Chương 43

"Hana về khi nào thế con? Sao không báo trước cho bố để bố ra sân bay đón." Bố Hana vừa đi vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy cô con gái cưng lẽ ra đang ở nước ngoài mà bây giờ lại nằm trên sofa ở nhà vừa xem tivi vừa ăn trái cây. 

Hana thấy bố về thì quăng vội trái dâu đang định để vào miệng mà chạy tới ôm chầm lấy bố, mấy năm nay hai bố con rất ít gặp nhau nên Hana rất nhớ bố, cô định làm cho bố bất ngờ nhưng nghĩ tới bố mình lớn tuổi không chịu nổi việc cô trêu chọc nên Hana đành từ bỏ ý định đó. 

"Con về lần này định ở lại luôn hay chỉ về thăm bố vài hôm rồi lại đi?" 

"Lần này con về hẳn luôn rồi ạ, dù gì con cũng học xong chơi cũng đủ rồi. Lần này con về chia sẻ công việc với bố để bố còn có thời gian tìm bạn gái." Hana ôm cánh tay bố mình làm nũng, mười mấy năm qua thấy bố một thân một mình chăm lo bầu bạn với mình cũng vì mình mà không tìm bạn gái hay lại cưới thêm ai làm cho Hana thấy thương bố rất nhiều.

Bố Hana chỉ cười rồi gõ nhẹ vào trán cô, ông không muốn nhắc tới chuyện này vì trong lòng ông chỉ có một người phụ nữ duy nhất là mẹ Hana, khi bà qua đời thì tình yêu đó ông dời qua hết cho con gái mình, Hana là món quà quý giá duy nhất mà bà ấy để lại cho ông nên ông đã tự hứa với lòng mình sẽ ở vậy chăm sóc bảo vệ con gái cưng của họ và đây cũng là lý do chỉ cần Hana muốn thì ông luôn thoả mãn mọi yêu cầu của con.

"Con đã nói với Fuji việc con về nước chưa?" Bố Hana hỏi xong thì nhận ra mình lỡ lời, ông không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng theo như ông quan sát mấy năm qua thì hai đứa rất ít nhắc về nhau.

"Con nghe nói bố sắp mở quán bar ở tỉnh ạ? Bố có thể cho con phụ trách quán bar này không ?" Hana ôm cánh tay bố làm nũng, cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bố mình khiến ông nuốt lại chữ "không" mà ông chuẩn bị nói ra. Tới tận khi ăn tối xong và nằm trên giường ngủ thì bố Hana vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại đồng ý cho con gái phụ trách quán bar ở cái tỉnh xa xôi đó, rõ ràng con gái vừa về nhà sau thời gian dài đi du học nên ông định bụng là sẽ để con ở nhà chơi và ở cạnh ông thêm một thời gian trước khi giao cho con tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình nhưng bây giờ chưa gì mà con gái ông lại chuẩn bị tiếp tục đi xa nhà nữa rồi, bố Hana thở dài rồi chìm vào giấc ngủ, ông chỉ có thể cảm thán là con lớn rồi không cần ông bao bọc nữa.

Hana nằm trên chiếc ghế ngoài ban công ngắm sao, cô đã nằm như thế này mấy giờ đồng hồ, tuy mắt cô nhìn lên bầu trời nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ cứ lập đi lập lại rằng liệu cô có nên chủ động liên lạc với Fuji để thông báo với cô ấy rằng mình đã về nước không? Thời gian qua hai người liên hệ với nhau rất ít, ngoài do sai giờ thì còn một lý do là Hana rất sợ nhận được lời từ chối của Fuji, cô không biết khi Fuji từ chối mình thì cô có thể vui vẻ buông bỏ không hay còn điên khùng hơn lần bị Thyme từ chối nhưng cô thật sự không muốn làm gì tổn thương Fuji.

Buổi sáng, 7 giờ, khắp trên các mặt báo lẫn tin tức trên mạng đều đưa tin cảnh sát vừa tạm giam một đám thanh niên tụ tập nhau đua xe gây tai nạn và sử dụng chất kích thích. Bố Fuji sắc mặt xanh mét mà vò nát tờ báo đang cầm trên tay, sau đó cả mớ bát đũa ly cốc trên bàn đều không thoát khỏi số phận bị quăng ngã xuống đất. Nhưng những việc này Fuji lại không biết được vì bây giờ cô đã đang trên đường đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông, hôm nay sẽ là ngày cô gặt hái được trái ngọt sau bao nhiêu năm cố gắng.

"Ông Pai đâu rồi? Đã trễ 20 phút rồi mà ông ta và cậu Ken vẫn chưa đến sao?" 

"Ông không đọc tin sáng nay à, tôi nghe nói cậu Ken có mặt trong đám thanh niên bị cảnh sát bắt hôm qua đó..."

"Thật à?"

"Thật, cháu trai của dì họ con ông cậu cháu bà mợ của tài xế tôi làm trong sở cảnh sát họ nói là vụ việc này nghiêm trọng lắm, lần này ông Pai sứt đầu mẻ trán chứ không phải nói chơi đâu."

....

Các cổ đông ngồi châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau, sau đó họ xoay qua nhìn về phía Fuji đang ngồi ở đằng kia. Từ khi vào phòng họp tới giờ Fuji ngoài chào hỏi mọi người xong thì chỉ ngồi yên lặng ở đó xem điện thoại, cô không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh cũng như không nhắc gì tới việc bố cô đến trễ. Vào lúc này cửa phòng họp mở ra, bố Fuji cùng thư ký đi vào, tuy ông ta vẫn tỏ ra bình thường nhưng những người ngồi trong phòng họp này đều có thể nhận ra tâm trạng ông ta đang rất tệ, tất cả mọi người vờ như không biết chuyện gì mà chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến lúc bố Fuji định kết thúc thì lúc này một giọng nữ vang lên :" Hôm nay lẽ ra cậu Ken phải có mặt trong cuộc họp này để trình bày về việc thâm hụt số tiền lớn trong những dự án mà cậu ta phụ trách nhưng tại sao tới tận bây giờ tôi chỉ toàn nghe những thứ vô nghĩa mà việc nên giải quyết lại không được nhắc đến vậy?" 

Mọi người nhìn sang thì phát hiện người nói là Tanya, từ đầu đến giờ cô chỉ mỉm cười ngồi nghe làm mọi người đều quên cô cũng có mặt trong cuộc họp và nhờ cô mở lời mà mọi người lúc này mới nhớ ra việc mà họ quên từ nãy đến giờ.

" Ken hôm nay không được khoẻ nên ..."

"Đây là việc liên quan tới lợi ích của công ty, cậu ta không được khoẻ hay là không thể đến được vì đang phải bị điều tra?" Tanya cắt ngang lời bố của Fuji, cô tựa lưng vào ghế mà mỉm cười nhìn ông ta.

"Cô có ý gì?" Bố Fuji nghiến răng mà nhìn chằm chằm Tanya, từ lúc biết tin con trai bị bắt mà không được bảo lãnh thì ông ta đã ngờ ngợ có người nhúng tay vào nhưng vẫn đang điều tra kẻ đứng sau chuyện muốn đẩy con trai ông ta vào tù nên bây giờ khi nghe Tanya nói khiến ông ta bắt đầu nghi ngờ chính cô là kẻ đứng sau đó.

"Tôi có ý gì chẳng lẽ ông không hiểu sao? Các vị, tôi muốn bãi bỏ chức vị tổng giám đốc của cậu Ken vì cậu ta có hành vi tham ô công khoản của công ty, tôi có bằng chứng và bằng chứng này tôi đã nộp cho cảnh sát để họ điều tra." 

Lúc này phòng họp như nổ tung nồi, có hai luồng ý kiến được đưa ra, một bên tin vào lời Tanya nói còn một bên vẫn giữ thái độ trung lập nhìn xem vì họ không thể nghe từ một phía mà đánh giá được dù gì họ cũng đã hợp tác với ông Pai lâu hơn nên muốn xem thử xem ông ta sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng lúc này thư ký của Tanya cũng đem vào giao cho mỗi người một phần tài liệu để họ xem kĩ những dự án mà Ken đầu tư thua lỗ và bí mật bị che giấu đằng sau những dự án đó, khi này chiều gió đã nghiêng hẳn về phía Tanya.

"Tôi đề nghị để cô Fuji lên thay cho cậu Ken." Lúc này Rain cũng lên tiếng, anh dự định sẽ tìm cách giúp Fuji một tay để lấy được chức vụ này nhưng không ngờ cô Tanya này lại có thể tạo sẵn cơ hội cho anh như thế, Rain đợi gió xoay hướng hẳn mới đưa ra ý kiến của mình.

Tanya nghiêng đầu nhìn sang Rain, đúng lúc mọi người nghĩ rằng cô sẽ lên tiếng phản đối thì Tanya lại bảo :"Tôi đồng ý để cô Fuji đảm nhiệm vị trí này."

Đừng nói những người khác, kể cả ông Pai cũng không ngờ là Tanya lại đồng ý để Fuji lên thay vì biểu hiện của cô từ đầu tới giờ luôn đối nghịch với ông ta khiến ông ta phải dè chừng nhưng cô lại đồng ý để một đứa con khác của ông ta nhận chức vụ quan trọng này. Những người khác sau khi ngạc nhiên thì cũng chỉ là ngạc nhiên, khả năng của Fuji mấy năm qua họ đều thấy nên chỉ cần không ảnh hưởng lợi ích của họ nữa thì ai ngồi ở vị trí đó cũng không sao cả nên tất nhiên là họ sẽ không phản đối. Bố của Fuji tuy không cam tâm nhưng ít ra đứa con gái này của ông ta mấy năm nay khá nghe lời nên tạm thời để cô ngồi ở vị trí này cũng được, đợi khi ông ta dàn xếp êm xuôi chuyện của con trai thì ông ta sẽ nghĩ cách để đá cô ra cũng không muộn. Sau khi thư ký nói gì đó với ông ta thì ông ta nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi rời đi, khi đi ngang qua chỗ Tanya ông ta liếc nhìn cô một cái nhưng chỉ nhận được nụ cười khiêu khích của cô.

Nhìn bóng dáng bố của Fuji rời đi mà Tanya bĩu môi, cô cảm thấy may mắn là bố cô tuy bị cô chọc tức đến suýt đá cô ra khỏi danh sách thừa kế nhưng ít ra ông cũng làm hậu thuẫn cho cô mỗi khi cô muốn làm việc gì đó chứ không trọng nam khinh nữ như nhà Fuji.

Fuji cả buổi chỉ đóng vai một người lắng nghe, cô cũng không biểu hiện ra vui mừng khi nghe quyết định của mọi người, cô chỉ là lễ phép đáp lại những lời chúc mừng dù thật lòng hay giả dối của những người xung quanh. Tối hôm đó cô mời Tanya và Rain đi uống vài ly xem như chúc mừng, hai người họ cũng vui lòng đi cùng cô, đến lúc trở về thì cả ba đều hơi say nên Fuji tiễn Tanya và Rain an toàn lên xe của từng người rồi mới ngồi ở ghế dài gần đó đợi người lái thay, lúc này Fuji ngồi đó nghĩ về tin nhắn của Mork gửi tới khi cô đang họp :[ Này, buổi sáng tôi gặp Hana ở sân bay đấy!!!]

(Ps : mọi thứ họp hội gì đấy chỉ là chém gió thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip