Chương 36
Khi đã ngồi vào xe, bố Hana ra hiệu cho tài xế lái xe còn ông ngã người tựa vào ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một lúc sau thì ông lấy điện thoại ra bấm số gọi.
"Alo, chú ạ?" Chỉ qua chưa đầy một phút thì bên kia đã nhận cuộc gọi, một giọng nữ nghe hơi cáu gắt vì có vẻ vừa bị đánh thức khi đang ngủ.
"Chú làm phiền giấc ngủ của cháu à?"
"Ya vừa chợp mắt một lúc, giờ này chú gọi Ya có chuyện gì không ạ?"
"Tanya này, cháu có muốn hợp tác đầu tư với chú không?"
"Ôi, không phải chú không biết Ya vừa làm một vố khiến bố suýt nữa đã đá Ya ra khỏi danh sách thừa kế luôn rồi, bây giờ mà lại gây chuyện không khéo bố sẽ cho Ya ra nước ngoài luôn đấy." Sau khi nghe câu hỏi của bố Hana thì bên đầu dây bên kia có tiếng sột soạt rồi kèm theo tiếng nắp chai được mở ra, bố Hana đoán là cô cháu gái này của ông lại mở rượu ra uống, đây là dấu hiệu cô có hứng thú nghe tiếp về chuyện đầu tư. Đứa cháu gái này của ông tuy yêu vào hơi ngốc nhưng lúc làm việc bình thường thì đầu óc đầu tư lại rất nhanh nhạy, hầu như những thứ con bé đầu tư đều sinh lời.
"Lần này cháu chỉ cần xuất công còn chú sẽ xuất tiền, không dùng tiền của công ty bố cháu thì ok rồi đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới đồng ý, bố Hana và cô gái tên Tanya trò chuyện một lúc lâu mới tắt máy.
Những ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Fuji và Hana vẫn cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, cuộc sống của Fuji cũng chỉ có đi học và đi theo bố Hana học tập những thứ khác.Tuy vậy nhưng không biết từ khi nào Hana đã hoà nhập được vào cùng các bạn cùng lớp, cô cởi mở vui vẻ hơn cũng ít bám lấy Fuji như trước, ban đầu Fuji còn cảm thấy không quen nhưng dần dần cô cũng không quan tâm nữa chỉ là thỉnh thoảng bỗng nhiên thấy hơi hụt hẫng.
Cuối tuần, Fuji về nhà như đã hẹn với bố. Khi cô vừa bước vào nhà thì cảm thấy bầu không khí trong nhà hơi khác, trong nhà trang trí thêm nhiều hoa tươi, cây cối trong vườn cũng được xử lý gọn gàng, người làm trong nhà cũng cẩn thận hơn trước rất nhiều...cho đến lúc bước đến phòng khách thì cuối cùng Fuji cũng biết nguyên nhân cô cảm thấy lạ. Bởi vì có một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi cạnh bố cô còn bố của Fuji thì lại đang trò chuyện rất vui vẻ với một người đàn ông ngồi dối diện, Fuji đứng một lúc rồi xoay người định lên lầu nhưng bị người phụ nữ lạ đó phát hiện, cô ta lắc nhẹ tay bố Fuji ra hiệu. Bố Fuji ngừng trò chuyện mà nhìn sang Fuji gọi cô lại :"Fuji về rồi à, mau tới chào bác đi."
Một chân Fuji đã bước lên bậc thang rồi nhưng vì không để mất lễ phép nên cô rút chân về xoay người đi đến phòng khách lịch sự chào người đàn ông mà bố cô nói là bác, người đàn ông đó ừ xong thì nhìn Fuji một lúc rồi cười cười xoay người qua tiếp tục nói chuyện với bố cô.
"Cháu xin phép lên phòng cất đồ." Nói xong Fuji nhạn chân chạy về phòng.
Trên hành lang, Fuji đi nhanh nên va phải một anh chàng đang đi ngược hướng với mình, nghĩ anh ta là bạn của em trai mình nên Fuji cũng xin lỗi rồi trở về phòng đóng cửa lại.
Anh chàng đó đứng tại chỗ nhìn Fuji đi về phòng rồi nhìn lại tay mình mà bật cười, lúc nãy Fuji va vào anh ta suýt té nhưng khi anh ta đưa tay ra đỡ lại bị cô gạt ra, trên mặt cô khi đó thoáng qua vẻ khó chịu nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn anh xin lỗi thì vẻ mặt cô đã trở lại không có cảm xúc gì.
Fuji chán muốn chết mà nằm trên giường lướt điện thoại, cô không muốn về nhà tí nào chỉ là muốn biết bố cô lại có ý đồ gì mà tự nhiên lại gọi cô về nhà ăn cơm. Ông ta không mong cô chết bờ chết bụi ở đâu khuất mắt ôg ta là hên rồi, tự nhiên đối tốt với cô thì chắc chắn có ý đồ. Đến trưa, người làm lên gọi Fuji xuống dùng bữa, lúc này qua lời giới thiệu của bố mà Fuji mới biết anh chàng mình đụng vào lúc nãy là con trai của ông bác kia.
"Fuji, chào anh đi con, anh là con trai của bác vừa đi du học trở về đấy!" Bố Fuji gọi cô với giọng điệu thân thiết y hệt như bố con cô chưa bao giờ có xích mích gì với nhau, người phụ nữ kia vẫn ngồi cạnh ông ấy gắp thức ăn cho ông xong còn định giúp Fuji gắp đồ ăn, chỉ là đũa của cô ta chưa đụng tới thì Fuji đã dùng tay che miệng chén của mình lại. Đũa của cô ta treo không một lúc thì ngại ngùng mà để thức ăn vào chén của mình, bố Fuji nhìn thấy thì nhíu mày nhìn Fuji nhưng Fuji cũng không né tránh mà hơi nhíu mày nhìn lại ông ta.
Vị trí của Fuji trên bàn ăn lại được xếp ngồi cạnh anh chàng kia nên hành động của cô cũng bị anh ta nhìn ra, anh chàng đó không nói gì chỉ cười cười rồi khơi gợi đề tài để nói chuyện với bố của Fuji.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip