1. Năm chúng tôi 17 tuổi
Năm chúng tôi 17 tuổi,
-Xin chào, mình là Biên Bá Hiền 17 tuổi
-Chào mọi người, tôi là Phác Xán Liệt
Đôi lời của mình-soondingdae: khi nhân vật xưng "mình" đó là lời của Biên Bá Hiền. Còn khi nhân vật xưng "tôi" thì đó là lời của Phác Xán Liệt nhé
Wishing everyone happy reading and don't forget to vote to support me
________
Mình - Biên Bá Hiền năm 17 tuổi mặc dù đã là thời đại 4.0 nhưng vẫn còn nhiều thứ mà mình vẫn chưa biết đâu, thí dụ như những người bạn đồng trang lứa với mình, họ đều đi bar hút thuốc uống rượu hoặc thậm chí họ còn tham gia gia nhập các tệ nạn xã hội khác ... nhưng với mình thì phải nói mấy thứ này thật sự rất xa lạ vì chưa từng tiếp xúc, cha mẹ cũng không bao giờ cho tôi chạm đến dù chỉ một lần.
Mặc dù mọi người vẫn hay nói tình yêu của năm 17 thật luôn là thứ tình cảm đẹp nhất vì nó gắn kết với tuổi học trò, và ... nói thẳng ra thì đúng là đẹp vì đó là lần đầu tiên mình biết. cảm giác thích và yêu một người nó như thế nào, mãi đến sau này dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn thấy thật tuyệt vì anh ấy cho tôi cảm giác thích thú và yêu một người nó là như thế nào. Và anh ấy cũng chính là người khiến mình trở nên gục ngã trước những chiếc máy bay mở rộng lòng yêu bất kỳ ai trong suốt 5 năm dài dằng dặc như vậy.
02.10.XX
Chúng ta vô tình chạm mặt nhau, lúc ấy vì bê đồ xuống phòng giáo dục không để ý mà lỡ va phải người ta thôi, phải nói thẳng trời cũng biết tạo cơ hội ghê ha :)))
"Rầm" khi chồng đồ trên tay mình rơi cái nổ, mình thật sự rất lo lắng khi thấy đồ vật cũng phải coi là nặng nhất trong đống thư mình bê nó vào chân người ta, mình cứ nghĩ là bản thân sắp toang rồi í huhu. Nhưng mà cậu ấy chỉ hỏi han mình có sao không. Không chỉ vậy mà cậu ấy còn giúp đỡ mình bê chút đồ nữa. Haha mặc dù đều là nam nhân với nhau nhưng cậu ấy cũng thật ga lăng đi ha. Mặc dù bản thân mình từ bỏ giúp đỡ cậu nhưng vì nhiệt tình nên mình cũng không thay đổi nữa "nếu cậu có lòng thì mình cũng xin nhận" 😝 Đồ đạc được chuyển xong, mình không biết nên cảm ơn người ta như mọi người, chợt nhớ ra chiếc chân đau của cậu ấy mà mình lắng nghe hết cả lên,
Mình nói rằng mình sẽ không chịu trách nhiệm cho cái chân không bị xóa bởi vì cậu ấy luôn luôn từ chối mình. Thật sự phải nói rằng mình rất tiếc, tiện ích mạng công bố, chẳng hạn như cậu không chịu trách nhiệm cho cái chân của cậu, mình sẽ bỏ công ăn việc làm mất lòng, người ta mới chịu cho mình chịu trách nhiệm với cậu ấy (nghe như chịu trách nhiệm khi quan hệ xong ấy nhở :))))
Và ... chẳng hiểu sao bản thân mỗi khi tiếp xúc gần với người ta, trái tim lại đập bùm beng hết cả lên 🥲 hại bản thân có khi nào mình bị bệnh tim bẩm sinh không ta? Nhưng mà cha mẹ bảo mình bình thường mà có bị bệnh gì bẩm sinh đâu nhở :)) ảo thật đấy. Có khi nào mình biết yêu rồi không? Aishhh không biết đâu huhu
_____________
Tôi - Phác Xán Liệt của năm 17 tuổi, tôi không giống cậu ấy, có mấy cái tệ nạn xã hội như Bá Hiền nói phải nói thẳng ra tôi đã thử hết rồi. Nếu không nhờ ngày ấy chúng tôi va phải nhau có khi 2 người tôi lại chẳng biết đối phương là ai :))
Mới đầu khi cậu ấy va phải tôi, đồ đạc rơi trúng chân lúc ấy phải nói rằng lúc ấy tôi đã rất phải kìm nén để không được chửi bậy rồi. Tôi tính chửi cậu ta có mắt mà không biết nhìn nhưng may thay tôi đã kìm nén cơn đau từ chân truyền tới, còn tính oánh cho người ta một trận cơ 🥲 Nhưng mà, lần đầu tiên tôi đã bị cậu ấy hút hồn luôn rồi íiiii đẹp mê hồn luôn. Giờ ngẫm lại vẫn thấy đẹp, chả hiểu sao sau một thời gian không dài cũng chẳng ngắn hẹn hò cùng cậu ấy, tôi lại quyết định dừng lại mối quan hệ này. Đồ đạc rơi tứ tung, chúng tôi cùng cúi xuống nhặt đồ lên, tôi cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì đơn giản muốn giúp người ta chút thôi, thật không ngờ tôi lại nghe được câu xin lỗi từ cậu ấy
"Thật xin lỗi, chân cậu có sao không? Mình đưa cậu lên phòng y tế.
Không sao, để tôi bê giúp cậu. Đồ nặng như này mà không ai giúp cậu sao?
À không sao, bạn tôi bận chút chuyện nên tôi bê giúp cả phần của cậu ấy. Làm phiền cậu rồi! Cảm ơn cậu nhiều nha (Bonus thêm chút nụ cười sáng chói cùng chiếc má mochi)"
Tôi thề với mọi người luôn nhé, nhìn hai chiếc mochi trên mặt cậu ấy, tôi thật sự phải kìm nén lắm mới không đi cắn chúng. Nếu tôi làm thế trong làn đầu va chạm chắc cậu ta sẽ giết tôi mất. Liệu tôi có phải biến thái quá rồi không haha? Đồ đạc đều đã được vận chuyển vào đúng phòng giáo vụ, cậu ấy bảo tôi nên tới phòng y tế cùng cậu ấy để xem vết thương ở chân tôi. Cũng may không có gì nghiêm trọng nhưng mà được cái là nhân lúc cậu ta đi vệ sinh tôi đã tranh thủ bảo cô y tế ở đó bó cho tôi tí bột để làm gì thì các bạn biết rồi đấy :))))
Khi cậu ta quay lại, thấy chân tôi bị bó bột, mặt cậu ta ỉu xìu như cái bánh bao chiều bị ế í :)) (dauma muốn cắn ghê *dặn lòng phải thật kiềm chế :))) không có ngày ăn cám 🥲 ) Tầm đó cũng gần đến giờ tan học gòi cậu ta bảo đi lấy sách vở, không chỉ vậy còn hỏi xem lớp tôi ở đâu để lấy luôn giúp tôi nữa cơ hí hí :)))
À mà đến giờ chúng tôi vẫn còn chưa biết tên của đối phương. Nhưng mà sao tôi lại cứ cảm nhận rằng giữa chúng tôi có cái gì đó gắn kết hai đứa tôi lại. Và khi đó tôi đã tự hỏi lòng mình rằng liệu có phải người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là cậu ta hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip