Chương 34

Dù Hana năn nỉ ỉ ôi như nào thì Fuji cũng nhất quyết không cho cô ở lại nhà cô ấy qua đêm, sau một lúc đàm phán thất bại thì Hana cũng đành ỉu xìu mà gọi điện thoại cho tài xế đến đón cô về nhà.

"Buổi tối lạnh, cậu mặc áo khoác vào đi." Fuji nói xong liền cởi áo khoác đưa qua cho Hana rồi cùng cô đứng đợi xe tới đón.

Hana cũng không từ chối mà nhận lấy chiếc áo khoác mặc vào dù cô vẫn đang giận Fuji vì không đồng ý cho mình ở lại, cô nghĩ thầm trong lòng :"Cho cậu lạnh chếch luôn."

Fuji nhìn Hana giận dỗi nhưng cô cũng không có ý định dỗ hay làm gì cả, tuy cô hứa với bố Hana sẽ chăm sóc cô ấy nhưng không có nghĩa là cô sẽ nuông chiều lấy lòng theo ý cô ấy. Lúc này điện thoại trong túi cô vang lê thông báo tin nhắn, Fuji lấy điện thoại ra xem mới biết người gửi tin là Mek :[ Fuji, kể cậu nghe chuyện này.]

[Chuyện gì?]

[Tớ đã gặp tên Thyme trong truyền thuyết rồi!!]

[Thyme? Ai cơ?]

[Cái tên mà Hana đơn phương mấy năm trời đấy!]

[...]

"Cậu đang nhắn tin với ai vậy?" Hana thấy Fuji không để ý tới mình mà chỉ lo cúi đầu không biết đang nhắn tin với ai thì bèn thò đầu qua xem, cô chưa kịp thấy người cô ấy nhắn là ai thì Fuji đã nhanh chóng tắt màn hình rồi đẩy đầu cô ra.

Hana không xem được Fuji nhắn tin với ai lại còn bị đẩy ra lại càng không vui, đúng lúc này xe của nhà đến đón Hana cũng tới nên Fuji không nói nhiều mà mở cửa xe đẩy Hana vào rồi đóng cửa lại ra hiệu cho xe chạy, Fuji đứng tại chỗ nhìn xe chạy đi xa mới xoay người về nhà.

[Này, cậu không muốn nghe chuyện về anh ta và Hana à?] Mek vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho Fuji để tám chuyện.

[Không muốn.]

[Ờ, vậy mai gặp nhau không? Bọn Hugo hẹn đấy]

[Gửi địa chỉ cho tôi đi.]

[Ok !!!] Sau đó Mek gửi địa chỉ nơi hẹn cho Fuji xong thì mới xem như kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.

Sau khi tắm rửa xong Fuji bắt đầu làm bài tập về nhà, tối hôm nay vì không lỡ hẹn với Hana mà cô đã bỏ qua rất nhiều việc phải làm nên hôm nay có lẽ phải rất khuya cô mới có thể làm xong, Fuji nhận được tin nhắn của Hana thông báo đã về nhà an toàn làm cô cảm thấy yên tâm vì thế Fuji tắt điện thoại để chuyên tâm làm bài tập mà không biết bản thân đã bỏ lỡ cuộc gọi của bố cô.

"Chị ta không nghe máy sao bố?" Cậu thanh niên nằm dài trên ghế sofa vừa chơi game vừa liếc về phía người đàn ông ngồi đối diện mà hỏi.

Người đàn ông không nói gì nhưng vẻ mặt ông ta lại cho thấy tâm trạng ông ta đang rất tệ, đây không phải là lần đầu tiên đứa con gái này chống đối ông ta nhưng chưa lần nào ông ta phải gọi nhiều cuộc điện thoại như thế này nhưng lại bị từ chối cả. Nhưng nghĩ tới việc công ty đang gặp khó khăn cần phải tìm cách để cứu vớt công ty và cách đó là tìm nguồn đầu tư từ những gia tộc lớn thông qua việc liên hôn đã khiến ông ta đè nén sự tức giận xuống mà tiếp tục gọi điện thoại, chỉ tiếc là ông ta có gọi tới cháy máy đi nữa thì vẫn không nhận được tí hồi âm nào cả.

Cả buổi đi học hôm sau Hana đều không đến tìm Fuji để nói chuyện như mọi hôm mà là tụ tập nói chuyện với các bạn mới làm quen, Fuji cũng cảm thấy không sao cả vì cô cũng cần thời gian suy nghĩ về mục đích bố cô bỗng nhiên muốn cô về nhà một chuyến. Fuji không ngây thơ tới nỗi nghĩ bố mình đã nhận ra bấy lâu nay ông ta đã đối xử không tốt với con gái nên muốn bù đắp để hoà giải mối quan hệ cha con như cái cách mà ông ta nói lúc sáng, cô chỉ là không biết ông ta sẽ có âm mưu gì mà thôi nhưng dù là âm mưu gì đi nữa thì cô cũng không sợ vì cùng lắm thì cô sẽ trả thù lên người con trai ông ta là xong.

Đến lúc tan học khi Hana nhận ra Fuji định đi đâu đó chứ không phải về nhà cùng mình thì cô vội vàng chạy theo sau Fuji quên mất là mình đang giận cô ấy :"Này, cậu đi đâu vậy? Không về nhà sao?"

"Có hẹn với bọn Mek Mork."

"Cho tớ đi với, nha nha nha..." Hana nghe là Mek Mork thì nhớ tới khi ở HomeSchool hai anh em sinh đôi đó luôn thích kéo Fuji chơi cùng nên Hana vội vàng chạy đến ôm cánh tay Fuji mà ăn vạ muốn cô dẫn mình theo, Fuji nhìn Hana chớp chớp mắt nhìn mình thì thở dài rồi gật đầu đồng ý vì dù sao đi một người hay hai người cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Khi Fuji và Hana vừa đẩy cửa bước vào quán cùng lúc đó có một nhóm người cũng đang đi ra, Fuji kéo Hana đứng nép qua một bên nhường đường cho nhóm người kia đi trước, chỉ là đợi một lúc mà nhóm người kia vẫn chưa chịu đi nên Fuji mới khó chịu mà dời mắt khỏi điện thoại nhìn qua nhóm người đó và cô chỉ thấy một cô gái trong nhóm đang nhìn chằm chằm vào Hana còn Hana thì lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất như thể nó có vàng ở đấy. Lúc này nội tâm Hana rất hối hận, hối hận vì nếu biết sẽ gặp Thyme và Gorya ở đây thì cô đã chẳng nài nỉ Fuji cho mình theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip