𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Hai năm chu du khắp các đại dương, mở rộng tên tuổi nhưng băng của Triệu Lễ Kiệt vẫn quây quần bên con tàu cũ thân quen. Sau một đêm ăn nhậu mừng sinh nhật, Triệu Lễ Kiệt rời khỏi giác mộng của men say khi mặt trời vừa chạm ngõ. Vài tia nắng lốm đốm thoắt ẩn thoắt hiện xuyên qua ô cửa sổ kính vỡ, có lẽ cuộc chơi hôm qua đã mang lại vô số tai hại.

Nó mon men để không đạp trúng chân Phác Đáo Hiền đang nằm gục trên sàn, lách khỏi người của Lý Huyễn Quân ngủ say bên kệ tủ, suýt thì nó sút vào bụng anh nó bằng cánh cửa phòng thô kệch. Hơi cồn làm Triệu Lễ Kiệt chếnh choáng, có lẽ vài viên thuốc từ ánh dương rực rỡ sẽ mang đến sự tỉnh táo nhất định.

Triệu Lễ Kiệt chân trần đi trên sàn gỗ mục, tận hưởng không khí sớm mai đặc quánh hơi sương trên biển cả. Mùi thơm của muối như chất kích thích não bộ, khơi gợi vài kí ức ngủ sâu trong lòng nó vào mỗi lần nó dám tham lam mong nhớ về bóng hình đã buông xa từ bao giờ.

Nó đứng ra boong tàu với cơn gió lồng lộng, mặt trời khoác lên mình bộ cánh vàng cam cháy mắt, hòa quyện với sắc xanh trắng êm dịu của đại dương buổi sáng. Chỉ là trong mắt nó, cái ánh xanh nhỏ lẻ của viên ngọc berin len lỏi vào con ngươi đèn tuyền mờ mịt.

Viên ngọc berin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip