Oneshort

Thời học sinh luôn là lúc những cuộc tình chớm nở, các bộ phim thanh xuân vườn trường đầy rẫy trên mạng luôn mang cho con người ta cảm giác muốn thử hoặc trải nghiệm lại chúng - cái khoảng thời gian tươi đẹp và đầy nhiệt huyết nhất của một đời người. Và những thiếu niên năm cấp 3, cái khoảnh khắc mà họ phải vật lộn với đống kiến thức, trải nghiệm để có thể chuyển mình sang làm người lớn. Tuy bận rộn là thế nhưng đối với đám thiếu niên ấy mà nói, đấy lại là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của thời học sinh. Rồi trong những năm tháng bộn bề đó, đột nhiên xuất hiện một người bạn dễ thương, bước đến và đồng hành cùng mình thì vui biết mấy nhỉ?

Hoặc là, cứ mơ mộng đi dù bạn chẳng có ma nào thèm. Lý Nhuế Xán - học sinh lớp 12, cũng như bao người con trai khác, pha chút ham chơi, sự tự cao của đứa con trai mới lớn, học lực loại khá ít nhất vẫn đủ điểm đậu một trường hạng 2 nào đó. Thế nhưng điều quan trọng là... Lý Nhuế Xán ế thâm niên, gọi là ế từ trong bụng mẹ cũng chẳng sai. Nếu bây giờ bắt cậu liệt kê tên người yêu cũ hay hít đất 10 cái thì Lý Nhuế Xán sẵn sàng đi hít đất vì làm gì mà Lý Nhuế Xán có cái gọi là người yêu cũ được.

Ế chổng chơ là vậy, nhưng hôm nay dưới ngăn bàn thường ngày đầy rác của Lý Nhuế Xán lại sạch sẽ khác thường, chỉ có độc nhất một lá thư màu hồng sến súa. Lá thư màu hồng nhạt, phối với nơ hồng và một bông hoa khô niêm phong lá thư. Ngay khi lụm được lá thư đó Lý Nhuế Xán không nghi ngờ gì mà quay sang bạn cùng bàn Triệu Lễ Kiệt hỏi "của mày hả?"

Triệu Lễ Kiệt đang ngửa người ra sau một cách kì dị, nhìn là biết lại tìm thấy ba cái bài giãn cơ tào lao trên mạng đây mà. Nghe Lý Nhuế Xán hỏi, Triệu Lễ Kiệt đàng hoàng ngồi thẳng dậy, chống cằm xòe tay ra ngụ ý đưa cho hắn ta xem thử.

Triệu Lễ Kiệt cũng gọi là có tí tiếng tăm trong trường, nên đôi khi được vài bạn nữ tỏ tình là điều không thể tránh khỏi. Đáng lẽ như mọi lần hắn chỉ nhìn sơ qua rồi vứt đại vào thùng rác lớp nhưng với lá thư này lại khác, trân trọng một cách kì lạ

"ơ đây là của mày mà Xán Xán, tên mày nè" hắn lật ra mặt trước xem xét, bỗng hô hoán cái tên được ghi trên đó lên. Là của Lý Nhuế Xán, cậu đứng hình định xem thử thì bị Triệu Lễ Kiệt nắm lấy bàn tay đang vươn ra.

"Ấy là ai thế?" Triệu Lễ Kiệt hí hửng muốn bóc ra xem thử, liền bị một mặt đỏ bừng cảu Lý Nhuế Xán ngăn lại.

"Trả đi cái thằng này..." ánh nắng sáng sớm hắt vào lớp học, mặt trời giây trước bị che khuất cũng dần ló dạng sẵn sàng rọi sáng dương gian. Thời khắc này lại đang làm nền cho người con trai ấy. Triệu Lễ Kiệt nhìn đến ngây người, nhân thời cơ đối phương lơ là Lý Nhuế Xán giật lấy lá thư tay kia.

Cậu lật đật che chắn lá thư, cẩn thận mở nó ra như thể đây chính là kho báu quý hiếm.

' Gửi cậu, Lý Nhuế Xán

Thầm thích cậu đã 2 năm tròn, mối ngày được thấy cậu chính là phước ba đời nhà tớ. Tất cả những gì thuộc về cậu tớ đều thích. Tớ đã nộp hết dũng khí để hôm nay gửi cậu chân tình này. Tớ không muốn làm kẻ hèn nhát chỉ ở sau lưng quan sát cậu nữa, nói đến đây cậu có thấy tớ giống kẻ biến thái không? Nhưng mà tớ thích cậu là thật, tớ mong sẽ có một ngày được sánh bước bên câu. Lý Nhuế Xán, tớ yêu cậu.

Thân ái

T '

Dòng tâm thư trông như được người đó nắn nót đến từng chữ, có hơi lặp từ nhưng lại khá đáng yêu đấy chứ. Nhưng dòng tên người viết thì lại chẳng thấy đâu, rồi làm sao để đáp trả tình cảm người ta đây?

"Tao phát khóc mất... biết ai bây giờ" Lý Nhuế Xán nằm dài ra bàn sau khi đọc xong lá thư. Cậu gấp lại cất gọn vào trong cặp. Triệu Lễ Kiệt thấy bạn mình nằm liền nằm theo, mắt đối mắt với nhau. "là mày có chấp nhận người ta không?"

"Không biết mặt sao mà chấp nhận hay từ chối được" Lý Nhuế Xán muốn biết người kia là ai quá...Triệu Lễ Kiệt cụp mắt, đưa tay vuốt mặt Lý Nhuế Xán. Hành động thì nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại thiếu đấm vô cùng.

"Tao biết người đó là ai, nhưng có cái củ cải mà tao mách cho mày biết" nói rồi Triệu Lễ Kiệt lè lưỡi đòi liếm Lý Nhuế Xán như cái cách bọn con trai trong lớp trêu chọc nhau. Nhưng Lý Nhuế Xán nào chịu, cậu nhanh tay đè hắn xuống bàn bắt đầu công cuộc tra khảo.

"Khai nhanh lên mày đã biết được những gì rồi, bạn ấy là ai khai mau" Lý Nhuế Xán hung hăn kẹp cổ Triệu Lễ Kiệt, cả hai lăng quăng một lát lại phải tách ra vì tiếng chuông vào lớp vang in ỏi.

Lý Nhuế Xán cả ngày hôm đó không thể tập trung nổi vào bài học chỉ có thể thơ thẩn ngắm trời ngắm mây ngắm cây ngắm lá. Có đôi khi bị gọi trả bài nhưng chỉ ậm ừ xin lỗi cô em không thuộc rồi nằm chễm chệ trong cái sổ đầu bài. Điều này đã nói cho Triệu Lễ Kiệt biết, Nhuế Xán của hắn rất để tâm đến chủ nhân của bức thư kia là ai.

Cứ thế hai tiết học đầu trôi qua một cách nhanh chóng. Đến giờ nghỉ giữa giờ Triệu Lễ Kiệt bắt đầu rủ lòng thương, khều vai con người đang tức giận kia.

"Này tao chỉ sợ mày nghe rồi sẽ không chịu nổi mất...người đó là nam" Triệu Lễ Kiệt thì thầm.

"Không có gì là tao không chịu được, nếu là nam tao có lẽ vẫn sẽ đoán được thôi" ngay khi giới tính được tiết lộ, ngay lập tức trong đầu Lý Nhuế Xán đã loại bỏ một số cái tên đi.

"Nếu là nam tao nghĩ có thể là Trương Khải lớp kế bên, cậu ấy rất dễ thương nói chuyện dịu dàng lắm" Cái tên đầu tiên là Trương Khải lớp 12A2 kế bên lớp cậu. Nói rồi Lý Nhuế Xán quyết đứng lên đi tìm người ấy là ai.

"Khoan đã...mày không ghét gay à" Triệu Lễ Kiệt hốt hoảng đuổi theo sau.

Theo tiến trình điều tra, có lẽ nên loại đi vì... người ta thẳng. Phải, trong suốt 10 phút của giờ ra chơi người kia chỉ đi kè kè một em gái lớp 10. Trong hành động không khác gì người yêu cho lắm nên loại trừ.

Cái tên tiếp theo là lớp trưởng, đầy đủ họ và tên là Cố Văn Trì. Đã xác nhận rõ xu hướng tính dục là gay. Lần này thay vì lén lút, Lý Nhuế Xán quyết định đi hỏi thẳng.

"Ồ lớp trưởng, cậu đang làm gì vậy?" Khi thấy Lý Nhuế Xán bước đến, Cố Văn Trì ngượng ngùng thấy rõ, dấu hiệu rất đáng nghi.

"Triệu Lễ Kiệt không đi cùng cậu sao?" Lý Nhuế Xán nhướng mày, người này vậy mà hỏi về Triệu Lễ Kiệt à. Hmm thấy hơi lệch rồi đó. Nhưng mà khi nãy cậu bảo thèm sữa nên Triệu Lễ Kiệt đã xách mông đi mua sữa rồi.

"Mà cậu tìm tớ có chuyện gì sao?" Văn Trì khó hiểu nhìn Lý Nhuế Xán.

"Tớ muốn mượn vở cậu để chép lại bài toán hôm qua, hình như tớ chép thiếu hay sao ấy" Lý Nhuế Xán cuối cùng vẫn bịa lý do để đối chiếu chữ của Cố Văn Trì với chữ trong thư.

"Xán Xán sữa này" Khi Lý Nhuế Xán đang dò từng chữ một Triệu Lễ Kiệt đã quay lên với hộp sữa chocolate được ướp lạnh.

"Mày ơi hình như không phải lớp trưởng đâu, chữ cậu ấy là đẹp tự nhiên còn bức thư này như nắn chữ ấy chứ không đẹp bằng" Lý Nhuế Xán cuối gằm mặt xuống, Triệu lễ Kiệt thuận tay xoa cái đầu xù của cậu .

"Mày vẫn không biết là ai à..." Triệu Lễ Kiệt thở dài ngao ngán, sao cái người này ngốc nghếch vậy chứ.

"Tao thích mày" như bị số phận trêu đùa, ngay khi lời thổ lộ bật khỏi miệng Triệu Lễ Kiệt, tiếng chuông đinh tai nhứt óc vang lên lấn đi tiếng nói nhỏ nhoi bật ra từ miệng hắn.

"Mau về chỗ đi tiết này là tiết hóa của thầy Vũ đấy" Lớp phó trật tự la lối bắt mọi người về chỗ ngồi.

Vậy là Triệu Lễ Kiệt ngại ngùng về lại chỗ ngồi, Lý Nhuế Xán không nghe được cứ tò mò hỏi mãi.

"Mày nói cái gì vậy tao nghe không rõ mà, nói lại đi" Lý Nhuế Xán làm nũng lắc lắc tay Triệu Lễ Kiệt. Thấy mình đòi không được, thầy lại đứng trên bục giảng, Lý Nhuế Xán bỏ cuộc. Tên khốn này một khi nói là liên tục nhưng lúc im lại chẳng hé mồm một câu.

Rồi cả trưa, cả chiều cũng chẳng nghe Triệu Lễ Kiệt nói câu nào nữa, Lý Nhuế Xán bắt đầu lo lắng. Cậu lại làm hắn giận cái gì nữa sao, nhưng tên này bướng bỉnh quá sao chẳng nói cái gì. Tới tận tiết tự học buổi tối Triệu Lễ Kiệt cũng không có động tĩnh.

Lý Nhuế Xán muốn hỏi nhưng lúc nào cũng không thích hợp, chợt cậu thấy hắn đứng dậy xin lớp trưởng đi vệ sinh. Lý Nhuế Xán cũng đứng dậy chạy lạch bạch theo sau.

Nhưng đi mãi lại thấy Triệu Lễ Kiệt đi lên tầng thượng, rồi biến mất. Lý Nhuế Xán giật mình chạy theo lên kiểm tra. Bỗng một lực tay không mạnh không nhẹ kéo cổ áo Lý Nhuế Xán lại khiến cậu giật mình suýt hét lên.

"Làm cái gì mà cứ lén lút thế hửm?" Triệu Lễ Kiệt ôm Lý Nhuế Xán trong lòng. Mặt lạnh tanh tháo cả kính của Lý Nhuế Xán xuống. Vốn cậu cận nặng giờ bị người kia trộm mất kính lại càng mù lòa.

"Thả ra coi, mày làm gì mà im im thế, từ trưa giờ biết tao lo lắm không..." Càng nói giọng Lý Nhuế Xán càng nhỏ hơn, mặt cũng đỏ đi. Tim cứ thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cái cảm giác mập mờ kiểu gì đây không biết.

"Sao, tìm được chủ nhân của lá thư đó chưa?" Triệu Lễ Kiệt đánh sang chủ đề nhạy cảm hơn. Khiến Lý Nhuế Xán ngập ngừng lắc đầu.

"Nếu..tao nói đó là tao viết thì sao?" Triệu Lễ Kiệt lật người Lý Nhuế Xán lại, để cậu đối diện với hắn. Lần đối mắt này lại khiến Triệu Lễ Kiệt muốn hôn.

"Lý Nhuế Xán tao thích mày" kiểu tỏ tình gượng gạo này làm lòng Triệu Lễ Kiệt căng chặt. Lý Nhuế Xán ngưng vùng vẫy, sững sờ nhìn tên bạn cùng bàn của mình. Một mảng câm nín đến từ cả hai. Triệu Lễ Kiệt mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ Lý Nhuế Xán, rấm rứt kể lể.

"Tao thích mày lắm, ngày nào cũng chỉ muốn gặp mày thôi, mày dùng cái gì tao cũng mò đi mua cho bằng được, tao muốn mày vui muốn mày hạnh phúc. Tao không biết nói lời hoa mỹ, có lẽ hơi khô khan nhưng tao thật sự thích mày lắm..Lý Nhuế Xán"

Lý Nhuế Xán chậm chạp phản ứng, dang tay ôm lấy Triệu Lễ Kiệt, mặt mũi đỏ lừ đáp chuyện.

"Lúc đầu tao nghĩ là mày, tao cũng mong là thế, tao sợ nếu như tao đoán sai tao sẽ khóc mất, nhưng may thật... May là mày viết lá thư đó". Cả hai ôm nhau đứng dưới bầu trời đang dần ngả tím.

Tay Triệu Lễ Kiệt siết chặt lấy Lý Nhuế Xán, sợ rằng đây lại là giấc mơ hắn mơ mộng hằng đêm. Rồi khi tỉnh dậy sẽ chẳng thấy Lý Nhuế Xán đâu, cậu liệu sẽ biến mất như những ngôi sao trên trời, và sẽ chỉ xuất hiện khi màn đêm phủ bóng? Nhưng giờ đây trước mắt Triệu Lễ Kiệt, chính miệng người hắn thầm thương đã dập tắt mối tình đơn phương suốt hai năm trời, thay vào đó là tấm vé đồng hành cùng Lý Nhuế Xán suốt đời.

Tuổi trẻ là vậy đó, đừng vì chút ngần ngại mà giấu đi những cảm xúc non nớt đó. Hãy một lần dũng cảm, dù cho có bị từ chối nhưng nhỡ đâu đấy cũng là cột mốc trong quá trình trưởng thành thì sao...

"Này hai thằng nhóc kia giờ này là giờ tự học mà bây làm gì ở đây đó hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip