One shot.

Tôi , Trịnh Khả Hy , vốn bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ nên ngay cả mặt mũi của họ tôi đều không biết .

Anh , thiếu gia của tập đoàn QK , Trịnh Gia Huy .

Ngày tôi bị bỏ rơi , anh là người đầu tiên tìm ra tôi , nhặt tôi đem về .

Anh cho tôi cái tên , cái ăn , cái mặc .

Vì thế , tôi trở thành người hầu duy nhất của anh .

___

Hôm đó , nhà anh có khách . Mẹ gọi anh vào phòng khách . Anh bảo tôi bên ngoài chờ . Tôi nghe lời , lẳng lặng đứng trước cửa chờ anh . Nhìn anh từng bước đi vào , lại chợt chú ý đến chị...

" Duệ Duệ , đây chính là Gia Huy , con trai bác . Gia Huy , đây là Duệ Duệ , thê quân tương lai của con "

" Mẹ , con không muốn lấy , con chỉ thích Tiểu Hy thôi "

Giây phút đó , tim tôi đập liên hồi . Anh chạy ra khỏi phòng , nắm tay tôi kéo đi như muốn nói rằng " Anh sẽ vì tôi mà chống lại cả thế giới ! " .

Nhưng kết quả , hôm đó anh bị đánh đến sưng tím cả lên . Tôi sót lắm . Lấy dầu xoa cho anh mà cứ thút thít mãi . Anh bảo tôi ngốc rồi hôn nhẹ lên trán tôi . Mặt tôi đỏ lựng , tim như muốn nhảy cả ra ngoài .

___

Năm đó , mùa Valentine lần thứ 15 trong cuộc đời tôi .

Anh hẹn tôi ở góc cây sau trường sau giờ học . Tôi nghe theo . Tôi chờ anh hơn năm phút . Sau đó thấy cậu bạn lớp bên đến trước mặt , giơ hộp chocolate trước mặt tôi . Tôi còn đang phân vân không hiểu chuyện gì thì chợt thấy anh đứng cách đó không xa . Không hiểu vì sao mà cậu bạn lại tự nhiên nhào tới ôm tôi , nói ba từ " tớ thích cậu " .

Tôi nhìn sang bên kia , thấy anh đã biến mất từ lúc nào . Vội đẩy cậu bạn kia ra rồi chạy theo anh .

Nhìn chiếc Porsche Panamera Tubor chạy ngang qua mà mí mắt nặng trĩu . Tôi đi bộ về . Định sẽ giải thích nhưng chỉ nghe từ bác quản gia là anh sang nhà ở phố bên cạnh rồi .

Rồi ngày này sang ngày khác , anh bơ tôi . Đến cái hôm tổng kết . Nhìn mọi người đỗ ùa ra cỗng trường mà chẳng hiểu lý do lý trấu gì . Lát sau , mới nghe loáng thoáng được rằng anh đang trên đường đến sân bay để sang Mỹ du học . Tim tôi như đập lỡ một nhịp , tay chân run lên từng hồi . Linh cảm mách bảo , tôi phải đuổi theo anh .

Lấy số tiền dành dụm của mấy năm qua để thuê chiếc taxi gần đó , miệng liên tục hối thúc .

Nhưng tất cả...

... đều đã quá muộn .

Thân thể tôi tự do rơi xuống nền nhà lạnh ngắt . Nước mắt cứ thế rơi như chẳng có thể dừng . Mọi người nhìn tôi , chỉ chỏ này nọ .

___

Bốn năm sau , anh trở về . Bên cạnh anh là Duệ Duệ , thê quân tương lai của anh .

Tôi trốn trong phòng thút tha thút thít .

Nhớ tới cặp mắt sắc lạnh của anh cùng đôi mắt đắc thắng của cô ấy , tim tôi lại đau lên từng khoảng .

___

Rõ là anh và cô đang rất hạnh phúc , vậy mà hôm đó cô lại đến tìm tôi . Cô đưa cho tôi một chiếc vali lớn , nói nếu tôi rời xa anh , số tiền này sẽ là của tôi .

Tôi không nhận , liền bị ăn cái tát của cô . Cô nói tôi vô sỉ , đi quyến rũ chồng cô . Tôi im lặng . Mặc cho cô chửi xối xả .

Cái tát thứ hai , tôi chụp lại . Nhưng vì cô mang giày cao quá nên ngã vào vách tường, máu chảy giàn giụa .

Anh không biết từ đâu xuất hiện , vội bước tới bên cô ấy .

Ngay cả lời nói cuối cùng , cô ấy cũng nói là tôi đẩy cô ấy .

Cô ngất , anh lại nhìn tôi , giận lắm .

Anh bế cô đến bệnh viện , tôi lẵng lặng đi theo .

Cô ấy mất nhiều máu , lại là loại hiếm nên cần phải có người hiến .

Mà nhóm máu của cô ấy , tôi là người nắm giữ .

Tôi đi gặp bác sĩ , nói sẽ tình nguyện hiến máu . Bác sĩ nói vì lượng máu cần khá nhiều nên có thể sẽ chết . Tôi gật đầu .

Hôm hiến máu .

Nằm trên giường , tôi lặng lẽ nhớ về quá khứ giữa anh và tôi . Tôi chợt nghĩ , nếu anh biết chuyện này , liệu anh có cho tôi làm không ?

Hay nói đúng hơn...

... giữa tôi và cô ấy...

... anh sẽ chọn ai ?

Tự chê mình ngốc .

Vốn dĩ trong cuộc đời anh , tôi chỉ là nữ phụ để làm nền cho nam chính và nữ chính .

Tôi , vốn chỉ là một ngôi sao nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn mà thôi .

Kể cả có biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ ?

Giây phút tôi nhắm mắt lại , một giọt nước mắt khẽ rơi ra .

Tôi mơ thấy anh , thấy về những quá khứ tươi đẹp năm đó .

Tôi thấy anh đưa tôi đến cánh đồng hoa " bỉ ngạn * " , hương thơm ngào ngạt cứ dâng vào sóng mũi .

Tôi chạy ra , gió thổi làm một vài cánh hoa tung bay trong gió .

Tôi nhìn về phía anh .

Anh đang khóc !

Định rằng sẽ chạy tới .

Nhưng cảnh vật lại thay đổi .

Trời đang mưa , nhưng tôi lại thấy anh đang quỳ trước một ngôi mộ .

Tôi đi lại .

Ngôi mộ đó...

... khắc tên của tôi .

Tôi quỳ xuống , lau đi giọt nước mắt của anh .

Gần đó , chiếc Lamboghinir đang chạy tới . Cô bước ra , cầm dù đi tới .

Tốt rồi , cô đã được cứu sống rồi !

Một giọt nước mắt khẽ rơi , tôi mỉm cười .

Chợt nói về một đoạn quá khứ của năm đó .

Nếu có kiếp sau , em nhất định sẽ là cô dâu của riêng anh !

___

Xa xa phía hành lang , một cô gái đang hì hục chạy tới .

" Thưa... thưa cô , em... đến trễ "

Cô giáo chau mày , nhìn phù hiệu của cô bạn rồi nói .

" Nể tình ngày đầu nhận lớp , hôm nay tôi tha . Mẫn Nhi , tôi sẽ nhớ tên em ! Mau xuống bàn cuối ngồi cho tôi "

Cô bạn nhìn về góc đó , lưỡng lự nói .

" Cạnh bạn ấy sao cô ? "

" Chứ không em định lên bàn giáo viên ngồi à ? "

Lặng lẽ đi xuống nơi cô chỉ , ngồi xuống rồi nói .

" Chào , tôi là Triệu Mẫn Nhi "

___

Không biết có ai ủng hộ mình ra truyện tiếp theo kể về kiếp sau của hai người này không nhỉ ? Vote and comment cho mình biết các bạn có đồng ý không nhé ! Thân !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip