Chương 28
Bây giờ Home School và những kẻ đột nhập là cuộc chiến không cân bằng, một bên tuy đông người nhưng chỉ toàn là những người trẻ chưa trải sự đời mà còn tay không tất sắt, bên kia lại là những tay già đời lão luyện tới vượt ngục còn có thể làm mà lại có thêm cả vũ khí như súng thì nhóm người Home School chỉ có thể ngồi yên mà chịu trận. Run tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh cũng đang rối bời vì không biết cách của mình có thật sự sẽ cứu được mọi người ở Home School hay không khi mà có hai người đã trúng đạn, hai người bị ngất do điện giật, Pennueng thì đang hoảng loạn những người còn lại ít nhiều gì cũng bị thương một chút.
"Run, tới đi. Không phải em muốn giở trò cũ sao? Làm đi nhanh lên, tôi muốn xem là tay em nhanh hay tay tôi nhanh!" Thầy Prasat vừa nới vừa giơ tay đang cầm nút bấm ra quơ quơ trước mặt Run như khiêu khích.
Tay Run phát run, anh đang chuẩn bị bấm cây bút cầm trên tay thì bỗng nhiên cô Dilak từ đâu lao ra giành lấy cây bút của anh khiến Run bị bất ngờ. Thầy Champ lợi dụng lúc Run bị phân tâm thì đá một cú vào bụng khiến anh không khỏi ôm bụng lùi lại phía sau vài bước, cô Dilak tuy giành lấy cây bút nhưng cô cũng không làm gì khác mà là chui vào một góc giống như cô rất sợ khi nghe tiếng bút bị bấm liên tục, biểu hiện của cô rất giống lần trước sau khi được đưa về từ trong rừng làm cô hiệu trưởng nổi lên nghi ngờ thầy Prasat đã giở trò gì đó với cô Dilak lần nữa.
Home School lại bắt đầu rơi vào thế yếu.
"Ôi, thua rồi à? Không chống trả nữa à? Đứng dậy chống trả đi nào?" Thầy Prasat đi đến vỗ vào mặt các chàng trai rồi cười một cách điên khùng.
Lúc này Prasat bỗng bấm vào cái nút đang cầm trên tay nhưng không như ông ta đã tính toán, không có tiếng nổ nào phát ra cả, mọi thứ ở Home School vẫn bình thường, xung quanh cũng chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng kêu râm rang.
"Chào thầy Prasat, thầy có thấy bất ngờ với món quà mà bọn em tặng thầy không?" Đến cùng với tiếng nói là một trái bom tự chế đã bị phá hủy được quăng vào ngay dưới chân Prasat.
Khi ánh mắt ông ta di chuyển từ thứ dưới chân đến nơi phát ra tiếng nói thì thấy một chàng trai đội mũ lưỡi trai đen đang vẫy tay chào ông ta, theo sau cậu ta là mấy cô gái của Home School, Prasat cắn răng mà nói :"Marut, mày đang làm cái trò gì thế hả?"
"Au, thầy vẫn nhận ra tôi à? Vinh hạnh thật đấy!" Marut khoanh tay trước ngực cười vui vẻ nhìn Prasat như thể không xem khẩu súng mà Champ đang chỉa vào mình là thứ nguy hiểm gì.
"Thầy Prasat, tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi thầy từ lâu rồi mà chưa có dịp để hỏi. Thầy trả lời xong tôi sẽ rời đi để thầy tiếp tục làm việc thầy muốn làm, ok không?"
" Chuyện gì?"
"Tại sao năm đó thầy lại sát hại LiLy?" Marut không cười nữa mà nghiêm túc nhìn thẳng vào Prasat mà hỏi, câu hỏi mà anh canh cánh trong lòng sáu năm.
"Ông ta là kẻ hại chết LiLy sao?" Lita đang đứng phía sau khi nghe câu hỏi của Marut thì cũng giật mình mà buộc miệng hỏi ra.
Marut đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, sau đó anh quay sang nhìn Prasat như thúc giục ông ta. Prasat ngẩn người một lúc thì cười lớn :"Ra con chuột hôm đó là mày à? Bảo sao lúc quay lại tao đã thấy có dấu chân giẫm lên vết máu đi ra khỏi đó nhưng lại không biết là ai!"
"Đúng là tôi, nên bây giờ thầy nói ra sự thật năm đó được rồi!"
Prasat cũng không giấu diếm gì nữa vì ông ta bây giờ cũng không còn đường lui, hoặc là kế hoạch phá hủy Home School và đòi tiền chuộc từ mấy ông bố bà mẹ giàu có của bọn học sinh thành công thì ông ta có thể ra nước ngoài bắt đầu lại cuộc sống mới mà không phải trốn chui trốn nhũi như chuột thế này hoặc là tất cả cùng chôn chung với nhau.
Prasat kể lại việc năm đó LiLy phát hiện ra ông ta đang nghiên cứu một loại thuốc cấm và vô tình hại chết đồng nghiệp của mình. Vì muốn bí mật mãi mãi là bí mật nên ông ta đã lừa LiLy đến khu nhà cấm của Home School rồi ra tay sát hại cô ở đó, sau đó ông ta thu dọn hiện trường tạo ra hiện trường giả như thể cô trầm cảm có xu hướng tự hủy rồi giả vờ cùng mọi người đi tìm LiLy và ông ta vô tình tìm được cô ở trong rừng. Ông ta thành công qua mắt được mọi người, ai cũng nghĩ là LiLy tự sát không ai nghĩ là một giáo viên như ông ta ngoài sát hại đồng nghiệp cò hại cả học sinh của mình.
Mọi người nghe xong thì đều rùng mình, họ chỉ nghĩ ông ta chỉ hại một mình bố của Tibet mà thôi, không ngờ ông ta còn hại cả người khác chỉ vì để che giấu tội ác của mình.
Marut nghe xong thì xông lên đấm cho Prasat một cú như trời giáng, bây giờ anh không còn nghĩ được gì ngoài việc phải giết tên cầm thú này. Marut hành động quá nhanh khiến cả Prasat và Champ đều không kịp phản ứng, đến lúc Champ muốn nổ súng thì một tiếng súng vang lên khiến tay hắn ta đau nhói làm rơi cả súng đang cầm trên tay. Lúc này trong bóng tối mới có thêm vài người đi ra, người vừa nổ súng lại là một cô gái ăn mặc giống như Marut, vành mắt cô lúc này đỏ hoe vì vừa nghe được sự thật về cái chết của cô bạn thân mà mấy năm qua cô luôn nghĩ là cô ấy tự sát cho tới khi Marut tìm cô nói sự thật cậu ấy nhìn thấy hôm đó nhưng mà cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng, cho đến tận lúc chính tai nghe được kẻ sát nhân lên tiếng kể ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip