghe mọi người nói bố Fuji rất tuyệt tình nhưng không ngờ lại tuyệt tình tới mức độ không màn sống chết của con gái mình.

"Bố..."

"Hana, có chuyện gì sao? Sao con lại gọi vào giờ này? Con ổn không?" Trong giọng nói của bố Hana lộ ra sự lo lắng, ông liên tục đặt câu hỏi vì lo.

"Bố, bọn con đang gặp nguy hiểm, bố có thể nhanh tới cứu bọn con được không?"

"Nguy hiểm? Con bình tĩnh nhé, tìm chỗ trốn trước đi, bố lập tức tìm người đến đó giúp con. Ngoan, nhớ phải bảo đảm mình an toàn trước mới giúp tới người khác nhé."

Hai cuộc gọi, hai cách hành xử khác nhau của hai ông bố khiến hai người rơi vào thế khó xử, Hana lúc này nhoài người lên ôm lấy Fuji nhẹ nhàng an ủi cô. Fuji không nói gì nhưng cô cũng im lặng ôm lấy Hana, tuy cô không phát ra tiếng nhưng Hana biết cô đang khóc vì Hana cảm nhận được nước mắt cô thấm qua lớp áo của mình.

Lúc này hai người lại nghe có tiếng nói chuyện với nhau và tiếng bước chân dẫm gãy các cành cây khô, Fuji bất chợt ôm Hana chặt hơn rồi sụyt một tiếng ra hiệu cho cô im lặng, cả hai ôm chặt nhau nép vào một góc rồi nín thở nghe động tĩnh phía ngoài kia.

-----------

"Thầy Prasat, thầy dừng tay lại đi, đừng làm hại bọn trẻ!" Cô Dilak đứng che trước họng súng của thầy Champ mà nói với thầy Prasat vì cô biết được thầy Champ sẽ nghe lời ông ấy.

"Cô Dilak, cô lo cho mình thì hơn. Cô nhìn cô đang run kìa!" Thầy Champ khinh thường mà nhìn cô Dilak rồi cười

Bên kia thầy Prasat nghiêng đầu nhìn Run, mà nói đúng hơn là nhìn vào bàn tay đang cầm bút của cậu sau đó cười khẩy :" Run à, em vẫn còn định dùng lại trò cũ sao? Em vẫn ngây thơ như thế à!"

" Cũ hay mới đều không quan trọng, dùng tốt là được rồi, đúng không thầy Prasat."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip