Vô Tình Thoáng Qua
_CHÚ THÍCH_
** = tiếng động
// = tin nhắn
-- = lời thoại
[] = lời tác giả
() = chú thích, giới thiệu
LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐA PHẦN ĐỀU ĐƯỢC VIẾT THÊM VÀ PHÓNG ĐẠI.
Buổi tối thứ 5 của tháng 5 nóng nực, An và Trân đang cùng tập luyện bóng rổ tại câu lạc bộ. Tiếng ồn lớn bên trong nhà thi đấu khiến 2 cô gái nhỏ tò mò. Nhân thời gian nghỉ ngơi, cả 2 quyết định lẻn vào khán đài ( nơi đang diễn ra trận đấu bóng rổ u18 giữa Indonesia và Malaysia ), hình ảnh hoành tráng cùng với sự chuyên nghiệp mà giải đấu toát ra khiến cả 2 không thể không bất ngờ.
-Này, không biết ngày mai có còn thi đấu không nhỉ?
An khẽ lay tay Trân hỏi
- Tao không rõ nhưng chắc có đấy..
Trân liếc xung quanh khán đài rồi sân đấu, ngưỡng mộ trước những con người giỏi giang trong giải đấu.
Khi đang chìm đắm trong cảm xúc ngưỡng mộ, phấn khích thì lại có một bàn tay lớn túm lấy vai của An
-Sao thầy gọi không nghe? Nhanh lên ra chia đội đi mọi người chờ
Sự thúc giục của huấn luyện viên khiến Trân và An ngậm ngùi rời đi khi trận đấu vẫn tiếp diễn.
Khi cả 2 đang đấu với câu lạc bộ mình thì Malaysia kết thúc trận đấu bước ra, một huấn luyện viên đã để mắt tới An với lối đánh máu lửa, 1 cân 4, chính xác trong từng nước bước; có lẽ An cũng nhận ra và cúi đầu chào coach ấy. 7giờ rưỡi tối, An đã hoàn thành trận đấu với tỉ số 18-7; đàn anh cùng huấn luyện viên không ngừng ca ngợi (gồm cả Trân).
-Em có thể vào xem trận đấu không ạ?
An ngập ngừng hỏi huấn luyện viên cao khủng khiếp trước mặt, trông cô như con hổ con
-Được, vào xem xong về sớm nhé. Có muốn thầy dẫn vào không?
Huấn luyện viên ( Hoàng) nhẹ nhàng xoa đầu cô, quỳ một gối xuống dịu dàng hỏi
-Dạ không cần ạ, em vào với Trân được rồi.
An vừa nói vừa dọn đồ tập, lấy khăn lau mồ hồi, thay giày rồi kéo tay Trân vào trong
-Hình như có trận mới rồi! Lại đây nhanh lên
Trân vui mừng chọn chỗ đẹp nhất để ngồi. Do không phải nước nhà đấu nên khán đài chỉ lác đác người cùng đội tuyển Malaysia đang nghỉ ngơi. Nhìn sự chuyên nghiệp của đội tuyển khiến An không khỏi ngưỡng mộ. Ước mơ cô ấp ủ nay đã được bồi thêm động lực
-Giỏi ghê! Nhìn đã mắt kinh khủng
Trân vừa nói vừa móc điện thoại ra để up locket vài tấm ảnh.
-Bao giờ đội nước mình đấu nhỉ?
An dựa vào Trân cùng xem tấm ảnh Trân vừa chụp mà hỏi
-Ở ngoài cửa có mờ, để lát tao với mày ra xem thử nha.
-Ừm
Trái tim của An luôn có điều không thể dễ dàng nói ra, sự hờ hững, lạnh lùng, vô tình và u ám của cô luôn là điều mà mọi người không ai muốn. Đôi khi, cô không biết phải cư xử thế nào mới đúng mực, cô luôn làm mọi người mất hứng, cảm thấy cô như bức tượng vô tri vô giác. Vì vậy nên An luôn giữ cho mình một tâm trạng thư thái, bất cần với mọi việc. Trong suy nghĩ trống rỗng của An, thời gian như quay nhanh thêm, trận đấu đã kết thúc lúc nào không hay.
-Về thôi.
Trân kéo đuôi áo gọi An tỉnh khỏi cơn mê. Khi về nhà, lại là bữa cơm không mấy ngon lành, mẹ An và em trai đã ăn và đi đâu đó mà không nói với cô. An vứt cặp lên giường, ngồi phịch xuống cái ghế đẩu mà ngẫm nghĩ. *Ting ting*- tiếng chuông điện thoại đánh thức sự đờ đẫn của An.
/Em về chưa?/
Tin nhắn của anh bạn trai mới quen gần đây gửi đến cho An
/Em mới, giờ đi tắm rồi ăn cơm. Anh đang làm gì thế?/
/Làm nốt bài luận ấy mà. Dù sao thì cũng muộn rồi, chắc anh chuẩn bị ngủ. Em làm gì làm đi nhé. Nhớ ngủ sớm và ngủ ngoan nhé. Yêu em!/
Dòng tin nhắn vội vã của Hưng khiến An cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Cô nhanh chóng hoàn thành xong mọi việc rồi đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ kê sát góc phòng. Lại một đêm dài với hàng ngàn hình ảnh kì lạ chờn vờn trong giấc mơ.
-
*Cộc cộc, rầm rầm rầm*- tiếng đập dồn dập từ cửa vang vọng trong căn phòng trống
-Dậy đi con, nhanh lên muộn học bây giờ!!
An chồm dậy mơ màng, đôi mắt còn mờ vì mệt mỏi, lững thững bước ra ngoài phòng khách chói loá ánh nắng vàng. Sau khi đến lớp, cô gục xuống bàn, khi chuẩn bị thiếp đi thì Trân, Di, Lan( nhóm bạn chơi thân từ những năm đầu cấp 2) ra ngồi xung quanh
-Suốt ngày ngủ vậy gái
Trân chọc chọc vào vai An
-Kệ đi...
Giọng nói hờ hững như sắp chết của An khẽ run lên, chỉ đủ cho 3 người bạn nghe
-Nè, bọn tao quan tâm mày lắm đó nha. Dạo này mày với Hưng sao rồi? Có còn phàn nàn vì mày chơi bóng rổ không??
Di nằm ườn ra bàn đối mặt với An
-Ừ đấy, thằng Hưng nó bị điên à? Đi chơi bida với gái thì được, đến lúc người yêu ra câu lạc bộ thể thao thì xồn xồn lên..
Lan vỗ tay một tiếng rồi chẹp miệng phê phán. Cũng vì một phần cả mấy đứa đều không thích tên kia nhưng vì An nặng tình nên cũng không muốn khuyên gì thêm.
-Dù sao ổng cũng quan hệ rộng, quen biết nhiều. Thôi để từ từ rồi tính sau. Chiều nay có thi đấu bóng rổ nữ đấy, nước mình đấu với Thái Lan. Đứa nào đi với tao đi!
An bình thản từ từ ngồi thẳng dậy, rút điện thoại tra lịch thi đấu
Cả nhóm rôm rả hỏi giờ, gọi thêm người đi, xem khi đến sẽ ngồi ở đâu và nhờ nhau xin phụ huynh.
12 giờ trưa, sau khi tan học, An cùng Di lượn vài vòng quanh khu nhà rồi tạm biệt nhau. Về đến căn hộ nhỏ, cô gục xuống giường, tay cầm quả bóng rổ ném qua lại trên không, ngẫm nghĩ
'5 giờ đi, mình nên mặc gì nhỉ? Có lẽ nên mặc gì đó thoáng một chút cho mát, chứ nhà thi đấu vừa bí vừa nóng'
*Ting ting* Là tin nhắn của bạn trai An
/Em về rồi à? Sao không thèm nhắn cho anh thế? Chán anh rồi đúng không??/
An liếc qua màn hình rồi tắt đi, cô chán ngấy sự kiểm soát quá đà và sự ám ảnh cô ngoại tình bạn trai áp đặt lên người mình.
-Em hơi mệt chút, để em ăn cơm rồi mình nói chuyện sau.
An gửi một tin nhắn thoại cho Hưng, cô cắm sạc rồi để điện thoại ở bếp, bắt đầu làm những bài luận văn ngắn rồi dài, bàn phím máy tính đã mờ chữ vì có người bấm và ma sát quá nhiều. Đôi mắt thâm cuồng, lờ đờ như sắp sụp xuống của An khiến cô trông như kẻ thất thần. Chớp mắt đã là 3 giờ chiều, An kết thúc bài viết bằng cách gập màn hình máy tính xuống. Bước ra xem điện thoại, hơn 2 tiếng đồng hồ không cầm vào máy, bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi, từ bạn bè người yêu đến mẹ bố và ông bà
/Con về rồi thì ăn cơm nhé/
/Sao em luôn tránh mặt anh? Em có người khác à?/
/Lát tao qua đón mày nhé, để cái Di
tự đi/
/Cháu bận gì à cháu gái? Hôm nay không về bà ăn cơm sao.../
Rất nhiều tin nhắn, và lượt thích. Story cô up tối hôm qua khi đang xem đấu đã lên tới 2 nghìn mắt xem cùng ngàn lượt thích trên Intasgram. Lướt qua thông báo một lúc, An chỉ trả lời những tin nhắn quan trọng rồi xem video Di gửi qua TikTok. Ra là đội hình chính thức của U18 Việt Nam; khi lướt tới một chị gái, tim cô hẫng một nhịp vì rung động trước nhan sắc, chiều cao cùng sự cá tính mà bức ảnh studio chụp chị.
'Nguyễn ... Kim, chị ấy xinh quá.'
[Do tính bảo mật nên tác giả xin phép sử dụng tên giả cho tất cả nhân vật nhé!!]
5 giờ kém 5 phút, điện thoại An đổ chuông liên hồi, hết tiếng tin nhắn rồi cuộc gọi, An tức tốc chuẩn bị nốt đồ rồi bắt máy
-Alo xuống đi mày ơi, tao gọi nãy giờ không bắt máy
Tiếng Trân gọi thúc giục vang trong hành lang chung cư, gấp gáp và sốt ruột
-1 phút
An nói xong liền cúp máy. Sau khi xuống tầng sảnh, cô chạy ra xe rồi leo lên sau Trân. Mặc dù nhà thi đấu huyện đối diện chung cư của An nhưng tính lười nhác cùng sự đam mê bất diệt với tốc độ khiến cô muốn lượn vài vòng trước khi đến xem.
Trận đấu đầu tiên diễn ra
khá suôn sẻ, An cùng Trân ngồi chờ tuyển Việt Nam. Khi Việt Nam bước vào, hàng ngàn tràng pháo tay vang lên rầm rộ, làm sôi nổi cả khán đài. Những gương mặt sáng, bóng lưng cao của những cô gái thiếu niên sải bước hãnh diện trong vòng tay cổ động viên.
Ánh mắt lộ liễu của An dính chặt lên cô nàng mang số áo 18, dáng người cao 1m8, vai rộng da trắng cùng mái tóc nhuộm vàng pha chút nâu nhạt khiến vẻ cá tính mạnh mẽ mà cô nàng ấy toả ra thu hút ánh nhìn của An.
-Mê rồi à em yêu, bị người ta bẻ cong rồi sướng nhá haha
Di huých nhẹ vai An giễu cợt nói
-Điên vừa thôi, chả qua tao cận nên nhìn vậy để xem số áo.
Mặt cô đỏ tía tai quay ngoắt đi chỗ khác mà lắp bắp nói.
-Ồ vậy à....
Di bật cười ồ lên thành tiếng mà ghé sát người lại với An.
Do lịch học thêm nên Trân phải về khi trận đấu còn dang dở; cũng là lúc Hoàng và Di đến nơi. Tiếng cổ vũ cùng màn giới thiệu hoành tráng khiến tai của An nhói lên một tiếng.
'Đau quá, mình muốn bịt tai lại. Nhức đầu ghê'
-Aw...
Cô lấy tay bịt chặt hai tai lại mà đau nhức rên khẽ lên.
-Em sao đấy, không ổn chỗ nào à?
Hoàng tức tốc cúi xuống ra sức an ủi, hỏi han An ân cần, hắn vỗ nhẹ vào lưng An rồi nhẹ nhàng cất giọng.
-Thấy ớn quá hai mẹ... Đây đeo vào đi cho đỡ ồn, đã bảo nhớ mang theo rồi chả nghe đâu
Di lườm lườm quay ra với An, thô bạo hất tay của Hoàng ra, khinh miệt nói rồi dúi vào lòng An cặp tai nghe nhỏ.
Sau khi cảm thấy đỡ hơn, An lại chăm chú xem trận đấu, cô luôn dán mắt vào chị gái áo số 18.
Dù sức cổ vũ của khán đài vô cùng cuồng nhiệt nhưng tỉ số lại nghiêng về nước bạn. Khán giả đi về trong sự ngậm ngùi nhưng vẫn luôn an ủi các cô gái hãy cố gắng vào ngày hôm sau. Ánh mắt đờ đẫn của An nhìn theo bóng lưng của Kim rời đi khỏi sân đấu, đột nhiên Kim quay người lại, sững bước, nhìn một lượt quanh khán đài rồi chạm mắt với An, mỉm cười nhẹ. Lúc này, An đã biết cô gái đó sẽ là một phần thanh xuân của cô, là người cô sẽ luôn dành riêng một chỗ trong trái tim đen của chính mình...!
-Ê mày với bà kia có quen hở? Sao nhìn nhau cười như quen biết vậy?
Di tựa nhẹ đầu vào vai An, xoắn xoắn lọn tóc
-Không quen.. Nhưng chị ấy cùng họ với bố tao, có lẽ là họ hàng xa
Ánh mắt cô đảo loạn, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, mặt đỏ như gấc.
-Haha, sao có thể như vậy? Trái đất này không tròn đến vậy đâu nhóc con. Nên không có nghĩa trùng họ là họ hàng xa đâu nhé.
Hoàng cười nhẹ, tay xoa lấy đầu của An, giọng nói khàn khàn trêu chọc An.
[Họ mà tác giả nhắc là các họ từ 2 chữ trở lên như: Nguyễn Văn, Phạm Kim, Trần Lý,...]
An mím môi, sự thất vọng hiện rõ trên mặt cô. Dù khả năng có quen biết là rất nhỏ, nhưng cô vẫn mong mình và chị ít nhất có thể làm bạn.
9 giờ tối, cô bước đi trên con đường về nhà đầy đèn vàng, chói loá bởi đèn quảng cáo. *Lộp bộp, lộp bộp* cuối ngày của mỗi buổi hè là một cơn mưa rào; khi cơn mưa rơi vội vã, là lúc mọi mệt mỏi được nước mưa gội sạch, chỉ còn tâm hồn bay bổng, nhẹ bẫng. An dạo bước bên thềm toà nhà, cô vội vàng ghé vào tiệm thuốc nhỏ
-Có sữa ong chúa không ạ?
-Nhà chị hết mất rồi bé, em ăn chip chip được không?
-Dạ thôi ạ, cho em hai liều giảm đau và 3 liều thuốc hạ sốt..
-Em bao nhiêu tuổi nhỉ?
-16 ạ
-Vậy chờ chút nha bé.
Do sự chuyển mùa nên mỗi khi 2 mùa giao nhau lại khiến An mệt mỏi vì sốt và dị ứng.. Trả tiền xong, điện thoại cô reo đến những hồi chuông tin nhắn
/Con chưa về sao? Về ăn cơm đi! Đừng để mẹ đi tìm con./
/Anh mua son tặng em, Maybelline nhé hay Jooycee, 3CE/
An nấc lên một tiếng, tay thoăn thoắt trả lời những tin nhắn kia. Đột nhiên có cuộc gọi đến
-Có phải Trúc An của H****S**** không?
-Vâng, đúng rồi
-Ngày hôm trước, ông *** đã nhìn trúng cô, ông muốn tôi chuyển lời tới cô.. Liệu cô có muốn phát triển ở nước ngoài không?
-Là sao??
Giọng cô lí nhí, không hiểu người bên đầu dậy kia nói gì. Có lẽ là một lời mời từ ai đó...
-Haiz... Ý của ông ấy muốn hỏi rằng cô có muốn về với đội ông ấy không. Là chiêu mộ, chiêu mộ ấy
-Phải sang nước ngoài sao?
-Đúng, cô sẽ có môi trường mới tốt hơn, tiếp xúc quốc tế nhiều hơn, nhưng có chút cản trở... cô phải học tiếng.
-Ừm, tôi sẽ xem xét, bảo ông ấy gửi email hoặc nhắn qua Intasgram cho tôi.
-Được, nhớ liên hệ lại cho tôi.
*Tút tút* sau khi tắt máy, cô cũng đã về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi làm vội bát cơm xong đi ngủ. Mỗi ngày của cô đều như vậy, cô chỉ làm những gì bản thân cảm thấy cần thiết, những việc ngoài lề thì bỏ qua, hình thành thói quen nhàm chán.
-
5 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại rung liên hồi trên bàn học, hết cuộc này đến cuộc khác, vang vọng trong căn phòng
'Giờ này mà ai gọi.. Đúng là điên mà:
-Alo? Ai vậy?
-Saya ... Truc An? (Em là ... Trúc An à)
-Nói gì vậy??
-Saya adalah jurulatih pasukan Malaysia u18 dan 16, saya ingin merekrut anda ke pasukan saya. ( Tôi là huấn luyện viên đội tuyển u18 và 16 Malaysia, tôi muốn chiêu mộ em về với đội mình.)
-What do you say?(ông nói gì?)
-Sorry. Im the coach of the Malaysian u18 and 16 teams, I'd like to recruit u to my team.(Xin lỗi, tôi là huấn luyện viên của đội tuyển u18 và 16 Malaysia, tôi muốn chiêu mộ em về với đội mình. )
-Me?(Tôi sao?)
-That's right, i really like ur play style ( đúng vậy, tôi rất thích lối chơi phóng khoáng của em.)
-I need time, pls wait( tôi cần thời gian, hãy chờ)
-Oh ok, please get back to me soon! I hope you understand.( ôi được thôi, hãy liên lạc lại sớm với tôi. Tôi mong em thông suốt.)
Khi xì xà xì xồ với huấn luyện viên nước ngoài, mặt trời cũng đã dần lên cao, nắng vương trên làn tóc óng của cô, đây là lần đầu tiên cô dậy trước 6 giờ sáng, ánh vàng chói loá chiếu vào căn phòng tối tăm, đầy rẫy hình ảnh của thời gian và bận bịu.
[Đoạn này mọi người mở thêm bài "Chắc ai đó sẽ về" của sếp MTP hoặc "lời tạm biệt chưa nói" càng tốt nha:) ]
Không vội vàng, An lấy ra từ hộc bàn một bức ảnh trắng đen in hình cô thiếu niên cười rạng rỡ, nhưng bức ảnh bị cháy một góc, chỉ để lại nửa khuôn mặt với nụ cười tươi rói, bộ đồng phục bóng rổ cùng bàn tay đang giao lưu với fan của mình, bức ảnh chụp lén của nhiếp ảnh từ góc cận chính diện.
-Cũng 4 năm rồi chị ạ, em đã theo con đường của chị. Hôm qua em gặp một người rất giống chị... Em nhớ chị quá..
Càng nói, mắt cô càng đỏ, mũi cay xè nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày cô gái kia ra đi trước mặt cô.. Sự tình diễn ra nhanh đến mức An không trở tay kịp, nhớ lại tiếng khóc xé lòng không thành tiếng của mẹ chị ấy khiến An không kìm lòng được mà rơi vài giọt nước mắt.
Lúc ấy cô còn nhỏ, chỉ biết bản thân hâm mộ chị cỡ nào, như một fan cuồng, luôn support cho chị, động viên như một người em gái; cho đến bây giờ, cô mới biết rằng đó là thứ tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm mà đa phần xã hội lúc ấy sẽ bài trừ, kì thị..
Vừa nhớ lại, cô vừa rơi nước mắt, những hạt ngọc tuôn dài trên má rồi rơi xuống mặt bàn như cơn mưa ngâu không báo trước... Khi dần bình tĩnh lại, An gạt vội nước mắt, xách balo đi vội vàng đến trường
-Ể, sao nay đến sớm vậy cưng. Bình thường sát giờ mới tới mờ. Ủa sao con mắt đỏ dữ vậy, khóc hở. Ui chùi ui thương thế thương thế
Lan cuống cuồng chạy ra quấn quýt bên An khi thấy cô bước vào từ cửa lớp, hỏi han ôm ấp đủ cả
-Không có gì. Chờ Di với Trân tới rồi tao kể cho chúng mày nghe..
An gạt nhẹ tay Lan ra rồi soạn sách vở lên bàn. Vừa dứt câu thì Di và Trân đẩy cửa lớp bước vào với 2 cốc cháo thịt trên tay
-Ơ sao An đến sớm zợ, mắt còn đỏ nữa, thất tình hay gì vậy. Thôi kệ đi, ăn cháo nè, tao mua loại có tía tô cho mày đó
Vừa nói Trân vừa cầm cốc cháo dúi dúi vào tay An, song cũng ngồi xuống trước mặt cô.
[Không phải sai chính tả đâu mọi người, là "song" trong "song song" ấy ạ]
-Nào kể đi An ơi, có chuyện gì đó, kể đi kể đi, có Di với Trân rồi này - Lan vội vã lay tay An nũng nịu một chút
-Sáng nay huấn luyện viên bên đội tuyển Malaysia gọi điện cho tao - cô nói xong liền khuấy cốc cháo nóng hổi rồi nhấm nháp 1 miếng nhỏ
-Cái gì?? Sao lại thế? Ông ý nói gì với mày vậy.. - Trân căng to mắt, miệng há to như sắp rơi xuống đất sát lại gần An hỏi
-Uồi đỉnh nha, được người nước ngoài gọi cho cơ đấy - Di cười cười tựa lưng ra sau ghế
-Ừm, ổng hỏi tao có muốn sang đó hướng nghiệp làm vận động viên không ấy mà - An vừa nói vừa múc cháo đút cho Lan ăn
-Ê cháo mua đâu ngon vậy mấy đứa - Lan liếm mép, dụi dụi vào cổ Trân mà hỏi.
-Đối diện trường Tiểu học đó - Di chỉ chỉ ra đằng sau.
-2 đứa bây, nói nhiều...- Trân ra vẻ không đành nhấc đầu Lan cho thẳng lên rồi thả lỏng - Vậy ý mày sao? Mày định sang đó à An??
-Cũng không rõ. Tao muốn học theo hướng chuyên nghiệp nhưng sang đó phải học tiếng rồi thủ tục các thứ mệt lắm. - An cúi đầu xuống cốc cháo rồi mấp máy môi nói.
-Trùi ui, An An của chúng ta được chiêu mộ sang nước ngoài kia, giỏi quá ta - Di quay sang nhéo nhẹ hai má phính của An rồi lay lay sang 2 bên
-Đau nó đấy - Lan đánh nhẹ vào tay Di
-Dù sao thì, tao thấy mày vẫn nên đồng ý đấy. Môi trường mới, tiếp xúc với quốc tế nhiều hơn nên có thể mày cũng phát triển tốt hơn.. Còn về tiếng thì sao mày không đến đó rồi học, vậy cũng được mà; không thì nói tiếng anh đi, mày giỏi tiếng anh lắm còn gì..? - Trân khoanh tay, rút điện thoại ra rồi vừa bấm vừa đưa ra giải pháp cho An
- Không được đâu... An ở đây cơ. Nhỡ sang kia chẳng ai dám chơi với An thì saoo?? - Lan bĩu môi khoác lấy tay của Trân, nghẹn ngào nói
-Pff, haha.. Cậu dở hơi à, tớ không định đi. Dù cao 1m68 nhưng tớ lo sang đó họ cao quá, tớ không với nổi thì dở..- Vừa nói , An vừa dùng tay che cái miệng đang cười ngoác đến tận mang tai.
Đến Di cũng bất ngờ vì suốt thời gian đi học và ngoại trừ lúc cô thắng gì đó, Di mới thấy cô cười như vậy. Ba con người, 6 con mắt nhìn chằm chằm An với vẻ bất ngờ khiến An vội vàng tắt nụ cười
-Sao à... Nhìn tao lúc cười xấu lắm hay gì mà nhìn dữ vậy?
-Không, chỉ là bất ngờ khi mày thực sự cười trước cái joke nhạt toẹt của con Lan thôi - Di cười khẩy quay ra với Lan
-Này nhá, tao nói thật đó.. Nhỡ em bé An có chuyện gì thì sao.. - Lan cúi mặt, 2 ngón cái xoay xoay với nhau làm bộ dễ thương
*Tùng tùng, cắc tùng tùng*
Tiếng trống vào học làm tách nhóm bạn ra, tiết đầu tiên là thể dục, vì ra muộn nên Trân, An và Di bị phạt chạy 5 vòng quanh sân. Đối với Trân và An thì khá dễ dàng nhưng với con nhóc chỉ ngồi một chỗ vẽ tranh rồi đăng bài bán như Di thì khá khó khăn.
-Haha, cố lên cố lên. Nhanh đi còn vào tập kìa. Haha - Lan đứng ngoài cửa nhà thể chất cười lớn với cương vị "người giám sát" mà ra sức hét lớn cổ vũ.- Ui da
-Thầy bảo giám sát chứ không phải cổ vũ, đếm đủ 5 vòng chạy, một vòng đi bộ rồi cho vào - Ông cốc đầu Lan một cái rồi lườm nhắc nhở.
11 giờ 5 phút, đây là tiết phụ nên được chơi, 4 con nhỏ lại túm lại với nhau tám chuyện.
-Nay đi nữa không An?- Trân hỏi
-Có, rủ thêm đứa nào đi đi - An bình thản gật đầu
-Tao đi với nhoa hihi. Mày đi không vậy Lan? - Vừa nói Di vừa lay vai Lan..
-Dính lịch học Violong mất tiêu, với lại cũng không có hứng thú... - Lan vừa nói vừa bĩu môi, đảo mắt
-Vậy chiều tao qua nhà mày một lúc rồi đi với nhau ha. - An vừa nói vừa thu dọn đồ để chuẩn bị về - Cũng sắp tan rồi, chúng mày không định dọn bàn rồi về hả?
-Ui sời, kệ đi. Đâu phải trống phát là khoá cửa lớp đâu mà lo vậy -Trân nói xong liền trườn dài ra bàn của An - Dọn sớm làm gì, ghét bọn tao nên muốn về sớm chứ gì - Trân châm chọc một chút, nhưng không ngờ An phản ứng mạnh vậy.
-Không đùa.- An gắt - Mày nói câu nữa là ghét thật á nha. Lát đứa nào đi ăn với tao...
-Em em, em chị ơi... Bữa nay chị bao em nha chị An cư tê~~ - Lan dụi dụi vào tay An.
-Mày ớn quá à - Di cười cười, giọng trêu chọc.
*Tùng tùng*
Tiếng trống vang lên, An tức tốc cầm tay Lan chạy ra nhà để xe. Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên khiến An chùn bước
-Thùy Anh.. Nhầm, Trúc An, dừng lại đi... Tôi phải nói với cậu - giọng nói của một cậu thanh niên vang lên trong hành lang tầng một
Điều này khiến cô quay lại, lườm tên kia một cái
-Tôi không phải Thùy Anh, riết thích con bé kia rồi gọi nhầm cả tên - giọng châm chọc - Sao, có chuyện gì nói nhanh lên
-Ờm thì.. - ngập ngừng - Chiều nay bạn đi xem đấu bóng rổ nữ à..? Tôi đi cùng bạn nhé?
-Tùy bạn. Đi thì cứ đi, tự nhiên hỏi tôi làm gì? - An phẩy phẩy tay rồi cũng chạy đi mất.
[Xưng hô kiểu "bạn - tôi", An và cậu này ( Bách) chơi với nhau từ lớp 3]
Buổi trưa với cái nắng vỡ đầu, cảm giác đã sẵn sàng thiêu đen mọi làn da không được che chắn. Khi đi đến chỗ để xe, An luôn nghiêng nhẹ ô sang người của cô bạn mình; một nửa cánh tay của cô bị cháy nắng, vô cùng rát.
-Muốn ăn gì?
-Bún bò Huế đi.
-Ừ
An cùng với Lan ngồi sau xe, phi đến quán bún gần trường, vừa đi vừa nói chuyện
-Cơ mà, sao dạo này mày với Bách nhạt nhẹo quá vậy? Cũng ít nói chuyện nữa..- Lan dụi đầu vào hõm cổ của An, nói thì thầm
-Chắc do dạo này hay bơ nhau. Hôm trước bạn nó bảo nó thích một con y hệt tao - An nhếch môi cười cười
-Uồi, hay có khi nó sợ thích mày bị từ chối nên thích đứa giống mày? - Lan ồ lên, châm biếm
-Ha, cũng không biết nữa..
Xì xào một hồi cũng đến nơi, quán nhỏ ở sâu trong ngõ, con đường hẹp, chỉ đủ cho 2 người khúm núm đi qua. Khi đến nơi, một bà lão vội vã chạy ra, niềm nở
-Ôi trời ơi, 2 đứa cháu của tôi sao mãi mới tới ăn quán của bà thế này- Bà dành xách balo với Lan và An - Nào ngồi đây, bà vừa tiễn mấy khách ăn sáng về, đang nấu tiếp nước cho khách ăn trưa..
-Bà ơi là bà, bà cứ ở trong nhà xem TV cho mát, nắng nóng thế này mở quán rồi làm việc, mệt lắm đấy- Lan khoác tay bà lão, ỏn ẻn nói
-Thầy Hoàng đâu rồi bà? Con tưởng sáng nay thầy ở nhà? - An lấy lại 2 cái balo, tự chạy ra bếp nhỏ của bà rồi hỏi vọng ra.
-Nó nằm trên phòng kia kìa. Gọi chẳng xuống đâu. Được thì mày lên gọi hộ bà cái - bà nói một cách bất lực, chỉ tay lên tầng trên của căn nhà
Nghe lời người lớn, An tháo đôi giày KD17, bước vào căn nhà một cách quen thuộc, quẹo trái rồi quẹo phải, rồi cô đứng trước một căn phòng
*Cộc cộc, cộc*
-Ai đấy? - giọng nói vọng ra
-Trúc An.
Cánh cửa mở toang ra, một tay lớn mạnh bạo kéo An vào trong phòng, nhanh ray chốt cửa lại.
-Làm gì vậy? - An hất nhẹ tay Hoàng ra, gắt giọng nói
-Sao tự nhiên lại mò lên tận đây. Nhớ anh à? - Hắn trêu chọc nghịch nghịch lọn tóc của An
-Ha? Bà của anh một mình nấu quán, tôi thấy thương bà nên lên gọi anh - cười khẩy, đẩy đẩy Hoàng ra.
-Ừm ừm, vậy gọi ở dưới là được mà? Lên tận đây là sao? - ghé sát lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt lim dim gợi cảm.
*Chụt* -Hoàng hôn mạnh vào trán của An, cười
-NÀY?? Làm cái quái gì vậy?? Ghê quá tránh ra chỗ khác đi- An vừa nói vừa nhăn mặt, mặt đỏ cũng cỡ quả cà chua, dùng tay di di dấu hôn trên trán
-An ơi sao làm gì lâu thế con- giọng của bà gọi lớn, vọng lên trên lầu
-Chúng nó chim chuột với nhau trên đấy đấy bà ạ - Lan thì thầm vào tai bà. Hai bà cháu mím môi cười..
-Haha, em đáng yêu quá. Thôi xuống trước đi. Anh làm nốt chút bài rồi xuống với em nhé - Hoàng xoa xù tóc của An, nhéo nhẹ má của cô rồi mở cửa phòng
-Điên vừa thôi - An đánh mạnh vào vai của hắn, chạy vội xuống
[Viết đoạn này ngại quá các bác^^]
Bữa trưa đơn giản nhưng hạnh phúc, mỗi khi cảm thấy cô đơn, An đều lui tới đây, cùng ăn cơm với bà. Lại 4 giờ rưỡi chiều, An và Lan lăn lộn trên phòng của Hoàng, quậy tung lên, làm lộn xộn cách bố trí của tên kia. Trước khi thoải mái như này, An đã nhận được một vài cuộc gọi của mẹ cô, hỏi rằng đang ở đây và sao không về nhà. Nhưng lạ thay, không một tin nhắn từ bạn trai...
-Ê về nhà tao.
-Làm gì?
-Lấy chút đồ. Xong tao đưa mày về
Lan lại chiều chuộng, đi cùng với An về nhà.
*Xoảng, rầm* Tiếng bát đĩa vỡ vụn trong căn hộ làm An giật mình. Lan ngập ngừng
-Lại có chuyện gì à?
-Chắc vậy rồi. Thôi không cần lấy đồ nữa. Tao đưa mày về ha..
Cả chặng đường, cả An và Lan không nói gì. An thì đã quen với cảnh này... nhưng cô sợ cô bạn nhát cáy của mình cảm thấy hoảng loạn khi phải nghe hay đôi khi thực sự chứng kiến. Còn với Lan, em lo lắng khi bạn của mình phải chịu đựng suốt bao năm tháng qua, cảm giác chua xót dâng trào trong lòng. Về đến nhà, Lan tạm biệt An rồi nói một cách ngượng ngùng
-Sau có như vậy thì.. sang nhà tao chơi nha. Có gì tao xin mẹ cho
-Ừm.. cảm ơn nhé. - An nói khách sáo
Đi đến cổng vào của nhà thi đấu, cô đã thấy Di và Trân đỗ xe đợi mình. Hai cô gái vẫy tay gọi lại
-Để xe đâu giờ? - Di quay sang trái rồi sang phải, hỏi
-Đây theo tao - An dựng lại xe, lên ga rồi phóng dọc theo mép con đường quanh sân bóng đá
Lại là khung cảnh này. Khán đài rộng lớn với gần trăm người đang chuẩn bị xem thi đấu. Hôm nay vẫn có Malaysia. Huấn luyện viên phó, trưởng và trợ lý đều đang ngồi trong sân đấu. Vừa đặt người xuống hàng ghế trong của khán đài thì có một nhân viên cúi thấp người xuống
-Em là Trúc An, có đúng không nhỉ
-Vâng, có việc gì ạ
-À, em theo chị tới khu VIP nhé. Đem theo bạn cũng được..
Nói xong, chị nhân viên liền sải bước dẫn nhóm bạn tới một khu vực hoàn toàn khác. Nơi đây được bài trí vô cùng thuận mắt, màu sắc hài hoà tạo nên một không gian sang trọng nhưng không kém phần gần gũi; có một bàn lớn đầy hoa quả tươi, thức uống thơm ngon cùng ánh đèn vàng mờ ảo; đặc biệt nhất là màn hình ảnh chiếu lớn ở trên tường và bức tường bằng kính rộng lớn có thể xem trận đấu từ trên cao.
Sự sang trọng khiến nhóm bạn choáng ngợp. Sau khi thăm dò một lúc, Trân phán một câu khiến An lạnh gáy
-Có khi ông trùm nhắm vô mày rồi
-Pff, mày nói cái quần gì vậy, kakaka. Ảo tưởng quá rồi mẹ ơi - Di ngất ngây cười dựa vào Trân
-Không có khi đấy. Quả phòng này mua vé cũng cỡ chục triệu - Trân cau mày đẩy Di ra rồi dõng dạc nói.
-Để người ta lên rồi biết ấy mà - An chọn chỗ gần bức tường kính nhất. Vốn dĩ cô đến đây là để xem thi đấu, trau dồi kĩ năng và mở mang tầm mắt.
Hơn 1 tiếng sau, một người đàn ông trung niên, cao khoảng 1m83 dáng người đô con, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt trông khá hung dữ cùng quả đầu bóng loáng, trống trơn không có gì như ví tiền của bạn bước vào phòng.
-Well well well, the name Truc An belongs to whom in this room (Ái chà. Ai ở đây tên Trúc An)
-Its me.(Tôi đây)
-Oh wow. I know u have recived my invitation yesterday and this morning. What do u think for it? (Tôi biết bạn đã nhận được lời mời của tôi vào hôm qua và sáng nay. Bạn nghĩ sao về nó?)
-I think.. i'll decline (Tôi nghĩ.. tôi sẽ từ chối) -An cúi mặt xuống
-Why? - khuôn mặt vui vẻ, nịnh hót vừa nãy của huấn luyện viên nước ngoài liền tối sầm lại.
-Because, when i was in this country, i had family, have friends and a lot of happiness from everyone. (Bởi vì, khi ở đất nước này, tôi có gia đình, có bạn bè và rất nhiều niềm hạnh phúc từ mọi người.) - An lớn giọng, nói to
-Okay. I accept. Though i guarantee u will regret not acceping this offter shorrtly after! For now, however, pls remain seated within this room... (Được thôi. Tôi chấp nhận. Nhưng tôi chắc chắn, em sẽ hối hận khi từ chối lời mời này! Còn bây giờ, cứ ở đây đi..)
Nói xong, ông ấy rời khỏi phòng, để lại một tấm danh thiếp trên khay đựng hoa quả.
-Ê căng vậy mày. Y hệt trong phim luôn - Di ngồi sát lại với An, vừa bóp vai vừa nhìn theo bóng lưng của huấn luyện viên.
-Cơ mà nãy mày với ông kia nói gì vậy, xì xà xì xồ nghe chả hiểu - vừa nói Trân vừa chạy ra rồi cầm tờ danh thiếp, đưa lại cho An.
-Kệ đi. Tao từ chối rồi, sau ổng có đến tìm thì câu trả lời vẫn vậy. - An cầm cốc nước lên, làm một hớp nửa cốc, nuốt ừng ực
-Haiz, nhắc mới nhớ, còn ông Hoàng với thằng Bách thì sao.. - Di sực nhớ, ôm mặt của An quay sang với mình
Ừ nhỉ, mày không nhắc tao cũng quên. - Trân ngồi phịch xuống ghế gác chân lên đầu gối của An, vô cùng đáng yêu
-Không phải lo. Vừa nãy trước lúc vào phòng, tao dặn chị kia nếu có thấy 2 thằng nào luộm thuộm tên Hoàng với Bách thì dẫn vào đây rồi
An làm nốt ngụm nước rồi đặt cốc trở lại. Đi quanh tấm kính rồi nhìn ngắm sân đấu đang nghỉ giữa trận.
Vừa dứt câu, cánh cửa mở ra, là Hoàng cùng một nhân viên trẻ tuổi, phong cách ăn mặc độc đáo dù phải khoác lên mình bộ đồng phục.
-Là phòng này. Bây giờ thì tôi xin phép không làm phiền. - Nói xong, anh nhân viên liền quay đi, đóng cửa phòng lại.
-Sao mấy đứa được ở đây vậy? - Hoàng nhìn quanh, mắt chữ A mồm chữ O hỏi một cách ngưỡng mỗ
-Do cục cưng của chúng ta chứ aii. Là nhờ An đó. - Vừa nói Di vừa đứng dậy, dang rộng 2 tay, tự hào nói.
-Đúng đấy. Nhờ An mà mình có điều hoà riêng, oách thật
Trân cũng tán thành, tiếp tục gặm nhấm chút bánh ngọt như con hamster dễ thương
Hoàng bước đến gần An, đứng từ đằng sau, tựa đầu của mình lên đầu An
-Chăm chú vậy, để ý anh chút đi - vừa nói, hắn ta vừa bóp nhẹ 2 bắp tay săn chắc của An - Aaa..
-Đang khó chịu, tránh ra chỗ khác đi. Không tôi đuổi anh ra ngoài đấy - Cô thúc mạnh cùi trỏ vào lườn anh, nói
-Ê ê, tuyển mình ra rồi kìa, đang khởi động kìa - Di chạy ra đứng kề An, áp 2 tay lên cửa kính, phấn khởi
'Giờ này mà thằng Bách chưa đến'
An sốt ruột, liên tục nhìn quanh khán đài, nhưng cô không tìm được hình bóng đó.
Đột nhiên, một bàn tay thò lên từ bên dưới, gãi gãi cằm của An, như một con cún
-Tun tun tun, pff- giọng cợt nhả
An quay ra, là Bách
-Sao giờ mới đến?? - An đánh mạnh một cái vào ngực tên kia, trách móc
-Bà nhân viên chỉ sai đường, mẹ nó. Tao vào nhầm phòng- Bách tặc lưỡi, ngầm chửi
-Từ sau đi sớm, không thì đi cùng bọn tao luôn đi.
-Ừ ừ- Bách gật đầu lia lịa, đầy bất mãn và cam chịu.
Đúng 7 giờ 30 phút tối, 2 đội Việt - Sing bước vào khán đài, bắt đầu cho trận đọ sức căng thẳng. Khi trong lúc cao trào, vận động viên bên ta liên tục gặp chấn thương, ngã, lật cổ chân, bong gân hay bị đánh tay. Và người mà An để ý cũng là một trong số đó; Kim liên tục bị bắt lỗi, dù chưa đánh vào tay nhưng trọng tài đã bắt lỗi, làm cô bị vào ra liên tục. Thấy cảnh này, An vô cùng bức xúc, liên tục thầm tuôn ra những câu hạ bệ phong thái của trọng tài.
Sự tức giận ngây ngô của cô khiến Bách bật cười vì quá đáng yêu. Hai má phính cứ mấp máy nói nhỏ, mặt đỏ như gấc, nhìn không khác gì một con thỏ phẫn nộ nhưng vô hại...
-Tao muốn chụp ảnh với chị Kim.- An vội vã thốt lên, quay ra túm chặt lấy vai của Trân, lay lay
-Bây giờ xuống thì được chụp đầu tiên đấy, hoặc chị Kim sẽ chẳng có ai muốn chụp cùng và mày là đứa duy nhất? - Trân nói lại từ tốn với An, châm chọc lên tiếng...
-Được đấy. Bây giờ xuống cũng được. Dù sao cũng sắp thi đấu xong rồi - Di dọn đống đồ vứt lung tung khắp phòng - Đii.. nhanh lên không lát đông đấy - Kéo tay An và Trân lôi ra cửa .
Căn phòng này có view đẹp nhất, hướng tới khán đài đối diện, có thể quan sát toàn bộ trân đấu mà không dính bất kì bóng người nào cùng lớp cách âm hoàn hảo, với âm thanh của trận đấu, họ chuẩn bị riêng một chiếc loa kịch trần nhỏ để phát những đoạn phỏng vấn của vận động viên và huấn luyện viên, đoạn bắt lỗi của trọng tài...
Có một lối đi chỉ dành cho khách VIP. Con đường này dẫn thẳng đến khán đài trong. Chỉ cần đi qua đoạn này là đến trước phòng nghỉ ngơi của vận động viên. Vậy nên, nhóm bạn quyết định sẽ men theo lối này để chờ các cô gái.
Khi trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc những thiếu niên xinh đẹp rời khỏi sân đấu, bước đi tiến vào phòng nghỉ.
-Ơ chị ý đi rồi..
-Chạy theo đi cái con ngu này.
[Đoạn này mở "Tình cờ yêu em" nha]
An tức tốc bám theo, bóng lưng mờ ảo dần hiện ra trước mắt. Một cô gái cao, cơ thể có da thịt, khoẻ khoắn, mặt hoa da phấn, làn da trắng hồng toả sáng đang trước mặt An. An ngập ngừng dùng tay chọt chọt vào bả vai của Kim
-Ờm.. ch-chị ơi
-Sao thế - khuôn mặt đẹp với cặp mắt to tròn, mái tóc cá tính thu hút con tim của An, chỉ một câu nói cũng thực sự khiến An tan chảy
-Em chụp cùng chị một tấm ảnh, được không ạ - An cầm điện thoại bằng cả 2 tay, giơ lên với bộ mặt giả "đáng yêu" của mình, bộ mặt mà cô rặn mãi mới được..
-Oke, chụp cả thân hở hay selfie - Kim tháo balo, cầm ở dưới người, quay ra với An. Chị thực sự rất thích cái vẻ ngố ngố này.
-Chụp cả thân đi ạ - An đẩy máy sang cho Trân
- Nào.. 1..2..3..
*Tách, tách, tách*
-Oa, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ- An liên tục cúi đầu cảm ơn
-Ù ôi, idol cơ đấy, sướng nhá - bạn của chị Kim nói vọng ra, trêu chọc một chút rồi cũng phải vào phòng để họp.
-Xinh quá chúng mày ơi, đáng yêu ghê, huhu- An vui vẻ nhảy cẫng lên, tóm lấy tay của Trân hạnh phúc lắc qua lại.
-Kkk, sao mày không xin chụp selfie ấy - Trân cười
-Ừ nhỉ? - vì đã có được thứ mình muốn nên cô nàng này càng muốn nhiều thêm - hay bọn mình chờ đi, để lát tao làm tấm selfie với cổ nha
Lần đầu tiên Hoàng thấy An vui đến vậy sau 3 năm quen biết. Dù anh có làm gì thì cô cũng chỉ nở ra một nụ cười gượng gạo, không thì cùng lắm chỉ mỉm cười với anh. Điều này khiến Hoàng cảm thấy khó hiểu...
Thấy An vui như vậy, nên Trân và Di cũng đồng ý. nhưng vì quá lâu, đã hơn 9 giờ tối, phụ huynh cả 2 đứa cũng đã giục về nên cũng phải out thôi.. Chỉ còn Hoàng, Bách và An; 2 cô bạn vừa đi, An liền đổi sắc, từ thỏ con đáng yêu thành phù thủy độc ác^^, mắt láo liếc lườm Bách
-Nhìn đếch gì - Bách tự ôm lấy mình, vẻ mặt lo lắng nhìn lại An
-Ngó chị Kim cho tao - cô quay mặt thò đầu vào lối đi dẫn đến phòng họp.
Hoàng chỉ biết đứng nhìn, tim hắn như có cục đá đè nặng, bất lực đến mức bật cười. Gần 30 phút sau, một bóng lưng lớn đi ra, không phải Kim mà là huấn luyện viên trưởng, theo sau là cả đội... và Kim đi cuối cùng. Khi cô chuẩn bị bước ra xe thì một khuôn mặt với đôi mắt long lanh nhảy ra trước mắt
-Chị chụp với em thêm một tấm nhé - An giơ một ngón tay với vẻ háo hức dù mặt đã đỏ chỉ thua quả cà chua cái cuống.
-Ohh, được thôi, selfie à? - chị khựng lại, quay ra tươi cười với An.
An nhanh chóng lấy điện thoại, 2 tay run run vì phấn khích. *Tách tách* cô chụp liên tục 2 tấm, mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ. Chụp xong
-Chị cảm ơn nhé - cô cười rất tươi, hai mắt gần như híp lại.
- Dạ không có gì ạ, em muốn vậy mà...
-Lên xe đi Kim, muộn giờ ăn đấy!!
-Thôi chết, bạn chị gọi rồi, chị đi nhé. - Kim quay lưng đi, sực nhớ ra gì đó - Nào, chút kỉ niệm... - Cô quay nửa người lại, dơ bàn tay lớn trông rất khoẻ khoắn ra trước mặt An, nhẹ nhàng cất giọng.
-À dạ... - An đập mạnh, tạo ra một tiếng chát nhưng cảm giác không quá đau.
Tiếng da thịt chạm vào nhau... An cảm thấy tay chị rất ấm, hương thơm của hoa tử đằng nhẹ nhẹ phảng phất sau bóng lưng chị, tạo ra hình dáng của một bạch nguyệt quang xinh đẹp nhưng không kém phần mạnh mẽ. An cảm thấy như bản thân đang lên mây, từng cơn nóng lạnh chạy từ chân lên đỉnh đầu, vui đến khó tả.
-Rồi, mãn nguyện chưa? Giờ về nhé. - Bách khoác tay qua vai An, kéo đầu cô lôi đi.
Sau một lúc ngồi bên ngoài thềm nhà thi đấu, cửa xếp cũng đã sập lại, một nhiếp ảnh tự do bước ra cuối cùng
-3 nhóc chưa về à? - ông vừa khoá cửa ngoài cùng, vừa cất giọng, khàn khàn, dính đậm nét thời gian nhưng vẫn pha chút nhẹ nhàng của người đàn ông thương vợ con.
- Cậu ấy bảo chưa muốn về nên cháu phải ở lại để chờ được chở về ạ - Bách quay lại, cười tươi.
-Em ấy chưa về nên cháu cũng chưa về ạ- Hoàng lườm trộm tên Bách, từ tốn.
-Dù sao cũng về sớm đi. Gần 10 giờ rưỡi rồi. Bố mẹ không lo à?
Ông chìa ra cho 3 đứa mỗi đứa 1 cái huy hiệu in logo giải đấu, vài cái móc khoá in số của vận động viên đội tuyển Việt Nam.
-Đây, cầm đi. Quà đấy. Bác định cho vài cổ động viên nhỏ nhỏ mà bọn trẻ con dạo này có vẻ không thích người lớn...
-Cháu cảm ơn ạ- Hoàng giơ 2 tay đón lấy- Có số 2, 11, 8, 23, 46, 18...
-Đưa em số 18 - An quay ra, bới đống móc khoá số trong tay Hoàng - Thấy rồi.
-Haha, cháu thích cô bé áo số 18 à hay sao? - Ông cầm chiếc máy ảnh, bí mật chụp lại vài bức, vừa cười vừa nheo mắt ngắm hình ảnh của thanh xuân.
-Dạ không phải ạ... - Càng nói, giọng An càng xìu xuống, như muốn chối bỏ sự thật nhưng tâm trí không đành.
-Rồi rồi. Mấy đứa về đi không chuẩn bị mưa rồi đấy.
Tuy là giữa hè, nhưng hôm nay mưa rất to; mới tạnh gần 1 tiếng trước. Mưa rất lạnh, không phải mưa rào mà là nhưng cơn mưa nhỏ nặng hạt rơi xuống.
-Bây giờ cháu về.- An đeo lại balo, cúi chào người đàn ông rồi bước nhanh ra chỗ để xe.
Bách lẽo đẽo theo sau rồi bị bàn tay lớn nắm lấy cổ áo
-Mày với anh đi một xe.- Hoàng gằn giọng nói nhỏ, kéo Bách theo sau mình.
Bỗng nhiên, một tin nhắn đến khiến An giật mình, khựng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip