Chương 41
"Tại sao cậu lại nghĩ tới việc đi du học?" Có lẽ cảm thấy mình phản ứng hơi mạnh nên Fuji ngã xuống nằm lại trên giường, cô vô thức nhìn vào ánh đèn trên trần nhà và trong đầu cô bây giờ vẫn trống rỗng, cho đến khi mắt phát đau vì nhìn vào ánh đèn quá lâu mới làm Fuji lấy lại tinh thần.
Hana nghe đầu dây bên kia hỏi một câu rồi rơi vào im lặng, cô ngồi trong căn phòng bí mật của mình nhìn vào những tấm ảnh được treo trên tường chờ đợi Fuji nói tiếp nhưng có vẻ cô ấy đang đợi cô trả lời nên không tiếp tục nói gì nữa.
"Fuji này, nếu tớ nói tớ đi du học vì trốn tránh việc nhìn cậu đính hôn, thậm chí là kết hôn với một người con trai khác thì cậu sẽ nghĩ như thế nào?"
"Cậu đối với bạn bè cũng có sự chiếm hữu mạnh mẽ như vậy à?" Fuji cười khẽ hỏi ra câu hỏi mà dạo gần đây cô hay thắc mắc khi nghĩ về phản ứng của Hana lúc nghe cô sẽ đính hôn với Rain.
"Có lẽ thế vì tớ chỉ có một người bạn là cậu nhưng dạo gần đây tớ suy nghĩ rất nhiều về cảm giác mà tớ dành cho cậu, nó không giống như sự chiếm hữu khi bạn thân của mình có người bạn khác mà nó có vẻ như là tớ thích cậu."
Fuji ngạc nhiên khi nghe những lời Hana nói, sau đó cô suy nghĩ một lúc rồi bật cười trả lời :"Vậy thì có lẽ tôi cũng thích cậu."
Lúc này đến lượt Hana ngạc nhiên nhưng chưa chờ cô phản ứng kịp thì câu tiếp theo của Fuji giống như một gáo nước lạnh đổ ập vào mặt khiến cô tỉnh táo lại :"Tôi từng nghe ai đó nói như này, không phải vì thích nên mới có thể làm bạn với nhau sao?"
"Ngốc nghếch!" Hana nói xong câu này thì vội tắt máy, cô tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại rồi cứ ngồi yên đó. Nếu lúc này Fuji có mặt ở đây sẽ nhận ra căn phòng này tuy không lớn lắm nhưng trên tường đã treo rất nhiều ảnh của cô, có vui có buồn có giận dữ cũng có ảnh cô chỉ ngồi đó nhìn về phía xa, có ảnh là chụp lén cũng có ảnh là Hana tự chụp cho cô, điểm chung là trên mỗi bức ảnh thì cô đều là trung tâm của ảnh.
Fuji ngơ ngác nhìn điện thoại, cô không biết mình đã làm gì chọc cho Hana giận nhưng nhờ vào cuộc điện thoại này làm Fuji cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, cô rời khỏi giường đi đến tủ quần áo chọn đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Điện thoại của Fuji ở trên giường còn dừng lại ở một khung chat đang gõ dở [Nếu nó chịu nghe lời cô thì khuyên nó một chút đừng dính quá sâu vào.....]
-------
"Rain về rồi hả con?" Ông Pao ngồi xem tivi trên sofa ra tiếng hỏi khi thấy Rain vừa cởi áo khoác vừa đi vào nhà.
"Dạ bố, trễ thế này mà bố vẫn chưa nghỉ ngơi à?"
"Bố chờ em trai với dì con về, trễ rồi mà còn không biết đường vác cái xác về nhà." Ông Pao nói với vẻ mặt giận dữ
Rain nhìn đồng hồ trên tay rồi mới đi đến cạnh ông Pao để đỡ bố mình đứng dậy :" Bố đi nghỉ ngơi trước đi, bác sĩ đã nói bố không được thức khuya đâu. Con còn việc ở công ty chưa giải quyết xong, để con vừa làm vừa giúp bố chờ dì với em luôn."
Lúc này ông Pao mới vỗ vỗ lên cánh tay của Rain rồi đi về phòng, Rain nhìn theo bố mình cho đến khi ông khuất lưng thì mới nhận lấy ly cà phê của người giúp việc đưa tới sau đó lên phòng lấy laptop xuống làm việc ngay tại phòng khách. Đến khi đồng hồ điểm đúng 0h, nhận được một tin nhắn gửi đến điện thoại thì Rain mới vươn vai một cái, anh uống ngụm cà phê cuối cùng rồi mới chậm rãi thu dọn đồ đạc mà trở về phòng mình chuẩn bị tắm rửa để đi ngủ.
----------
Ban đêm là lúc nhiều người nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc những con người sống về đêm bắt đầu hoạt động, trên bãi đất trống cạnh sườn núi là một con đường khá vắng ít xe qua lại lúc này lại tụ tập một đám thanh thiếu niên khá đông. Bọn họ trên người đều mặc trang phục đắt tiền, mấy chiếc xe đậu bên cạnh cũng không hề rẻ nhưng trong miệng bọn họ lại nói toàn những lời thô tục. Nhóm người này có cả nam lẫn nữ, có hút thuốc có uống bia có cả những đôi không coi ai ra gì mà ve vãn tán tỉnh nhau.
Lúc này một tiếng xe vang lên xé ngang sự yên tĩnh của ban đêm, đèn xe chiếu thẳng vào nhóm người đang tụ tập ồn ào này khiến bọn họ đều quay sang nhìn về phía ấy, đến khi nhận ra người tới là ai thì bọn họ lại bắt đầu ồn ào lên, kẻ huýt sáo người lớn tiếng kêu, tiếng nói tiếng cười tiếng mắng vang lên liên tục.
"Bắt đầu được chưa?" Không biết ai hỏi một câu làm cả bọn nhớ ra mục đích chính, bọn họ quăng bỏ tàn thuốc đội mũ bảo hiểm rồi lên xe rồ ga, một tiếng còi vang lên là những chiếc xe đó phóng như bay trên đường.
Nhóm người đó vừa đi không bao lâu thì một chiếc xe máy chậm rì rì rời đi hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip