Chap 2: Theo đuổi ước mơ
Tôi nhớ mọi sự nghiệp hay ước mơ của Jungkook đều đc mẹ tôi ủng hộ. Bà có thể bỏ ra rất nhiều tiền để Jungkook có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Bà rất thương yêu cô ấy, bà không muốn cô ấy khóc, cô ấy buồn.
" Jungkook, đây là toàn bộ những thiết bị để con có thể trở thành một nhiếp ảnh gia"- Jin
" Mẹ... Sao mẹ biết là con"- Jungkook.
Vậy đấy dù không nói bà vẫn biết cô ấy cần gì, và muốn gì. Bà luôn mong muốn được nhìn thấy Jungkook cười nhiều và hạnh phúc. Bà yêu thương cô ấy như con ruột.
" Con cần gì hay muốn gì mà mẹ chẳng biết. Mẹ đồng ý và luôn ủng hộ những quyết định của con. Con gái của mẹ, mẹ rất mong con có thể trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp "- Jin.
" Con cảm ơn mẹ"- Jungkook * ôm trầm lấy bà*
Mẹ tôi thì luôn ủng hộ với những quyết định của cô ấy nhưng còn tôi. Tôi thì không, tôi luôn phản đối với những quyết định của Jungkook. Kể cả việc cô ấy muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Tôi ích kỷ như vậy, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Sáng hôm đó, cô ấy đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.
Mẹ tôi không muốn Jungkook làm một việc gì trong nhà. Bà chỉ muốn cô ấy thấy thoải mái.
" Jungkook ak, mấy việc này con không cần phải làm. Đây là việc của những người giúp việc"- Jin.
" Nhưng con..."- Jungkook
" Không nhưng nhị gì hết"- Jin
" Con muốn nấu bữa sáng cho mọi người''- Jungkook.
" Thôi được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy"- Jin.
Lúc Jungkook bước lên cầu thang, thì tôi bước xuống" Anh... Anh xuống ăn sáng đi"
" Tôi không đói"- Taehyung.
Tôi vẫn tiếp tục bước đi... " Taehyung, con ngồi xuống ăn sáng đi"- Jin
" Anh ngồi ăn đi. Hôm nay em nấu toàn đồ anh thích thôi đó"- Jungkook.
Lúc đó tôi thật sự rất ngạc nhiên mới bên nhau được một hôm mà cô ấy đã bt đc món ăn tôi thích. Hơn thế nữa cô ấy biết mọi thứ về tôi.
Tôi ngồi xuống, nhìn quanh bàn ăn. Đúng thật là vậy, tất cả đều là đồ ăn tôi thích. Nhưng tôi chỉ ăn được mấy miếng rồi đứng lên'' Anh no rồi"
Đây là lần đầu tiên tôi nói ANH. Không phải yêu thương hay gì mà tất cả đều là do hợp đồng...
Nhưng thật sự tất cả những món ăn vừa rồi đều là những món tôi thích và cũng rất ngon.
Chỉ vậy thôi... Tôi vẫn chưa gọi gì là YÊU cô ấy. Một chút tình cảm của tôi đối với Jungkook cũng không có.
Tôi đi ra đc đến cửa thì..." Taehyung ak". Giọng nói đó, không ai khác đi là Jungkook. Tôi đừng chân lại quay về phía cô ấy.
" Anh quên đồ nà"- Jungkook.
" Cảm ơn"- Taehyung * bỏ đi*.
Chắc nếu không có cô ấy thì hôm đó tôi đã quên một tập hồ sơ quan trọng ở nhà rồi.
Từ trước đến giờ là vậy tôi vẫn luôn quên đồ. Nhưng từ khi cô ấy ở đây thì mọi thứ tôi chẳng bao giờ quên. Nhưng hồi đó, đối với tôi cô ấy chỉ giống như một người GIÚP VIỆC mà thôi.
Chiều hôm đó, cô ấy đã mang hết đồ nghề của mình để tiến đến uớc mơ cô ấy vẫn từng mong muốn đó là nhiếp ảnh gia. Cô ấy đi quanh khu phố và chụp những cảnh đẹp và lãng mạng. Jungkook chụp ảnh rất đẹp và thậm chí cô ấy còn vẽ rất giỏi. Đây là những bức ảnh Jungkook đã chụp được
Tối hôm đó, về cô ấy rất sung sướng đi khoe những bức ảnh mà cô ấy chụp được vs mẹ, vs những ng giúp việc, ai ai cô ấy cũng có thể khoe được. Nhưng khi cô ấy khoe với tôi...
" Anh ak, anh xem nà. Đẹp đúng không?''- Jungkook.
Tôi im lặng và chỉ chăm chú vào công việc" Đi ra chỗ khác đi tôi đang làm việc".
" Taehyung, anh nhìn đi đẹp lắm"- Jungkook.
Tôi đã tức giận và vứt hết ảnh của cô ấy ra chỗ khác. Tôi to tiếng " Cút ra chỗ khác, câm mồm tôi còn làm việc".
Jungkook đi nhặt lại từng bức ảnh và khóc. Tôi biết lời nói của tôi đã làm cô ấy tổn thương. Jungkook không giận hay trách móc gì tôi, và Jungkook vẫn cố chịu đựng.
Tôi vẫn vô tâm với cô ấy từ trước đến giờ. Tôi không yêu em ấy song tôi lại đối xử với em ấy như vậy.
" Em... Híc.. Em xin lỗi đã làm phiền"- Jungkook
Cô ấy yếu đuối, dễ khóc, dễ tổn thương. Trái tim của Jungkook mỏng manh như thủy tinh, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đúng vậy nó đã vỡ, vỡ rất nhiều lần... Nhưng Jungkook... Em ấy vẫn cố gắng hàn gắn lại mọi thứ. Em ấy coi gắng mạnh mẽ. Em ấy chịu đựng để mạnh mẽ, để trái tim Jungkook sắt đá hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip