Chương 8 :

Sáng sớm, Lita nhìn hai quầng thâm mắt của mình mà thở dài, đêm qua lạ chỗ nên cô trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mắt thì lại có tiếng hét vang vọng làm cô không thể nào mà ngủ được, may mắn là hôm nay vẫn chưa phải lên lớp bằng không cô chẳng biết mình có đủ tỉnh táo để mà dạy hay không nữa.

Đối với mười ba học sinh của Home School thì việc hai ngày cuối tuần ăn uống đơn giản nhất có thể là việc làm quen thuộc của họ nhưng với Hana mới chuyển đến thì không khác gì hành xác cô, Hana ngồi nhìn mọi người rồi cuối cùng chấp nhận số phận mà ăn phần của mình dù nhìn bề ngoài nó có vẻ không ngon lắm nhưng thật ra thì ăn vào mới biết nó khó ăn thật sự. 

"Hugo, lần sau mày đừng có làm cơm chiên nữa được không? Nó thật sự rất khó ăn đấy." Mek vừa ăn vừa càu nhàu 

"Mày giỏi đừng nấu mì nữa thì lần sau tao làm món khác cho mày ăn." Hugo nuốt xuống một ngụm cơm mới lườm thằng Mek rồi trả lời

Sau khi ăn sáng xong thì mọi người được tự do hoạt động, bọn con trai rủ nhau chơi bóng vì mấy hôm trước bọn nó mới đề xuất với cô hiệu trưởng cho thêm một ít hoạt động giải trí vì bây giờ cả điện thoại cũng không được dùng thì cũng nên cho bọn nó cái gì đó để chơi, chẳng biết thuyết phục kiểu gì mà cô hiệu trưởng lại chấp nhận.

Hôm nay Pleng là người vui vẻ nhất vì sau khi Run nhận vị trí quản lý Home School thì đã cho phép học sinh sẽ được gọi về nhà vào mỗi cuối tuần, với một đứa trẻ khao khát tình yêu thương của gia đình như Pleng thì mỗi lần được mẹ quan tâm sẽ là lúc cô vui vẻ nhất. Pleng quyết định sẽ tìm nơi nào yên lặng một chút hoàn thành cho xong bài tập để tối nay có thời gian nói chuyện với mẹ nhiều hơn, suy nghĩ một lúc thì cô ôm sách vở và đem theo guitar của mình ra bờ hồ, nơi này vừa mát mẻ lại yên tĩnh. Nhưng khi Pleng tới nơi thì đã thấy có người đang nằm trên cỏ, trên mặt che một quyển sách, theo cách ăn mặc thì có vẻ như không phải là mấy cô bạn cùng phòng cũng không thể là cô hiệu trưởng hay cô Deluxe, khi Pleng định rời đi thì người đó đưa tay nhấc một góc của quyển sách lên và gọi cô lại :"Em muốn ngồi ở đây à?"

"Đúng vậy ạ, em định đến đây làm bài tập và luyện đàn ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền tới cô." Nhìn thấy người ở đây là cô Lita, giáo viên mới thì Pleng nhanh chóng đứng thẳng và nghiêm túc trả lời.

"Vậy em cứ làm việc của mình đi đừng quan tâm tới tôi làm gì, xem tôi như cái cây phía sau là được rồi." Lita cười cười rồi lại tiếp tục che mặt ngủ.

Pleng lúc này mới thở phào, cô thật sự không muốn đi tìm chỗ khác đâu vì trong khuôn viên Home School không có chỗ nào tốt như chỗ này nữa cả. Cô chọn một vị trí hơi cách xa chỗ Lita một tí rồi bắt đầu làm bài nhưng ánh mắt Pleng thỉnh thoảng vẫn trộm nhìn giáo viên mới, không biết nhìn trộm tới lần thứ bao nhiêu thì Lita đã lấy quyển sách xuống khỏi mặt mình và xoay qua nhìn Pleng làm cô giật mình suýt thì viết rách cả giấy.

Hana không biết làm gì vào mấy ngày nghỉ như này cả, cô lang thang đi dạo khắp trường thì vô tình thấy thầy Phoban và Run đang đứng nói chuyện phía sau đài phun nước, cô định đi qua đường khác thì nghe họ nhắc tới "kẻ lạ mặt, nguy hiểm, vào trường" nên nổi lên sự tò mò mà nhẹ nhàng đi tới gần nhưng cô chưa kịp đến gần đài phun nước thì đã dẫm lên một đám lá khô tạo ra tiếng động nhỏ. 

Tiếng động tuy nhỏ nhưng không thoát được tai của thầy Phoban, thầy ấy nhanh chóng chạy đi xem xét. Nghĩ tới khả năng sẽ bị phạt khi nghe lén giáo viên thì Hana bối rối, lúc cô chưa biết sẽ trốn ở đâu thì trong góc tường có một bàn tay đưa ra kéo cô vào. Miệng Hana bị bịt lại, cô ngước lên nhìn thì thấy Fuji đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thấy Hana gật đầu thì Fuji lúc này mới yên tâm mà buông tay bịt miệng cô ra.

Một lúc sau cả hai đã nghe tiếng bước chân của thầy Phoban đi đến gần, lúc này Fuji đã quay lưng lại, nếu từ bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chỉ thấy được một mình cô mà thôi vì nhờ ưu thế về chiều cao mà Fuji đã che Hana kín mít, khoảng cách giữa hai người bây giờ cực kỳ gần, gần tới nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đối phương đập vì hồi hộp.

10 bước, 9 bước, 8 bước, 7 bước ....

Đúng lúc này có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với họ nên không biết từ đâu một con mèo đen nhảy ra, thầy Phoban thấy là mèo thì đứng lại nhìn quanh một lúc rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip