Tương lai


Pooh không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình cười trong căn nhà này là khi nào. Có thể là lúc Pavel ôm cậu từ sau lưng, thủ thỉ những lời yêu thương bên khung cửa sổ đầy nắng. Cũng có thể là khi cả hai cùng ngồi gấp quần áo, cãi nhau vì chiếc vớ đi lạc.

Nhưng hôm nay, căn nhà ấy lặng như tờ. Mưa rơi ngoài hiên, rả rích và dai dẳng như lòng người đang rạn nứt.

Trên bàn gỗ là tờ đơn ly hôn đã ký, nằm cạnh chiếc nhẫn cưới bạc đã xỉn màu. Pooh đặt nhẹ tay lên đó, lòng trống rỗng.

Tiếng cửa mở. Pavel bước vào, áo khoác còn ướt sũng, đôi mắt bất ngờ khi nhìn thấy vali ngay cửa.

"Pooh, em đi đâu?"

Cậu không quay đầu lại. "Em không đi đâu cả. Chỉ là... trả lại anh cuộc sống anh đã chọn."

Pavel cau mày. "Ý em là gì?"

Pooh xoay người, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ly hôn. Em ký rồi."

Không khí như đông đặc lại. Pavel tiến đến gần, hoảng hốt. "Pooh... sao em lại làm vậy? Em giận chuyện hôm đó à? Anh chỉ—"

"Em không giận nữa." Cậu cắt lời, ánh mắt mệt mỏi. "Em mệt rồi, Pavel, em đã cố tin tưởng anh, đã cố làm hết sức có thể để giữ anh bên mình rồi.  Nhưng em không thể sống cạnh một người mà mỗi lần nhìn vào mắt, em chỉ thấy tổn thương."

"Người phụ nữ đó... đứa bé đó... đó là lựa chọn của anh." Pooh hít sâu, giọng run nhẹ. "Còn em... em chọn ra đi. Em chọn giữ lại chút gì còn sót lại của lòng tự trọng."

Pavel nắm lấy tay cậu, ánh mắt đau khổ. "Em vẫn còn yêu anh, đúng không? Chúng ta có thể—"

Pooh rút tay về, cười nhạt. "Yêu à? Có chứ. Nhưng yêu không đủ để sống trong dối lừa. Tình yêu của em, anh đã đánh đổi rồi."

Cậu kéo vali ra khỏi cửa. Tiếng mưa nuốt trọn bước chân ấy. Pavel chỉ đứng đó, bàn tay buông thõng, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn mưa lạnh.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Như ngày họ từng yêu nhau. Cũng như ngày họ đánh mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel