Hiện tại (3)

( Góc nhìn thứ 3 )

Kể từ khi Fadin chuyển vào sống cùng, không khí trong ngôi nhà trở nên lạnh lẽo như mùa đông kéo dài vô tận. Fadin lúc nào cũng giả vờ yếu đuối. Cô ta thường ngồi giữa phòng khách, tay ôm bụng, ánh mắt long lanh nước khi nhìn thấy Pavel bên cạnh Pooh.
"Anh à... hình như hôm nay con đạp mạnh hơn. Em đau quá..."
"Pooh à, anh phải chăm sóc Fadin. Em biết mà, đúng không?"

Lần đầu tiên Pooh gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong. Nhưng đó không phải là lần cuối.

Fadin không bao giờ chạm vào việc nhà, thậm chí không buồn giả vờ giúp đỡ. Tất cả đều đổ lên vai Pooh – nấu ăn, dọn dẹp, đi chợ, mua thuốc cho cô ta, rồi lại tự chăm sóc bản thân trong khi Pavel ngày một xa lánh.

Có lần, Fadin cố tình làm rơi ly sữa, rồi nhăn mặt khóc lóc rằng Pooh "doạ sảy thai". Pavel giận dữ tát cậu một cái – cú tát đầu tiên trong suốt quãng thời gian yêu nhau.

Pooh chỉ đứng im, cậu không khóc, chỉ ôm mặt lặng lẽ quay đi. Pavel không xin lỗi. Mà có lẽ, anh còn thấy nhẹ nhõm.
---

Fadin từng bước phá vỡ từng góc nhỏ trong trái tim Pooh – bằng những lời nói ngọt ngào giả tạo trước mặt người khác và bằng những ánh mắt đắc thắng khi chỉ còn lại hai người.

"Cậu nghĩ cậu còn là gì của anh ấy sao? Tôi mới là người mang con của anh ấy. Tôi mới là gia đình anh ấy bây giờ."

Có một hôm trời mưa rất to, Pooh về nhà trễ vì bị dầm mưa ngoài tiệm thuốc. Cậu sốt cao, run rẩy nằm co ro trên giường. Pavel vừa vào phòng đã gắt lên:

"Em không biết tự chăm sóc mình à? Giờ mà em ốm thì ai chăm Fadin ?"

Pooh chỉ khẽ gật đầu, giọng khản đặc:

"Xin lỗi..."

Tối đó, cậu sốt mê man, gọi tên Pavel trong vô thức. Nhưng người lau mồ hôi cho cậu là quản gia, không phải anh. Pavel đang bận ôm Anna ở phòng bên cạnh.
---

Rồi ngày sinh con cũng đến. Pavel hồi hộp, căng thẳng và xúc động khi nghe tiếng khóc đầu tiên vang lên. Cậu bé được đặt tên là Mila – một cái tên ngọt ngào, và đối với Pavel, là một khởi đầu mới.

Trong phòng chờ, Pooh ngồi lặng im. Khi anh báo tin, ánh mắt anh rạng ngời, như thể mọi tổn thương giữa họ chưa từng tồn tại.

"Cô ấy sinh rồi. Là một bé gái, khỏe mạnh."

Pooh mỉm cười yếu ớt, không nói gì. Trong lòng cậu, một thứ gì đó vỡ nát hẳn.

Những ngày sau đó, Pavel hoàn toàn chuyển sang phòng Fadin, viện lý do "chăm con". Pooh sống như người vô hình trong chính căn nhà của mình. Mỗi sáng thức dậy, cậu tự dặn mình phải kiên cường. Nhưng đêm đến, nước mắt cứ trào ra mà không thể ngăn lại.
---

Một buổi tối muộn, cậu nghe tiếng Fadin thì thầm với ai đó trong điện thoại:

"Ừ, hắn ta vẫn còn ở đây. Nhưng sắp ly hôn rồi, đừng lo... Mọi chuyện như ý cả. Gia sản này sẽ là của mẹ con tôi."

Pooh lặng người sau cánh cửa. Thì ra tất cả chỉ là một ván cờ. Và cậu – người từng là tình yêu của Pavel – chỉ là quân cờ đầu tiên cần bị đẩy ra ngoài.

Ngày hôm sau, cậu dọn dẹp phòng, thu lại những món đồ từng là kỷ niệm – bức ảnh cưới, móc khoá đôi, cuốn sổ ghi những ước mơ cả hai từng viết. Cậu xếp nó vào vali, cùng với lá đơn ly hôn đã ký từ lâu.

Trái tim cậu không còn đủ lành lặn để giữ bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel